Chương 40: Người đưa tin mất tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương tức giận đập cốc lên tường, cốc vỡ toang, nước nóng bắn tung toé khắp nơi.

Song Tử nghiêng người né tránh, Cự Giải và Kim Ngưu nhìn nhau e ngại, còn Ma Kết nhắm mắt rồi hé ra xem tình hình.

"Sếp..." Nhân Mã len lén nhìn anh.

Bạch Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, "Tôi mới đi có mấy ngày mà các người để mất người đưa tin là sao?"

Trong lòng Song Tử run lên, "Không phải bọn em để mất mà là hắn phản bội-"

"Tôi dặn cậu đừng cương với hắn, mọi thứ có thế nào cũng phải chờ tôi về giải quyết, giờ thì sao, liên lạc không được, manh mối của chúng ta bây giờ cũng bị cắt đứt rồi."

Ngón tay trỏ của Ma Kết giật một cái, vụng về nhặt mảnh vỡ, vô tình bị cứa đứt tay, nhưng cô không quan tâm, nói: "Sếp đừng lo, em có quen mấy người để em đi lấy thông tin rồi báo cáo-"

Ánh mắt Bạch Dương giận dữ, cắt ngang: "Đừng, tôi biết mối quan hệ nhà cô rất rộng nhưng tôi không muốn có sự can thiệp của người ngoài, hắn là mật báo của chúng ta, nếu điều tra ra được hắn phản bội chắc chắn sẽ lập tức truy nã."

Cự Giải vội hỏi, "Làm sao điều tra đây sếp? Hắn mất tích rồi, hay chúng ta cứ báo cáo lên cấp trên?"

Anh nhìn Cự Giải, ậm ừ một tiếng: "Tôi đã báo lên cấp trên rồi, chỉ chờ lệnh truyền xuống lập tức hành động."

Kim Ngưu như đang suy nghĩ điều gì, Nhân Mã ngồi cạnh đoạt lấy cây bút từ trong tay cô, thì thầm bên tai hỏi: "Nghĩ gì mà chuyên chú vậy?"

Kim Ngưu liếc mắt nhìn cậu, nhún vai đáp: "Nghi ngờ tí thôi, nhưng cứ chờ lệnh cấp trên xem sao."

Hai tiếng sau, cục trưởng gửi báo cáo lập tức điều tra người đưa tin, nhiệm vụ lần này Bạch Dương sẽ đích thân phụ trách.

Anh không dám chậm trễ, thu gọn hồ sơ sau đó đi đến phòng vũ khí, ký tên mình vào, cầm khẩu súng lục giắt vào thắt lưng.

Anh quên gì đó nên quay lại phòng thì thấy mọi người sốt ruột nhìn mình.

"Đứng đó xem cảnh à? Mau đi lấy vũ khí rồi đi theo tôi."

"Dạ." Mọi người hào hứng gật đầu tuân lệnh, ba chân bốn cẳng đi lấy súng rồi lấy xe đi theo chỉ thị của Bạch Dương.

Cả đám hùng hổ đi ngang qua phòng của Đội cảnh sát hình sự, dù cửa phòng đóng kín nhưng loáng thoáng nghe được bên trong rất ồn ào.

Bạch Dương dừng bước khiến mọi người cũng dừng lại, anh gõ cửa mấy cái cũng không thấy ai đón tiếp, anh đành mở cửa tiến vào.

Vào trong phòng, tiếng quát tháo từ trong phòng họp vọng ra.

"Vụ án giết người vứt xác ở gầm cầu quan trọng như vậy, tại sao cô xếp nó cuối cùng? Các người làm vậy có biết ảnh hưởng như thế nào không hả?"

"Có cần tôi đăng ký lớp bổ túc nghiệp vụ cho cậu không? Cái căn bản nhất còn không nắm được thì làm cảnh sát làm gì chứ."

Bạch Dương nhìn sắc mặt người đàn ông mặc vest tay chỉ chỏ chửi bới loạn xạ, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Sếp Sư nổi tiếng khó tính, lần đầu anh chứng kiến sếp chửi người kinh thật." Song Tử thì thầm với Nhân Mã.

Cậu đứng phía sau Song Tử, nuốt nước bọt, sếp Bạch không kém gì sếp Sư, nhưng lời nói của sếp Bạch còn kiêng kỵ, còn sếp Sư không nể nang ai, mắng là mắng tới bến.

Sư Tử biết họ vào hóng chuyện, lười để ý đến họ. Hắn điên đầu cả buổi, bởi vì Bảo Bình và Thiên Bình sắp xếp hồ sơ bất cẩn, thứ tự hồ sơ bị xáo trộn thành ra bị lỡ mất thời gian vàng truy bắt hung thủ.

Thiên Bình không dám ngồi, dáng người anh cao lớn đứng góc phòng, vốn dĩ tính anh sĩ diện, bị mắng lại còn bị người khác nhìn thấy đúng là mất mặt, anh kéo tay Bảo Bình ra hiệu.

Bảo Bình đánh tay anh khiến anh la lên, thu hút mọi ánh nhìn.

"Sếp..." Thiên Bình biến sắc, thấp giọng nói.

"Sếp cái gì mà sếp, lần này viết bản kiểm điểm cho tôi, nhưng bây giờ cần hai người thu thập chứng cứ hỗ trợ điều tra."

Bảo Bình thở phào một hơi, đội trưởng không đuổi cùng giết tận là phải cảm tạ Trời Phật rồi

"Vâng sếp." Cả hai đồng thanh.

Sư Tử đặt bút lên kệ, khoanh tay hếch mặt với Bạch Dương.

"Kéo cả đội đến chỗ tôi làm gì?"

Bạch Dương nghiêng đầu ra hiệu cho cả đội tìm chỗ ngồi, còn mình thì đến bên cạnh Sư Tử, anh vén nhẹ vạt áo bên hông lộ ra khẩu súng lục có ký hiệu của cục cảnh sát.

Đôi mắt xám trong của hắn mở to, ngước lên nhìn anh, hạ giọng hỏi.

"Cấp độ S?"

Anh gật đầu, nhanh tay kéo áo lại, đáp: "Truy nã mật báo mất tích."

"Không sợ lộ tin gián điệp sao?"

"Cục trưởng phát lệnh, tôi nghe lệnh làm theo thôi."

Cổ họng hắn nghẹn lại, hắn nghĩ hành động của cục trưởng khá manh động. Hiện tại mật báo mất tích chắc chắn có liên quan đến thân phận của anh ta, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy xác chết nào. Chứng tỏ mật báo vẫn còn sống, bọn chúng đang điều tra thân phận của anh ta, nếu bây giờ phát động truy nã, khác nào chứng minh mật báo là gián điệp.

Bạch Dương vỗ vai hắn, hết cách nói: "Tôi biết cậu nghĩ gì, tôi cũng như cậu, dù sao trước tiên vẫn phải tìm kiếm tung tích, qua một thời gian thì mới tiến hành truy nã."

"Để tôi cho người để ý, có gì cần giúp thì cứ nói."

Mấy cái đầu tụm ba tụm bảy, xúm xụm lại với nhau.

"Lần sau chị nhớ cẩn thận đấy." Nhân Mã nghe đội hình sự kể xong, tốt bụng khuyên Bảo Bình.

Bảo Bình vuốt mái tóc, dài giọng đáp: "Một lần tởn đến già, sau này chắc chị không kiêm văn thư nữa đâu."

Song Ngư nháy mắt với Thiên Bình, anh biết ý mà ôm vai Bảo Bình.

"Thôi mà, là lỗi tại anh, đừng giận nữa mà~"

Song Tử trợn mắt ngao ngán, hai cái người này suốt ngày ân ái trực tiếp, ngứa hết cả mắt.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cũng sơ xuất quá, hồ sơ vụ án có đánh số thứ tự mà tại sao cô còn nhầm được nhỉ?"

Song Ngư đỡ lời thay Bảo Bình, "Chuyện đó ngoài ý muốn, may mắn hồ sơ vụ án đó nằm trước hai vụ án hiện tại bọn em đang theo dõi, sếp Sư cho bọn em nhanh chóng tiến hành điều tra."

Song Tử gật gù, "May đấy, chứ quên luôn thì mệt."

Thiên Bình hừ lạnh, "Đã nói bất cẩn rồi còn gì, nếu cậu tự tin có trí nhớ tốt thì làm đơn sang phòng này làm đi, còn không thì im cái miệng hộ, nghe giọng điệu bắt bẻ của cậu chỉ muốn đấm cho một trận."

"Tưởng rút kinh nghiệm rồi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy, sếp Sư mắng không sai mà, cậu xứng đáng bổ túc nghiệp vụ." Song Từ chỉ Thiên Bình, tư thế muốn khiêu chiến.

Nhân Mã nhào lên ôm bụng Song Tử, còn Thiên Yết kéo tay Thiên Bình, cả hai thanh niên giữ chắc hai người đàn ông tránh xảy ra xô xát.

"Thôi, tôi xin hai người." Kim Ngưu đứng ra hoà giải.

"Hai anh uống nước hạ hoả nhé." Ma Kết đưa nước cho hai người họ.

"Hai anh chỉ giỏi mỉa mai nhau, làm ơn tỉnh táo lại đi, các sếp đang bàn chuyện kia kìa." Cự Giải cạn lời với họ.

Lát sau, Ma Kết bị Sư Tử và Bạch Dương gọi vào phòng riêng làm cả bọn tò mò.

"Chào hai sếp." Ma Kết dùng nghi lễ quân đội chào hai người họ.

Sư Tử và Bạch Dương nghiêm túc chào lại, sau đó hắn mời anh và cô ngồi xuống.

Hắn vừa pha trà vừa bâng quơ hỏi Ma Kết.

"Cô gia nhập đội cũng hơn ba tháng rồi nhỉ?"

"Dạ."

Hắn rót cho Bạch Dương trước, "Môi trường của sếp Bạch cô thấy thế nào?"

Đến khi rót trà cho cô, Sư Tử bắt gặp ngón tay của cô có vết máu đã khô, vết thương nhỏ không đáng kể.

Trong lòng Ma Kết rạo rực, linh cảm nổi lên.

"Em quen rồi sếp."

Sư Tử nhếch môi, khẽ gật đầu, rót trà cho bản thân xong, hắn ung dung cầm tách trà lên thổi cho nguội.

Bạch Dương ngả lưng lên ghế, Ma Kết ngồi cạnh cả người cứng ngắc, anh cũng cảm nhận được sắc mặt cô không thoải mái, bèn nháy mắt ra hiệu với hắn.

"Cô mới đến nên chưa biết một chuyện."

"Dạ?" Cô thắc mắc.

Bạch Dương ho nhẹ, giơ tay ngăn Sư Tử định nói tiếp, anh cắt ngang lời hắn.

"Cô là người mới nên tôi không thể mạo hiểm dẫn cô theo đội, cho nên theo luật trao đổi, cô sẽ thay Thiên Yết theo sếp Sư đến hết vụ án hiện tại, còn vị trí của cô bên đội sẽ do Thiên Yết đảm nhận."

Cô vò vạt áo, ánh mắt thoáng tối sầm, cúi đầu im lặng. Có phải chê cô là người mới chưa có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ không? Tại sao các sếp tùy tiện đổi người mà không hỏi qua ý kiến của cô?!

Sư Tử đánh giá cô một lượt, uống trà xong hắn đặt tách trà xuống bàn, cạch một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Chúng tôi không phải thương lượng với cô, mà là đang thông báo để cô biết, chuyện trao đổi này đều dựa trên năng lực, kinh nghiệm thực chiến, cho nên cô không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ được giao là tốt rồi."

"Nhưng em có thể chiến đấu mà sếp, năng lực và kinh nghiệm em đã chứng minh cho các sếp rồi, thành tích của em xuất sắc cho nên mới được cử đến tổng cục, các sếp suy xét giúp em."

Bạch Dương vân vê tách trà trong tay, lời nói ngay thẳng khiến cô hụt hẫng.

"Không phải thành tích xuất sắc là được ra chiến trường, chúng tôi cần kinh nghiệm thực tiễn chứ không phải trên trường lớp."

Anh ngừng lại, nhìn vẻ mặt buồn tủi của cô, anh nói tiếp, "Trận chiến lần này rất nguy hiểm, cấp S, cô hiểu chứ?"

Cô nhắm mắt gật đầu.

"Vì thế tôi cần người có kinh nghiệm, Thiên Yết tốt nghiệp cùng lúc với cô nhưng cậu ấy có kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến, còn cô được sếp Sư dẫn dắt, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh thôi, hy vọng sau khi vụ án kết thúc, tôi muốn gặp một Ma Kết trưởng thành hơn."

Nghe Bạch Dương nói một hồi làm cô có chút xúc động.

"Dạ sếp!".

Sư Tử nhoẻn miệng cười hai người họ, một thiếu nữ mạnh mẽ và một đội trưởng cứng đầu.

Hắn không nghĩ Bạch Dương nói vài ba câu khích lệ đã làm Ma Kết hừng hừng khí thế trở lại. Đúng thật là dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro