Chương 12: Truy quét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Lê nói với Bạch Dương: "Nội gián tôi cài vào trong tổ chức của bọn chúng nói một giờ sáng nay sẽ có hai lô hàng lớn nhất chưa từng có, chúng ta phải lường trước mọi khả năng xảy ra."

Bạch Dương gật đầu, hỏi: "Sếp, vậy kế hoạch hành động lần này là như thế nào?"

Trong một tiếng đồng hồ, kim dài chỉ đến số 11, chuẩn bị đến 1 giờ sáng vẫn chưa thấy biến động gì. 

"Lâm, Hồ, hai cậu lên xem có gì ở bến cảng không."

"Rõ, sếp." Đồng chí Lâm và Hồ trốn đằng sau container, nghe lệnh liền cẩn thận đi ra. 

Sóng yên biển lặng không một bóng người, Lâm híp mắt nhìn xung quanh, bỗng đằng xa có ánh đèn nhấp nháy ba lần. Lâm liền biết đây là ký hiệu của bọn chúng, vội kéo Hồ trốn vào trong container. 

"Báo cáo sếp, bọn chúng đã xuất hiện." 

Sếp Lê "Ừ" một tiếng, ngoắc tay Bạch Dương ngụ ý theo mình ra phía sau container cách đó không xa. Xung quanh đây đã được bố trí mai phục chặt chẽ không một ai phát hiện ra được. Đêm nay sẽ diễn ra một trận long trời lở đất.

Chiếc thuyền nhỏ từ xa tiến lại gần, một người đàn ông cao to ở trên thuyền cầm chiếc vali bước lên bờ. Chẳng mốc chốc, một thanh niên gầy gò từ đâu xuất hiện đến cạnh người đó. 

"Kiểm tra hàng." Thanh niên gầy liên tiếng.

Gã đàn ông đưa vali cho hắn, mở ra kiểm tra thì đúng thật là hàng chất lượng. Hắn gật đầu, tay làm vài động tác ký hiệu dành cho người khiếm khuyết. Người nào không học sẽ không biết được bọn chúng làm trò gì nhưng riêng Bạch Dương đã từng học qua, phải nói là điêu luyện. 

"Sếp Lê, bọn chúng nói ở phía Tây có lô ma tuý, phía Đông có một lô cần sa số lượng lớn... khoan, không phải, bọn chúng sợ có người theo dõi nên mới làm như vậy, hai lô này đang được đặt ở phía Bắc cách cục cảnh sát 20m!"

Sếp Lê ngạc nhiên mở to mắt, ông không nghe nhầm đó chứ? Cạnh cục cảnh sát??? Bọn chúng dám liều như thế sao? Unbelievable!!!

Bạch Dương vỗ vai sếp Lê, trầm giọng hỏi: "Chúng ta làm sao nữa sếp?"

Sếp Lê nhếch môi khinh thường đáp, "Bọn tội phạm này ngày càng thông minh, dương đông kích tây, thật sự tôi không ngờ bọn chúng dám để hàng ngay cạnh cục cảnh sát, bây giờ ở cục có mỗi Sư Tử là tôi tin tưởng, nhưng cậu ta còn phải canh gác gã trùm, không thể rời bỏ gã."

Bạch Dương nắm chặt nấm đấm, tức nói: "Chúng ta sập bẫy chúng rồi, giờ xông đến bắt lô hàng thì không ai canh giữ gã, đúng là thời cơ tốt để cướp ngục mà!"

Sếp Lê lấy từ trong túi quần ra điện thoại, bấm số gọi cho cục trưởng.

"Sếp, ma tuý và cần sa được đặt bên cạnh cục cảnh sát cách 20m, bọn chúng đang đi đến đó, tôi cần thêm chi viện để tóm gọn chúng, bây giờ chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức."

Bạch Dương cũng gọi cho Sư Tử, "Sư Tử, lô hàng nằm ngay cạnh cục cảnh sát, cậu tuyệt đối không được rời khỏi gã, nếu không gã sẽ thoát được!0"

--------------------

30 phút sau, ba chiếc xe ô tô phóng như điên trên đường cuối cùng cũng đến gần cục cảnh sát. 

Địa điểm xác định là kho hàng bên cạnh cục sát, chuyên sản xuất giấy vệ sinh.

Bạch Dương mặc áo chống đạn, giắt bên lưng là hai khẩu súng, anh dẫn đầu đi trước. Còn sếp Lê đi vào cục cảnh sát cùng Sư Tử canh gác gã Diễn.

Đồng chí Lâm nhìn vẻ mặt muốn giết người của Bạch Dương, bỗng thấy hơi sợ, nói: "Sếp, chúng ta cứ đứng ở ngoài như thế này sao?" 

Bạch Dương liếc mắt, đáp: "Không, nội gián mà sếp Lê cài vào nói với tôi để bọn chúng giao dịch xong sẽ lập tức xông vào bắt người." 

Đồng chí Hồ bên cạnh nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, nói: "Sếp, nếu nội gián đó biết nơi đây là địa điểm giao hàng tại sao không báo trước mà lại để chúng ta đến bến cảng rồi mới nói?"

Bạch Dương lắc đầu, "Không biết, sếp Lê nói điều này sẽ điều tra sau."

Mấy phút sau, bộ đàm Bạch Dương vọng tiếng nội gián. 

"Giao dịch gần xong, vào bắt người."

Chớp mắt, Bạch Dương đá mạnh cửa, đồng đội bên cạnh cũng xông vào. Bên trong toàn là người  nước ngoài, hai gã đàn ông da đen ngồi đối diện nhau, một tên cầm một túi bọc trắng, tên còn lại cầm tiền, không kịp thoát thân đã bị Bạch Dương bắn hai phát vào vai và chân

Mấy tên lâu la đúng thật không phải làm cảnh, nổ súng bắn liên tiếp vào cảnh sát. Trong ứng ngoại hợp, Bạch Dương ngắm chỉa bắn thẳng ngay ngực tên da đen tính bắn vào mình.

Có người chết ngay tại chỗ, bọn họ không dám manh động nữa vì bên ngoài đã bị vây quanh hết rồi, cuối cùng bị tóm cả đám. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro