Chương 43: Người đưa tin mất tích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua hai ngày, trời chuyển lạnh.

Bạch Dương ngồi trên giường bệnh, tay trái cầm bút ghi âm, Nhân Mã đứng bên cạnh nghiêm túc ghi chép lời khai.

Người đưa tin tên Hải, 27 tuổi, đàn em đắc lực nhất của Còi nổ. Hải là nội gián được Bạch Dương cài vào, là người do anh đảm nhận chỉ huy. Tuần trước, Hải vô duyên vô cớ mất liên lạc, mạch thông tin bị đứt đoạn khiến anh dự cảm có chuyện xấu.

Sức khoẻ Hải đang dần hồi phục, ngoại trừ hai tay suýt hoại tử do treo cao lâu ngày ra thì toàn là vết thương nhẹ.

Đầu Hải quấn khăn trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn, bất lực nằm trên giường.

"Không biết ai báo cho Còi nổ tôi là nội gián, gã sai Bảy pháo giam tôi, chúng đánh đập bắt tôi khai."

Ánh mắt Bạch Dương sắc bén, trầm giọng hỏi: "Cậu có khai không?"

Hải lắc đầu, đáp: "Tôi đâu phải nội gián, khai là khai thế nào.*

Nhân Mã ghi đến đây liền ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt hắn kích động, lời nói run rẩy, cậu ngoảnh mặt nhìn sếp Bạch, chỉ thấy anh im lặng.

"Chúng cứ treo anh trên đó à?"

Nhân Mã muốn thu thập thêm chứng cứ bắt chúng. Tuy nhiên sếp Sư đã tiêu diệt Bảy pháo và đàn em, đầu mối quan trọng lại đứt đoạn.

Hải nói: "Chúng bỏ đói tôi hai ngày nhưng sau lại cho tôi ăn uống."

"Trong quá trình bị giam, chúng có gặp mặt ai không?"

Sắc mặt Hải thoáng nhợt nhạt, hắn đưa mắt ra hiệu Bạch Dương tới gần, miệng vẫn nói chuyện.

"Tôi bị bỏ đói mấy ngày, mất sức không biết được gì."

Hải dứt lời, âm thanh không còn nhưng miệng vẫn hoạt động như muốn nói điều gì đó. Bạch Dương chau mày, nheo mắt phán đoán khẩu hình của hắn. anh.

Vẻ mặt hắn bất lực không biết diễn tả thế nào, mấp máy môi không phát ra tiếng.

Trong đây có nội gián, tối qua chúng đến lắp máy nghe lén.

Bạch Dương nghiến răng, vỗ mấy cái lên vai hắn, nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu.

"Vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến."

Nhân Mã khó hiểu theo anh ra ngoài. Bạch Dương chống hai tay lên tường, tức giận đấm một phát mạnh, bàn tay lập tức ửng đỏ.

"Sếp..."

"Khốn kiếp." Anh chửi thề một tiếng, xoay người chỉ hai cảnh sát canh trước cửa, lạnh lùng phân phó:

"Từ bây giờ ai muốn vào trong, kể cả bác sĩ cũng phải gọi cho tôi, nghe rõ chưa?"

"Rõ." Hai người đồng thanh, nghiêm nghị đứng canh.

Sau khi ra ngoài, Bạch Dương lệnh Nhân Mã cẩn thận tìm máy nghe lén.

Nhân Mã gật đầu, ngẫm nghĩ vừa nãy lấy khẩu cung, đáng tiếc hai tay Hải bị thương, nếu không sếp Bạch sẽ biết được chân tướng mọi chuyện. 

Cứ phán đoán qua khẩu hình, cậu nghĩ sếp Bạch không dám chắc, cho nên mới trút giận lên tường, chuyện này còn lâu mới xong.

--------------------

"Có phát hiện gì không?"

Cự Giải quay người, nhìn thấy Song Tử đang đứng sau lưng cô.

"Không có." Cô lắc đầu, cả ngày tìm kiếm chứng cứ phục vụ điều tra mà họ quên luôn cả đói.

Bỗng bụng cô  "ọt" một tiếng, Song Tử cười liếc cô, chọc ghẹo: "Cả ngày tìm không thấy thì lát tìm tiếp, giờ đi ăn cái đã, bụng sắp dán vào lưng rồi."

Cự Giải chề môi, vung tay đấm lên lưng hắn. Song Tử biết thừa ý định liền xoay người né tránh. 

Kim Ngưu thở dài, quơ tay cản hai người. Cả ngày tìm kiếm vô vọng, vậy mà hai người này vẫn còn trêu nhau được.

Cả ba lên xe tìm quán ăn, ăn uống no nê, Song Tử trở Cự Giải về trước, sau đó đưa Kim Ngưu về nhà.

Trên đường, Kim Ngưu tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành, anh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng làm anh có chút rung động. 

Về đến biệt thự, xe dừng lại vẫn không đánh thức được Kim Ngưu. Bộ dạng cô ngủ ngoan ngoãn, anh nở nụ cười, trong lòng chảy dòng nước ấm ngọt ngào. 

Anh tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần cô, mùi hương bạc hà nhè nhẹ, mái tóc nâu của cô xoã dài, làn mi dài đen nhánh, sống mũi cao nhỏ yêu kiều, đôi môi đỏ hé mở như gọi mời anh đến thưởng thức.

Trái tim anh đập mạnh, kiềm nén hơi thở tránh làm cô thức giấc, cô yêu thầm anh bấy lâu, tại sao lúc đó anh lại không rung động? Đến khi trông thấy cô tiếp xúc với người đàn ông khác, ngực anh mới cảm thấy trống rỗng, đau nhức khó chịu.

Trong lòng em còn có anh không?

Song Tử đè nén cảm xúc, nhắm mắt, từ từ tiến sát khuôn mặt cô, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi cô, bờ môi mềm mại bị anh mút nhẹ. 

Anh cảm giác có người nhìn mình, liền mở mắt, bắt gặp cô đang ngây dại nhìn mình. Song Tử hoảng hốt, vội tách môi ra, sống lưng lạnh toát.

"Anh, anh xin lỗi." 

Kim Ngưu nheo mắt nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt bị sốc của cô khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Chợt, anh nghe cô hỏi, giọng điệu có phần gay gắt, "Anh không thích em cũng không yêu em, tại sao anh lại làm thế với em?!"

"Không phải anh không thích em..."

Biểu cảm Kim Ngưu thay đổi trong nháy mắt, anh nói vậy tức là anh cũng thích cô đúng không? Hành động hôn trộm vừa rồi đã chứng minh anh cũng có tình cảm với mình, nhưng tại sao anh không lên tiếng? 

Cô cụp mắt, tim cô hiện giờ đập rất nhanh, nếu như trong lòng anh có cô thì ngay tại lúc này cô sẽ làm một bài trắc nghiệm đối với anh.

Kim Ngưu nghiêng người, vươn tay nắm lấy cổ áo anh, dùng sức một cái, cả người anh nghiêng về phía cô, cô nhắm mắt hôn lên đôi môi vô tình của người đàn ông từng nói không thích mình.

Cô vụng về cạy miệng anh ra, được đà, cô quấn lấy lưỡi của người đàn ông này, tham lam ngấu nghiến.

Trong đầu Song Tử nổ tung, anh đắm chìm trong nụ hôn trẻ con của cô. 

"Ưm~" Kim Ngưu ngạc nhiên khi anh đáp lại, từ chủ động thành bị động. Mọi phòng thủ đã tan rã, cô vòng tay ôm cổ anh, hưởng thụ những thứ anh mang tới.

Đây là nụ hôn chính thức của hai người, mang tới cảm giác khoái cảm lạ thường. Điều này cũng chứng minh trong lòng cả hai có nhau.

Song Tử buông cô ra, áp trán mình lên trán cô, thấp giọng thủ thỉ: "Anh thích em, cho anh cơ hội để anh theo đuổi em được không?"

Kim Ngưu ngước mắt nhìn người đàn ông cô yêu thầm bấy lâu nay, cuối cùng cô cũng chờ được anh nói lời này. Cô nhoẻn miệng cười tươi, lộ má núm đồng tiền trông rất đáng yêu.

"Được!" Cô hôn môi anh lần nữa, luồn tay mình vào tay anh, các ngón tay đan vào nhau, nắm chặt không rời.

Anh mừng rỡ, ôm cô vào lòng, thì thầm một câu "Cảm ơn em thích anh trong những năm qua, quãng đời còn lại hãy để anh là người nắm tay em, yêu em."

Tình cảm kiềm nén cuối cùng cũng được đền đáp, cô hạnh phúc gật đầu, cô tin anh nói được làm được.

-----------------

Xử Nữ giật mình tỉnh lại, cô nhìn xung quanh mới biết mình đang ở trong phòng bệnh. Phòng bệnh khá nhỏ, chỉ có một giường, tiện nghi đầy đủ. 

Nhớ lại cảnh tượng ngày đó làm trái tim cô đau đớn. Anh không màng nguy hiểm mà xông vào cứu cô, một mình chiến đấu với những tên côn đồ hiểm á. Khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, cô biết được, anh có một chút gì đó đối với mình.

Cô muốn nhìn thấy anh, muốn biết anh thế nào, nghĩ là làm, cô rút kim ra khỏi cổ tay, tác động mạnh mẽ làm cho máu chảy, bước xuống giường. 

Cơ thể cô còn yếu, đi đứng chưa linh hoạt, cô chống tay lên tường làm điểm tựa rồi đi ra ngoài.

Phía ngoài phòng, bác sĩ y tá ra vào liên tục, sắc mặt ai cũng gấp gáp, bận rộn đi tới đi lui, cho nên cũng không ai để ý đến Xử Nữ. 

Cô với lấy một cô y tá, khó khăn lên tiếng: "Xin hỏi, sếp Sư, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố nằm ở phòng nào?"

Y tá liếc cô, chỉ về phòng số 205 ở cuối dãy. Cô buông tay, không quên cảm ơn.

Đến cửa phòng, cô phát hiện cửa phòng không đóng, người trong phòng lớn tiếng như cãi nhau

"Tôi không nghĩ cậu lại bốc đồng như vậy!" Cục trưởng tức giận vỗ thành giường.

Sư Tử ngả lưng tựa lên thành giường, cười nhạt, "Bốc đồng? Cục trưởng nói xem tôi bốc đồng ở điểm nào, lúc đó ngàn cân treo sợi tóc, hai con tin bị chúng hành hạ, ông nói xem tôi chờ xin lệnh đến bao giờ?"

"Đó không phải nhiệm vụ của cậu, cậu thì hay quá, tự ý hành động rồi sao đây, bản thân thì bị ảnh hưởng, tay thuận bị chém để lại di chứng, sau này cậu cầm súng thế nào? Cậu nói tôi nghe xem, chưa kể chân cũng phải mất một tháng điều trị, cậu nói xem đây có phải bốc đồng không?!" Cục trưởng chỉ thẳng mặt anh, quát lớn.

Trong phút chốc, não Xử Nữ trống rỗng, cô mở to mắt, che miệng mình. Sau này anh không thể cầm súng được nữa ư?!

Sư Tử giơ tay trái băng bó lên cao, ánh mắt hờ hững, lời nói ngay thẳng, "Sếp, tôi biết sếp lo cho tôi, nhưng con tin không chờ được, sếp biết mà, lúc tôi đến chúng đã muốn làm nhục con tin, tôi làm sao chờ thêm nữa, nếu cấp trên muốn xử phạt, tôi tình nguyện nghe các sếp xử trí."

"Không, đừng." 

Sư Tử ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, anh trấn tĩnh thu lại tầm nhìn. Cục trưởng cau mày nhìn cô, đây chính là nạn nhân trong vụ bắt cóc, cô ấy khoẻ rồi sao?

"Cô đỡ hơn chưa?" Cục trưởng tiến lên nắm lấy cánh tay cô, dìu cô ngồi lên giường bệnh đối diện Sư Tử.

Cô gật đầu, "Cảm ơn chú, cháu đỡ rồi ạ."

"Chú?" Cục trưởng có chút bất ngờ, Sư Tử cũng không ngoại lệ, anh nhếch môi chêu chọc.

"Chú đúng rồi, người ta còn là sinh viên."

Cục trưởng lườm anh, lát sau ngồi xuống cạnh Xử Nữ, quan tâm hỏi han.

"Cháu tên Xử Nữ phải không?"

"Dạ." Cô không ngờ Cục trưởng lại thân thiện như vậy, giọng điệu ôn tồn nhẹ nhàng như bố nói chuyện với con gái.

"Chú nhớ rồi, cháu chính là người mà thằng nhãi này đồng ý phỏng vấn đây mà."

Xử Nữ khó hiểu nhìn ông, nghe ông nói tiếp.

"Sư Tử khó tính lắm, nó hiếm khi đồng ý phỏng vấn, lần đó cháu phỏng vấn nó xong, lại còn in ảnh nó ngay trang bìa, ai ai cũng ngạc nhiên thần thánh phương nào lại được nó đồng ý."

Sư Tử nhíu mày tặc lưỡi, phản bác: "Cục trưởng quá lời, đó không phải cấp trên lệnh tôi phỏng vấn sao, tôi nhận lệnh mà làm."

"Đầy lần cấp trên gửi văn bản cho cậu sao không thấy cậu đồng ý."

Anh có chút cứng họng, bực bội ngoảnh mặt sang chỗ khác, lười đôi co với ông.

Xử Nữ mím môi cười cười hành động có phần trẻ con của anh.

"Nếu cháu đỡ rồi, chúng tôi có thể lấy lời khai của cháu ngay bây giờ được chứ?"

"Được ạ." Cô dừng lại, đắn đo một lát rồi nói tiếp, giọng điệu pha lẫn cầu xin: "Là cháu tự ý đến nơi đó, là cháu gọi sếp Sư Tử đến cứu cháu, là lỗi của cháu không phải lỗi sếp Sư, các chú đừng trách anh ấy."

Sắc mặt Cục trưởng giãn ra, qua tiếp xúc một hồi, ông nhận định Xử Nữ là một cô gái hiền lành, ngay thẳng. 

"Có xử phạt hay không là do tổng cục xử lý, cháu cũng rất dũng cảm khi một mình chống chọi bọn tội phạm, ở đây chờ chú, chú ra ngoài gọi đồng nghiệp dẫn cháu lấy lời khai."

 Không trí trong phòng ngột ngạt, mùi sát trùng khắp nơi, cô đặt hai tay lên gối, môi run run mấp máp.

"Xin lỗi anh."

Anh ngoảnh mặt nhìn cô, nhún vai tỏ vẻ chuyện nhỏ, "Không sao, cô không cần tự trách."

"Nhưng tay anh sau này-"

"Mấy chút vết thương nhỏ này có đáng là gì, lát nữa Cục trưởng hỏi cô thì cứ thành thật trả lời nhé."

Xử Nữ gật đầu, hơi cúi gằm mặt, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh rất nhiều."

Anh nhích người muốn nằm xuống, động tác khó khăn, cô liền đi tới nhấn công tắc hạ đầu giường. Sau đó vòng tay đỡ lấy đầu anh, để anh dựa lên tay cô mà nhích người xuống.

Cơ thể Sư Tử cứng lại, tay phải chống lên giường, anh nheo mắt nhìn cô, "Tôi tự làm được."

Nói rồi, anh nhích cơ thể xuống dưới, nhưng vô tình bị hụt, cả người nghiêng về phía trước, tay trái bị băng bó nghiêng sang sắp bị anh đè lên.

Xử Nữ hốt hoảng kéo anh lại, cùng lúc đó Bảo Bình và Song Ngư cầm giỏ hoa quả và lồng cơm đi vào.

"Xử Nữ đỡ rồi à em!" Bảo Bình vui mừng đi tới bên cô, tuy cả hai ít tiếp xúc nhưng nghe tin cô bị bắt cóc, Bảo Bình cũng lo lắng vô cùng.

"Chào hai chị, em đỡ rồi ạ." Xử Nữ buông tay ra, bởi vì cô nhìn thấy Song Ngư vội vàng đến đỡ Sư Tử.

"Anh bị thương còn tính làm gì?" Song Ngư trách.

Sư Tử cười nhẹ, nằm xuống giường, anh vươn tay lành lạnh nắm lấy tay Song Ngư.

"Không, mà sao em với Bảo Bình đến đây? Chuyện ở đội thế nào rồi?"

"Cục trưởng gọi bọn em đến lấy lời khai của Xử Nữ." Bảo Bình nói.

Sư Tử, "Cục trưởng có dặn đến phòng nào không?"

"Cục trưởng nói nếu anh không mệt thì để anh hỏi em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro