Chương 26: Kỹ thuật che mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, chung cư cũ AZP.

Xe cảnh sát kêu còi inh ỏi đậu ngoài ngõ, người dân sống tại chung cư không ngủ được do có chuyện xảy ra cho nên bọn họ tò mò tập trung xuống hết dưới nhà để xem.

"Tận mắt tôi thấy cậu ta nhảy lầu, mà tự tử thì uống thuốc chứ nhảy lầu thế này thì khiếp quá." Bà lão nói với ông cụ đứng bên cạnh cùng mọi người xung quanh nhìn xác chết đắp chiếu ở phía trước.

Thiên Yết và Bảo Bình sơ tán người dân ra phía ngoài tránh làm ảnh hưởng đến công việc điều tra rồi rào dây xung quanh hiện trường vụ án.

Sư Tử cau mày, hơi khom người xuống chăm chú nhìn xác chết, tay anh đeo găng tay chuyên dụng, nhấc chiếc ví da hàng hiệu của nạn nhân lên ngắm nghía rồi mở ví thì có tấm hình của nạn nhân cùng cô gái xinh đẹp, có thể là bạn gái hoặc vợ của anh ta. Ngăn thứ nhất có hai thẻ ngân hàng, ngăn thứ hai đựng thẻ chứng minh nhân dân, ngăn thứ ba có mấy tờ tiền mặt và một tờ giấy bé xíu ở góc trong cùng bị tiền che khuất.

Sư Tử lấy tờ giấy mở ra đọc, ánh mắt anh ngoài lạnh nhạt thì không còn gì khác.

Trên tờ giấy viết: "Năm giờ sáng, tầng bảy chung cư cũ." Đây là manh mối quan trọng, anh đưa cho đội pháp y lấy dấu vân tay.

Điều tra sơ bộ: nạn nhân giới tính nam, tên Trần Mẫn, 33 tuổi, tính tình hiền lành nhút nhát, là dân cư sống tại chung cư nơi xảy ra án mạng.

Tính cách hắn dễ bắt nạt và trầm uất nên mọi người nghĩ vụ tai nạn này là tự sát. Riêng Sư Tử không suy luận vội vàng được, anh cần có thêm bằng chứng để đưa ra kết luận cuối cùng.

Sư Tử gọi Song Ngư lên tầng bảy quan sát qua hiện trường ban đầu của vụ án, dưới nền đất có vết máu chảy dài, xung quanh tuy được sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn có sơ hở, đó chính là đây là sân thượng, không thể nào mọi thứ được đặt ở đây sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp theo hàng theo lối như vậy, dù có dọn dẹp cũng không thể ngay ngắn sạch tươm tắp như thế..

"Em phát hiện có vết máu ở tường." Song Ngư gọi Sư Tử đến xem. Cô chỉ vào bức tường có hai vết máu nhỏ, nếu không tinh mắt sẽ không phát hiện ra.

Sư Tử lấy kính lúp soi vào chỗ mà cô chỉ. Vẻ mặt anh trùng xuống, bỗng anh giơ tay ra làm tư thế bóp cổ, rồi đặt hờ bàn tay ướm lên chỗ vết máu. Ngón tay cái cùng ngón tay út vừa khít chỗ.

Song Ngư nhìn biểu hiện ấy cô biết anh đã có suy luận của riêng mình, cô hỏi: "Anh nghĩ đây là vụ án mưu sát phải không?"

Vết máu cùng dấu vân tay vẫn còn y nguyên trên tường, dù hung thủ có xoá đi thế nào trời cũng không giúp hắn che giấu hết được.

Sư Tử thu tay về, giọng điệu chắc nịnh trả lời: "Ừm, không thể nào là tự sát, em gọi pháp y lên đây lấy vết máu về xét nghiệm xem nó là của ai."

Song Ngư lắc cổ tay cho đỡ mỏi, đáp: "Vâng, họ đang đến rồi."

--------------

"Pháp y gửi xét nghiệm rồi sếp ơi." Thiên Bình cầm hồ sơ đặt lên bàn Sư Tử.

Thiên Bình lau mồ hôi trên trán, quạt vài cái cho đỡ nóng do hắn chạy ngược chạy xuôi chưa được nghỉ giây phút nào, phải tranh thủ lúc này ngồi thở một chút.

"Máu trên tường không phải của nạn nhân, trên cổ nạn nhân có vết hằn do hung thủ bóp cổ đến chết rồi ném nạn nhân xuống lầu tạo hiện trường giả."

"Đúng như tôi nghĩ, hung thủ đeo găng tay, trong lúc xô xát với nạn nhân có thể bị rách phần đầu găng do hắn cố đè đè nạn nhân lên tường rồi ma xát khiến đầu ngón tay bị chảy máu, khi bóp cổ nạn nhân đã để lại hai vệt máu, đó chính bằng chứng tố cáo hắn." Sư Tử chốt hạ thêm hai chữ "Ngu dốt."

Thiên Bình ngưỡng mộ tâng bốc:  "Uầy, đúng là sếp em! Mà Sếp nghĩ ai là hung thủ?"

Sư Tử đóng hồ sơ, tiện tay cầm bút gõ, đáp: "Nạn nhân không mâu thuẫn với ai, gia đình hoà thuận êm ấm, nhưng hôm qua lại cãi nhau với thanh niên trong quán ăn gần đó, nghe bảo thanh niên trêu chọc vợ mình nên nạn nhân đã cự cãi rồi bị hắn ta hăm doạ."

"Bông đùa vài câu mà giết người? Thằng này bị điên à." Thiên Bình bất bình lớn giọng.

Sư Tử liếc mắt nhìn cậu, chỉ chỉ: "Có hung thủ giết người nào tâm lý bình thường không?"

Thiên Bình nghĩ cũng đúng, tâm lý tội phạm luôn là điều cần nghiên cứu.

"Cậu tìm nó về đây, tôi tự thẩm vấn, giết người hay không thì sẽ biết."

"Vâng Sếp!"

Với tốc độ làm việc của Thiên Bình không cần bàn cãi, một tiếng sau hắn đã tóm gọn nghi ngạm đưa vào phòng thẩm vấn.

"Họ tên." Sư Tử gõ nhịp bút lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn gã thanh niên dân chơi trước mặt.

"Sếp à, bắt tôi về đây thì phải biết tên tôi chớ! Giờ lại đi hỏi tên tôi, mấy anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?" Thanh niên nhai kẹo cao su giở giọng mỉa mai.

Thiên Bình đứng sau nó tức giận đá mạnh vào ghế nó súyt làm nó ngã lăn đùng.

"Mày khôn hồn trả lời cho tao, đừng có giở trò ở đây, nếu không tao cho mày nếm đủ đấy." Thiên Bình tát mạnh vào đầu thanh niên khiến nó choáng váng.

"Cảnh sát đánh người!"

Sư Tử hạ bút, đây là dấu hiện anh sắp mất bình tĩnh với những kẻ câu giờ, Thiên Bình nghe tiếng cạch là biết anh sắp cáu rồi cho nên bản thân hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh để anh xử lý.

"Tôi không có nhiều thời gian với cậu, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn." Sư Tử gầm giọng nói.

Âm thanh lạnh lùng trước giông tố của anh làm thanh niên không dám làm loạn.

"Tôi tên Kiên."

Thiên Bình tích dấu vào hồ sơ, Sư Tử liếc mắt hỏi tiếp: "Ngày hôm qua đi đâu?"

"Sáng đến quán net chơi, trưa về nhà ngủ, chiều đi ăn cơm ở tiệm bà Hai ở đầu đường Di An, ăn cơm xong ra quán net chơi, tầm mười giờ ngủ ở nhà rồi sếp."

Lần lượt ba dấu tích đỏ được anh ghi rõ ràng, nhưng ô cuối cùng Sư Tử điền dấu x, nhướn mày hỏi: "Không có chuyện đặc biệt xảy ra à?"

Kiên nhai kẹo cao su nhóp nhép, điệu bộ ra vẻ ngẫm nghĩ rồi thốt lên, nói: "Có, trong tiệm cơm bà Hai có đôi vợ chồng, tôi thấy vợ hắn trẻ đẹp trêu đùa một tí thì bị hắn chửi, tôi tức quá nên mới đánh nhau, mà hắn đúng là tên điên, chọc tí thôi cũng căng."

"Tối mười một giờ cậu đi đâu?"

Kiên nhăn mày hỏi vặn: "Sếp à, tôi nói rồi mà, từ mười giờ tôi đã đi ngủ rồi, sếp không nhớ tôi nói gì hả?"

Thiên Bình đập mạnh bút, cướp lời Sư Tử nói: "Theo camera chúng tôi điều tra thì mười giờ hai phút cậu ra khỏi quán net, hướng cậu đi không phải về nhà mà đi đến chung cư cũ, đó là nơi ở hai vợ chồng có xích mích với cậu ở tiệm cơm."

Ánh mắt Kiên hoảng hốt, lập tức phủ nhận, nói: "Không phải, à không, đúng là tôi có đi về chung cư đó nhưng tôi đâu biết bọn họ sống ở đó đâu chứ, nhà tôi cũng trong chung cư đó nên tôi về nhà thôi."

"Về nhà? Tại sao lúc nãy giờ đó đi ngủ rồi? Cậu đùa với tôi à?" Sư Tử chìa khẩu cung cho hắn xem, bắt gặp trạng thái sợ hãi, cố chống cự biện minh của hắn.

"Từ từ, khoan đã, tôi... tôi bị oan thật đó, đúng là tôi có cãi nhau với hắn nhưng tôi không dám giết người, tôi đâu vì một con đàn bà mà giết người đâu sếp, từ lúc ra khỏi quán net, tôi buồn ngủ nên mới về sớm chứ mọi hôm tôi đi bar đến hơn hai giờ sáng mới về, sếp không tin thì điều tra đi, tôi nói tôi không giết người, tin hay không thì tùy các người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro