Chương 38: Lơ lửng giữa biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút, các đội viên lái cano đến hiện trường, nửa tiếng sau một chiếc trực thăng xuất hiện bay trên không.

"Xin chào, tôi là Xà Phu, cảnh sát trưởng thành phố Tây Nam." Người đàn ông cao ráo chững chạc ngoài ba mươi, anh ta bắt tay với Bạch Dương và Sư Tử. 

"Chào, tôi là Bạch Dương, đội trưởng đội phòng chống ma tuý, đây là Sư Tử, đội trưởng cảnh sát hình sự, họ là đồng nghiệp."

Xà Phù gật đầu chào xong vào việc, anh ta chỉ huy tình hình, hai cảnh sát viên chuyên môn cao lặn xuống kiểm tra rồi cắt dây xích.

"Lúc nãy anh nói nạn nhân bị dây xích lớn buộc ngang bụng đúng không?" Xà Phu hỏi.

Bạch Dương nói: "Ừm,  ngoài ra tứ chi bị trói phía ra sau, trong tình trạng loã thể."

Bảo Bình kinh ngạc kêu lên: "Ui, tội nghiệp quá, làm sao mà bị sát hại tàn nhẫn như thế chứ."

Sư Tử bổ sung thêm: "Trên người có vết roi, đáng tiếc gương mặt đã nát, chắc chắn bị đánh tử vong trước khi bị vứt xuống biển."

Thiên Yết ngồi trên lan can, cậu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thắc mắc hỏi Xà Phu: "Cảnh sát trưởng, dạo gần đây có ai báo án mất tích không?"

Xà Phu mở to mắt, búng tay một cái: "Đúng rồi, tối hôm qua có một sinh viên đến báo án rằng bạn cậu ta mất tích bốn ngày rồi chưa về."

Sợi dây căng thẳng cũng nới lỏng phần nào, họ thở ra một hơi, dù sao là người cũng có danh tính, nếu để đi điều tra lai lịch nữa sẽ mất kha khá thời gian.

Thiên Bình đề nghị: "Cảnh sát trưởng liên lạc với cậu ta đi, nói đến nhận xác xem đúng là bạn không."

Qua một lúc, rốt cuộc thi thể cũng được kéo lên, pháp y nhanh chóng đặt thi thể vào túi đựng xác rồi tất cả lái tàu quay về đất liền.

**********

Trở về cục cảnh sát thành phố Tây Nam, Sư Tử và Bạch Dương cởi bỏ bộ đồ lặn đổi thành trang phục thường ngày. 

Anh và hắn đều là nhân chứng phát hiện thi thể dưới biển cho nên cần hợp tác lấy khẩu cung, cũng như ra sức hợp tác nhanh chóng bắt hung thủ. 

Hết cả buổi chiều, cả hai đều không muốn các thành viên ở lại mà chậm trễ cuộc vui, cho nên bảo họ chơi xong thì quay về thành phố tiếp tục công việc.

Nhưng, Thiên Yết không muốn quay về, cậu ngỏ ý muốn ở lại giúp đỡ, Sư Tử thấy bộ dạng chân thành của cậu mà đồng ý.

Một phần do Thiên Yết không muốn về chính là Song Ngư, vì làm việc cùng nhau không tránh khỏi va chạm cho nên cậu muốn tránh đi một thời gian, phần khác là hợp tác với đội trưởng aka tình địch cũng được, cậu muốn tĩnh tâm và học hỏi vị đội trưởng tài ba này, dù có thua thì cũng thua bởi người tài giỏi.

Vụ án thi thể dưới biển đã có tiến triển, dựa theo xác minh bạn học của nạn nhân thì đúng là người bạn đã mất tích 4 ngày, qua khẩu cung của bạn học, hàng xóm thì họ biết được nạn nhân là:

- Nam, 21 tuổi, tên Thái, sinh viên năm cuối trường Đại học, làm việc ở quán bar gay, dạo gần đây bị quấy rối bởi mấy tên giang hồ cho vay nặng lãi.

Xà Phù lập tức mở rộng phạm vi điều tra, tìm mấy kẻ cho vay nặng lãi về "hỏi thăm".

Công cuộc điều tra trôi qua một ngày, Sư Tử nằm trên giường ngủ say, còn Bạch Dương chăm chỉ tập thể dục, riêng Thiên Yết từ sáng đã không thấy đâu. 

"Dậy mau." Bạch Dương vỗ lưng Sư Tử, động tác mạnh mẽ khiến Sư Tử bực bội la ầm lên.

"Điên à."

"Dậy nhanh lên, Xà Phu bắt được nghi phạm rồi."

Sư Tử nghe thế liền bật dậy mặc áo vào, làm thủ tục cá nhân xong cả hai phóng xe như bay đến cục cảnh sát.

**********
Vừa bước vào cửa thì thấy Thiên Yết đánh nhau với gã thiếu gia con nhà giàu ăn mặc như tắc kè.

"Tao phải kiện mày."

Thiên Yết bị Xà Phu ôm chặt không cho cử động, anh ta cản mãi mới không cho cậu đánh gã kia.

Sư Tử chạy vụt đến, cánh tay Thiên Yết vòng lên định đấm gã thì bị anh bắt lấy.

Gã thiếu gia tưởng bị đấm thì sẽ kiện Thiên Yết hành hung mình, nhưng khi mở mắt ra phát hiện tấm lưng cao lớn chắn phía trước.

Ánh mắt Sư Tử lạnh lùng, cảnh cáo: "Đủ rồi."

Thiên Yết tức giận hạ tay, đẩy Xà Phu rồi bỏ đi, khi đi ngang qua Bạch Dương thì hắn giữ vai cậu, giọng điệu răn đe.

"Bình tĩnh, súyt chút nữa cậu gây chuyện lớn rồi, Sếp Sư giữ mặt mũi cho cậu đấy, quay về."

Cậu cắn răng đi theo sau hắn về chỗ cũ.

Sư Tử xoay người đánh giá gã thiếu gia ăn mặc chẳng ra sao kia, dây chuyền vàng to đùng vắt trên cổ, quần áo loè loẹt cay mắt, bù lại vớt vát được gương mặt gã, khá đẹp chỉ là không bằng mình.

Gã liếm môi giọng điệu ngả ngớn với Sư Tử.

"Anh đẹp trai, tối nay em có thể mời anh một bữa cảm ơn anh không?"

Vẻ mặt mọi người ngỡ ngàng, gã còn dám giở trò nữa sao.

Bạch Dương thấy cơ tay căng cứng của ai kia, hắn nhếch môi khinh khỉnh, may mắn gã ở trong cục cảnh sát, nếu ở ngoài Sư Tử đã làm gỏi gã rồi.

"Sếp Sư." Xà Phù nắm lấy tay phải muốn giơ lên của Sư Tử.

Anh ta nuốt nước bọt, đúng là sếp nào lính nấy, tính nóng như kem.

Sư Tử nhìn xuống tay Xà Phu, may mắn có người cản lại, nếu không anh nhất định đánh thằng ngáo ngơ này.

"Haha, anh đẹp trai giận càng đẹp nhá, giá như chúng ta ăn một bữa ngon, uống chút rượu vang làm nóng thì còn gì tuyệt vời hơn, haha ."

Gã chọc thêm dầu vào lửa, giá như được thưởng thức "món ngon" này thì đúng là sống trên đời không uổng phí.

Bạch Dương nghe mà phiền lòng, hỏi: "Sếp Xà, anh đưa gã vào lấy khẩu cung chưa?"

"Đã lấy xong rồi, hiện giam hắn trong 48 tiếng."

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi muốn phỏng vấn hắn."

Xà Phù tính nói nhưng nghĩ lấy thêm khẩu cung cũng không làm trái nghiệp vụ, vì thế đồng ý cho Sư Tử và Thiên Yết tiếp tục lấy khẩu cung lần 2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro