Chương 27: Kỹ thuật che mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử lập tức điều Bảo Bình và Song Ngư đi lấy lời khai tại nhà Kiên.

"Tối qua hơn mười giờ bà đang làm gì?" Bảo Bình hỏi mẹ Kiên.

Bà ta là người địa phương, năm nay ngoài sáu mươi, gương mặt do không chăm sóc kỹ nên trông cụ bà tám mươi, bà ta ngồi trên ghế trả lời câu hỏi của Bảo Bình.

"Lúc đấy tui với thằng Kiên đang ăn mì, rồi xem đá bóng thôi."

"Tiếp đó thì sao?" Bảo Bình hỏi tiếp.

Song Ngư quan sát phát hiện áo khoác đen đáng nghi treo trong góc phòng. Cô đi đến chạm vào chiếc áo thì bị lực đạo mạnh mẽ hất ngã không kịp trở tay.

"Chị Ngư." Bảo Bình trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, mẹ Kiên như bị ma nhập, gương mặt giận dữ trợn mắt nhìn Song Ngư.

"Mày không được phép động đến áo của con tao." Bà ta ôm chặt áo không để Song Ngư động vào.

"Bà làm như vậy là đang chống đối với cảnh sát, mau đưa áo cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ bắt bà về tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ." Song Ngư không còn thời gian thương lượng, cô cảm nhận được mẹ Kiên đang cố tình che giấu điều gì đó cho nên cô buộc phải nhanh chóng mang chiếc áo đó về kiểm tra.

Mẹ Kiên run môi,  dằn lòng đưa lại cho cô rồi được Bảo Bình dìu ngồi lại xuống ghế, đôi mắt bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay Song Ngư.

Song Ngư kiểm tra nhiều lần không phát hiện gì khả nghi, nhưng để đảm bảo vẫn phải mang đi về cho Pháp y kiểm tra.

Hỏi thêm mấy câu cũng không moi được gì nên cả hai cùng nhau về cục báo cáo lại tình hình.

--------------

Tại phòng tập bắn, hôm nay đội phòng chống ma tuý có lịch tập bắn súng cho nên cả đội tập trung đông đủ làm bài kiểm tra khảo nghiệm kỹ thuật dùng súng.

Bạch Dương tận tình chỉ dẫn cho Ma Kết, anh đẩy cánh tay cô lên cao, điều chỉnh nhiều lần mới được tư thế chuẩn. Vài giây sau, tiếng súng vang lên bắn trúng tâm bia, 10 điểm tròn trĩnh hiện trên bảng báo.

Ma Kết cười tươi vỗ tay hoan hô, Bạch Dương cũng nhếch môi cười, anh cầm súng của mình bắn liên tiếp 3 phát xuyên thủng cùng một chỗ trọng tâm tấm bia 10-10-10.

"Anh bắn đỉnh thật đấy." Ma Kết ngưỡng mộ ra mặt.

Cự Giải vừa tháo tai nghe xuống vừa nói: "Anh ấy mệnh danh tay súng thần, cuộc thi bắn súng diễn ra hàng năm anh ấy đều là người đứng đầu đấy."

Ma Kết "Ồ" một tiếng, trái tim thiếu nữ nhộn nhịp.

Kim Ngưu trả súng cho Song Tử, thở dài ngao ngán nói: "Chưa bao giờ bắn lệch như ngày hôm nay."

Thường ngày cô nàng Kim Ngưu bắn súng vô cùng xuất thần, trong giới nữ cảnh sát thì cô là người đứng đầu bảng bắn súng. Nhưng do hôm nay tâm trạng cô không ổn  nên bắn không được tốt.

Bạch Dương vỗ vai an ủi Kim Ngưu, nói: "Chỉ là luyện tập, đừng lo lắng."

Kim Ngưu lắc đầu, tâm trạng tụt dốc không trả lời anh.

Bên cạnh Cự Giải là Nhân Mã, cậu chăm chỉ luyện tập bắn súng không ngừng nghỉ giây phút nào, cánh tay cậu vừa mỏi vừa tê nhưng không dám ngừng lại. Mục tiêu hàng đầu của cậu là trở thành tay súng bách phát bách trúng như Bạch Dương.

--------------

Thiên Yết vội vàng chạy lên gặp Sư Tử ở trên sân thượng.

Cậu thở hồng hộc báo cáo: "Sếp, chuyện anh muốn em điều tra đã có kết quả rồi ạ."

Sư Tử đứng quay lưng phía trước Thiên Yết, nghiêng người nhìn cậu, anh thầm mong kết quả không giống với phán đoán của mình.

"Qua kiểm tra, Trần Mẫn sử dụng chất kích thích quá liều dẫn đến hưng phấn, không làm chủ được chính mình."

"Ma túy tổng hợp đúng không?"

Cậu gật đầu, đưa tập hồ sơ cho anh, nói: "Đúng ạ."

Sư Tử đọc kỹ một lượt, đúng như suy đoán, anh ngước mắt hỏi cậu: "Cậu nghĩ gì đến tờ giấy nằm trong ví của nạn nhân?"

Thiên Yết mím môi nghĩ một hồi rồi mới dám nói: "Có lẽ có người hẹn nạn nhân đến sân thượng giao dịch, rồi dùng hàng luôn tại đó."

"Suy luận thú vị thật." Giọng điệu anh êm dịu, chàng trai này không khác gì chính mình hồi mới bước chân vào nghề.

"Không đúng ạ?" Cậu tròn mắt tò mò.

Sư Tử trả hồ sơ cho cậu, Thiên Yết nhận lấy.

"Có phần đúng, giờ chỉ cần tìm ra được ai là người hẹn nạn nhân."

--------------

Bảo Bình không cố ý làm đổ cốc cà phê, nước cà phê lênh láng làm ướt nhiều giấy tờ quan trọng trên bàn.

Cô vội lấy giấy lau nhanh, trong lòng như tơ vò. Đây là toàn bộ giấy tờ quan trọng của bên Pháp y đưa qua, cô chưa kịp đưa cho đội trưởng đọc, nếu anh ấy biết cô chỉ còn nước về nhà.

"Uớt hết rồi, không sao chứ?" Thiên Bình cũng giúp cô một tay, vội vã cầm giấy lên kệ phơi khô nhưng tiếc là toàn bộ chữ đều nhoè khó đọc được.

Song Ngư phụ giúp cầm bút gạch đỏ toàn bộ giấy ướt đó.

"Đừng lo, lát nữa em liên hệ bên Pháp y xin lại giấy, họ vẫn còn bản gốc."

Bảo Bình rưng rưng nước mắt, nghẹn giọng: "Cảm ơn nhiều nha, chị sơ ý quá."

Thiên Bình thu dọn tàn cuộc giúp Bảo Bình, xoa đầu cô trấn an: "Cô nàng đáng yêu của tôi đừng buồn nữa, chiều nay muốn ăn gì anh chiều."

Bảo Bình phì cười, thúc nhẹ vào bụng anh.

"Anh chỉ biết đùa với em."

Song Ngư đứng kế bên chề môi: "Tuy em chưa ăn gì nhưng nhìn hai người ân ái cũng no rồi."

Thiên Bình cười xua tay, đùa giỡn nói: "Này này, anh và cô ấy đã ân ái gì đâu, lần này mới ân ái nè."

Nói xong anh hôn cái chụt lên môi Bảo Bình khiến cô đỏ cả mặt.

Song Ngư xì một tiếng, không có hứng thú tiếp chuyện, cô cầm tập hồ sơ hỏng đi về bàn làm việc.

Nhưng chuyện xấu hổ này đã lọt vào mắt Sư Tử và Thiên Yết đang đứng ngoài cửa. Sư Tử ho hai cái nhắc nhở, không vui nói: "Gần đây rảnh quá nhỉ."

Thiên Bình giật mình quay người nhìn người đàn ông cao lớn kia, cuống cuồng giải thích: "Sếp! Em chỉ đùa chút thôi."

"Sao cậu không đùa với phạm nhân?" Sư Tử hừ mạnh trước khi đóng cửa phòng riêng.

Thiên Yết nhịn cười, cậu liếc mắt nhìn Thiên Bình đang sợ đến tái mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro