Chương 39: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên gì?" Thiên Yết nhăn mặt hỏi.

Gã liếm môi cười đểu, đáp: "Mở danh sách lúc nãy ra là biết, hỏi lại làm gì."

Ngón tay cầm bút của Thiên Yết siết chặt, lực cầm bút mạnh khiến dòng chữ đậm sẫm, nhanh chóng ghi vào hồ sơ.

"Tên gì? Ở đâu?" Sư Tử tựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo, khí chất mạnh mẽ khiến gã lo sợ.

Gã nghĩ nếu không nói thế nào cũng bị tẩn một trận, không muốn bản thân chịu thiệt đành nghiến răng trả lời: "Đa Lâm, ở biệt thự AD."

Thiên Yết liếc mắt nhìn Sư Tử, khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn như mọi khi, cậu thả ra một hơi nhẹ, tiếp tục ghi chép.

"Cậu là bạn trai của nạn nhân đúng không?"

"Không hẳn, do kỹ thuật của cậu ta tốt nên mỗi lần tôi đến đều gọi thôi."

"Tối thứ 5 cậu có ở cạnh nạn nhân không?"

"Có thì có nhưng chỉ được một lúc ngắn thôi."

"Theo báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong khoảng 5 ngày trước, tức ngày thứ 2, trong người nạn nhân có tinh dịch của cậu."

"Làm ơn đi anh đẹp trai à, ai ngủ với cậu ta đều được đâu phải mỗi tôi, xui ngay tối hôm đó tôi chơi nó một trận thì mệt nó nên em không làm nữa."

Sư Tử cười lạnh: "Vì thế cậu tức giận với nạn nhân, dùng roi đánh rồi tàn nhẫn bóp cổ cậu ta cho đến chết, độc ác hơn nữa trước khi ném nạn nhân xuống biển còn trong tư thể buộc tứ chi, bụng buộc dây xích gắn đá lớn không để nạn nhân trồi lên."

Gã run rẩy môi, tại sao lúc nãy cảnh sát trước đó không nói mình câu này.

"Anh đừng gắn tội cho tôi, tôi thích bạo dâm thật đó nhưng không ác đến thế đâu..."

Sư Tử nghiêm nghị cắt lời hắn: "Chúng tôi điều tra cậu từng ra tay với mười ba người, đa số đều trong độ tuổi 20 đến 22, chơi không được thì cậu đánh sống giở chết giở, lần này do nạn nhân làm phật ý cậu cho nên cậu sát hại tàn bạo."

Gã hoảng sợ giãy giụa muốn thoát khỏi còng tay sau lưng, đôi môi nhợt nhạt la lên: "Tôi không giết nó, nó bị ai giết sao đổ thừa lên đầu tôi được chứ."

Thiên Yết mất kiên nhẫn gõ bàn một cái, quát: "Ngồi xuống."

Trong lòng Đa Lâm run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Anh có bằng chứng thì đưa ra đây, nếu không có thì thả tôi ra, các người không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho tôi."

Cánh tay Sư Tử vươn tới nắm cổ áo gã, đôi môi mỏng bạc tình nhếch cao, cười lạnh nói: "Chúng tôi vẫn đang điều tra, trong quá trình điều tra cậu vẫn bị tạm giam, tôi sẽ không cho phép ai bảo lãnh cậu ra ngoài, với lại, cho dù cậu không giết người nhưng hành vi ngược đãi bạo lực dưới sự ép buộc thì cũng ăn đủ đấy, bên ngoài kia có kha khá người đồng ý kiện cáo muốn cậu ở tù, chuẩn bị ăn cơm nhà nước đi."

Đôi mắt Đa Lâm vốn đã to nay trợn ngược càng to hơn, sốt ruột nói: "Ai nói ép, tôi bỏ tiền ra chơi chúng nó thì chúng nó có nghĩa vụ phục vụ tôi, mấy người doạ tôi không được đâu, tôi muốn gặp luật sư."

Sư Tử hất gã ra, nghiêng người nháy mắt với Thiên Yết, cậu biết ý đóng tập hồ sơ, 

"Có trăm luật sư cũng không cứu cậu nổi đâu."

************

Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Yết nhận được tin tức từ cục trưởng lệnh lập tức trở về sở cảnh sát, vì cả hai đều là đội trưởng, bây giờ ở cục còn nhiều vụ án cần giải quyết nếu hai người họ cứ đi mấy ngày như vậy chỉ khiến sở cảnh sát càng nhiều chuyện hơn. Bọn họ đành chia tay Xà Phu, để lại vụ án cho hắn và các đồng nghiệp giải quyết.

Thiên Bình như vớ được vàng, vui mừng ôm cánh tay Sư Tử.

"Sếp về rồi, em nhớ sếp quá."

Anh đen mặt phủi ra, vừa đi vào phòng riêng vừa nói: "Bảo Bình mang giúp tôi tất cả hồ sơ vào phòng tôi."

Bảo Bình "Dạ" một tiếng rồi luống cuống thu xếp chồng hồ sơ trên bàn mang vào ngay.

Thiên Yết hai tay xách bốn túi đồ ăn vặt để lên bàn, mọi người túm tụm hỏi thăm.

"Ái chà, cậu biết mua đồ đấy." Thiên Bình tấm tắc khen ngon.

Cậu gật đầu, chỉ ngón tay về phía Song Ngư ngồi đối diện, "Là chị ấy chỉ cho em đấy chứ em đâu biết mấy món này mà mua cho mọi người."

"Haha, cô em gái của tôi ơi, tinh tế quá nhá." Thiên Bình cười hà hà, biết điều đi pha mấy cốc cà phê cho mọi người.

Song Ngư đứng lên đi về phía Thiên Yết, tính hỏi vài câu nhưng bị tiếng quát của Sư Tử át đi.

"Tại sao tập hồ sơ này bị thiếu? Ai làm thì mau lăn vào đây."

Bảo Bình đang ăn que cay, nghe vậy liền lóc cóc đi vào, Thiên Bình thấy vậy kéo cô lại, lắc đầu nói cô ra ngồi đi, hắn sẽ chịu trách nhiệm thay cô. Đợt trước sơ ý làm ướt tập hồ sơ, hắn cũng đã xin lại báo cáo bên pháp y nhưng đợi mãi chưa thấy cũng quên mất.

Bảo Bình cắn môi nhìn Thiên Bình bị Sư Tử ném tập hồ sơ vào người, chỉ chỏ liên tục, sắc mặt Sư Tử khủng bố rợn người, may mà Thiên Bình chịu thay cô, nếu là cô có mà...

Thiên Yết đưa cho cô cốc nước, nói nhỏ: "Chị yên tâm đi, anh ý quen rồi."

"Em nói thế, lần nào sếp mắng là lần đó anh ấy về nhà khóc với chị."

Đúng như dự đoán, tối về Thiên Bình mặt nhăn mày nhó kể lể với cô là sếp quái đản như nào, mắng mỏ liên hồi không nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro