Chương 28: Kỹ thuật che mắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng hình sự đang điều tra vụ án tự tử ở chung cư cũ, họ cung cấp cho chúng ta khá nhiều tình tiết liên quan đến đường dây mua bán ma túy, cho nên theo chỉ thị cấp trên chúng ta mở rộng phạm vi điều tra rà soát toàn bộ chung cư đó, nếu phát hiện ai khả nghi thì đừng bứt dây động rừng, lập tức báo cáo về trụ sở sẽ có người đến chi viện."

"Rõ, thưa sếp." Mọi người đồng loạt tản ra theo lệnh của Bạch Dương.

Bạch Dương đắn đo nhìn tin nhắn Sư Tử gửi đến, theo suy đoán của anh thì nạn nhân và hung thủ xảy ra xô xát nguyên nhân có thể tranh chấp về tiền hoặc số lượng mua bán ma túy không đủ.

"Nếu Trần Mẫn bị chạm đến lợi ích sau đó xảy ra tranh chấp rồi hung thủ nảy sinh ý định giết người, nhưng tranh chấp lợi ích từ nạn nhân thì hung thủ không thể sát hại nặng tay mới đúng, hắn không ngu ngốc tự đẩy mình vào đường cùng như thế, hoặc người bị động đến lợi ích chính là hung thủ, đó mới là động cơ giết người."

Bạch Dương quyết định gọi cho Sư Tử, dù sao vụ án lần này có liên quan nên cùng nhau suy luận sẽ có kết quả nhanh hơn.

------------

Nhân Mã cùng Ma Kết lấy lời khai toàn bộ người sống ở chung cư, có một số người vừa kể vừa hóng hớt, còn lại đều xua tay không biết. Một lúc sau, cậu xin lệnh trích camera sân thượng nhưng camera trên đó đã hỏng.

Ma Kết nói: "Camera dưới tầng chỉ thu được Trần Mẫn đi hướng lên sân thượng."

Nhân Mã do dự trong chốc lát, nhíu mày nghĩ, "Xem đi xem lại nãy giờ không hề thấy ai đi trước hay sau Trần Mẫn, do tớ không nhìn rõ hay đúng là chỉ có một mình Trần Mẫn đi lên sân thượng?"

Ma Kết nhấn nút quay lại, chống cằm nghiêm túc xem kỹ từng góc quay, cô cau mày rõ ràng không có ai ngoài Trần Mẫn, liệu hung thủ xuất hiện từ đâu?

Bảo vệ đứng cạnh chỉ vào màn hình nói: "Chỉ có một lối lên sân thượng, có thể hung thủ đi từ phía ngoài."

Nhân Mã gật đầu không nói gì, bên ngoài có cầu thang thoát hiểm từ dưới đất lên sân thượng

Muốn tìm bằng chứng bên ngoài thì không khó, cậu nhanh tay thu đoạn video trích từ camera vào usb rồi kéo Ma Kết đi. Cậu đưa usb cho Ma Kết, cô nhận rồi cất usb vào túi, nhìn cậu hỏi: "Cậu tính làm gì tiếp?"

Nhân Mã chỉ tay về phía toà nhà đối diện, may mắn nó đối diện phía sau toà chung cư AZP.

"Mau đi, tin chắc sẽ thu hoạch được quả ngon!"

Hai người sau khi trích được camera toàn nhà liền về cục báo cáo.

------------

6 giờ tối, phòng họp đội cảnh sát hình sự.

Đội Sử Tử và Bạch Dương đều ngồi chung một phòng.

Sư Tử chỉ vào màn chiếu, trong camera mà Nhân Mã lấy ghi lại bóng dáng một người đàn ông trèo từ cầu thang phía sau chung cư lên sân thượng. Hình ảnh khá mờ do trời tối, chỉ thấy gã đội mũ che kín mặt, quần áo màu đen. Nếu như không có bóng đèn quảng cáo xung quanh thì chưa chắc đã thấy được gã.

Song Tử gõ bút, thắc mắc ý kiến: "Tôi nói này, chúng ta tìm được camera rồi sao, có thấy được mặt gã biết đâu mà tìm?"

Thiên Bình đồng tình với ý kiến của Song Tử: "Đúng rồi sếp ơi, có khác gì mò kim đáy bể đâu."

Thiên Yết gõ bút lẩm bẩm: "Bóng dáng này em thấy quen lắm, chân của hắn bị tật đúng không nhỉ? Thấy hắn trèo khó khăn ghê."

Bạch Dương búng tay chỉ Thiên Yết, vẻ mặt tán thưởng: "Cậu phát hiện ra rồi, tuy không thấy rõ mặt nhưng hành động của hắn có thể nhận ra, chân hắn bị tật, nhìn chân phải hắn gần như không trèo được, sức lực đều dựa vào hai tay và chân trái kéo người lên."

Mọi người chăm chú xem lại, đúng như dự đoán chân hắn bị tật.

Bạch Dương chỉ vào các ngôi nhà trong video, nói tiếp: "Nhân Mã có trích thêm nhiều camera từ nhà dân xung quanh, hắn đi từ phía Tây thành phố bằng taxi, dừng tại khách sạn A cách chung cư 5 ngõ, sau đó hắn lẩn mình trong đám đông rồi bị cắt từ ngõ cụt phía sau chung cư."

Ma Kết bấm nút chiếu tiếp đoạn trích do cô và Nhân Mã lấy được. Cự Giải nhíu mày, trong lòng cô có gì đó rất khó tả, bởi vì cô gặp hắn ở đâu rồi nhưng không nhớ ra được.

Tập hồ sơ liên quan đều được bày lên bàn, mọi người nghiêm túc rà soát lại tất cả, bỗng chuông đồng hồ phát ra từ điện thoại Sư Tử cắt đứt không khí căng thẳng.

"Tan ca rồi, mọi người nghỉ ngơi đi." Sư Tử nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy thu gom hồ sơ.

Tình hình này ở lại cũng không giúp ích được gì, tốt nhất giải tán về nghỉ ngơi mai chiến tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro