Chương 44: Thăng chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ ôm cổ họng, cảm giác bỏng rát khó chịu, Song Ngư thấy vậy liền đưa cho cô cốc nước ấm.

Cô nhận lấy uống một ngụm, nước ấm làm dịu cổ họng khiến cô thư thái hơn.

"Anh biết chúng là ai không?" Xử Nữ thắc mắc.

Ánh mắt Sư Tử ngoan độc, nói: "Chúng là tổ chức mại dâm, chuyên bắt các cô gái mới lớn, vụ án mới xảy ra gần đây có liên quan đến chúng."

Xử Nữ run rẩy, Bảo Bình ngồi cạnh ôm vai cô, an ủi: "Em đừng lo, từ giờ bọn chị sẽ bảo vệ em, sau này em cũng đừng tự ý hành động nữa nhé, nguy hiểm lắm."

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Song Ngư cất hồ sơ vào cặp, cô báo cáo tình hình với anh chuyện hôm trước nhưng ngại có Xử Nữ ở đây.

Sư Tử lắc đầu nói không sao, Song Ngư thuật lại mọi chuyện.

"Năm nổ? Hắn không phải em họ gã Diễn à." Anh nhếch môi cười nhạt.

Bảo Bình hỏi: "Dây tơ rễ má ghê, bây giờ sao đây sếp?"

"Tôi sẽ báo cáo với cục trưởng, mọi người về đi."

Xử Nữ mím môi, nương theo sức lực Bảo Bình, cô được chị dìu về phòng.

"Em có đói không, để chị mua cháo cho em." Song Ngư vuốt mái tóc dài của Xử Nữ, dịu giọng hỏi.

Xử Nữ xua tay từ chối: "Em chưa, chị mau về làm việc đi, ở đây có y tá chăm sóc em rồi."

Bảo Bình thở dài, "Người nhà em có ở gần đây không? Để chị qua đón họ đến chăm sóc em."

Đáy mắt Xử Nữ đượm buồn, cô cắn môi, cúi đầu nói: "Bố mẹ em mất rồi, em sống một mình với Ma Kết."

"Xin lỗi em."

"Không sao, chị cũng không biết."

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, chiều tối chị lại ghé thăm."

"Vâng."

----------------
Song Ngư thấy thái độ Sư Tử bình tĩnh, thoáng cái sắc mặt cô tái nhợt, "Rốt cuộc anh nghĩ thế nào?"

"Mọi chuyện anh nói là sự thật, anh không hề giấu diếm em bất cứ điều gì."

Cô đau lòng, anh lại dùng giọng điệu thản nhiên đó giải thích.

"Anh rất khác ngày thường, lúc trước dù con tin quan trọng đến đâu anh cũng sẽ lên kế hoạch kỹ càng, báo cáo trình tự xin chỉ thị, vậy mà lần này thì sao, anh tự ý một mình hành động, anh có nghĩ đến cảm nhận của mọi người, của em hay không?!"

Con ngươi màu hổ phách của người đàn ông ẩn chứa rất nhiều điều bí mật mà cô chưa từng được khai mở. Cô làm việc với anh năm năm, xác nhận quan hệ tình yêu nam nữ hơn nửa năm, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh mất lý trí đến nỗi tự mình xông đến nộp mạng.

Cô chợt nhận ra, mình chưa hiểu hết người đàn ông này.

Anh im lặng, yết hầu cử động, lát sau cô nghe anh thở dài một hơi.

"Giây phút đó, anh nghe thấy tiếng hét của Xử Nữ, anh dám chắc cô ấy bị chúng phát hiện, cho nên anh không thể xin lệnh rồi mới đến cứu. Em nghĩ xem, ta chờ lệnh chỉ khiến thời gian kéo dài, càng nguy hiểm cho con tin."

Cô lắc đầu, ngực đau nhói, hai tay buông thõng bên người, nụ cười có phần chua chát.

"Ngụy biện hay thật, anh có thấy mình đã thay đổi khi gặp cô ấy chưa? Em cảm nhận được có điều gì đó ngăn cách chúng ta."

Sư Tử nắm lấy tay cô, anh ngước mắt lên, ánh mắt bi thương, giọng khàn khàn.

"Anh không ngụy biện, lần này là ngoài ý muốn, tình thế nguy hiểm không cho phép anh cân nhắc, em đừng nghĩ lung tung được không?"

Cô trầm mặc một lúc, đột nhiên nở nụ cười khó coi, rút tay ra.

"Em nghĩ chúng ta cần tách ra một thời gian, vì em rất sợ, sợ hành động bốc đồng của anh mà em mất anh vĩnh viễn."

Anh sững sờ, đôi mắt hổ phách dập tắt kiêu ngạo, mở to không dám tin.

"Em muốn tách ra? Là vì anh hay vì cô ấy."

"Vì em, em mệt rồi, em xin phép." Dứt lời, cô xoay người rời đi.

"Em đứng lại." Anh gằn giọng, cuộn tay lại.

Cô đứng im quay lưng về phía anh.

Tim Sư Tử thắt lại, cao giọng chất vấn: "Em vì một chuyện không đâu vào đâu mà muốn tách ra, em coi anh là gì? Coi anh là thằng hề sao?"

Bản tính Sư Tử ngoài kiêu ngạo  còn thêm tự ái, anh không hiểu vì sao cô lại cố chấp vì một người không quan hệ với mình mà buông bỏ anh. Cô có nghĩ đến cảm nhận của anh không?

"Xin lỗi sếp, là em sai, em nhìn nhầm." Song Ngư khổ sở cúi đầu, giọng điệu chế giễu.

Sư Tử nghiến răng, lời nói mỉa mai của cô làm anh triệt để thất vọng.

"Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ chấp nhận."

Cô rơi nước mắt, dứt khoát mở cửa ra khỏi phòng.

Song Ngư, em không tin tình yêu mà anh giành cho em, nếu đã như vậy, anh sẽ đồng ý.

Đầu óc Sư Tử hỗn loạn, anh biết với trí thông minh của cô liền đoán được Xử Nữ thích anh. Dù anh không đáp lại nhưng với hành động bốc đồng của mình lại khiến cô chắc chắn anh đang có ý định chuyển hướng sang người con gái khác.

"Khỉ thật."

Hết chuyện này đến chuyện khác, anh không thể phân thân ứng phó hết. Đành đợi chân lành lại, anh sẽ tự tay kết thúc tất cả.

Trước khi xuất viện, anh cần trao đổi với Bạch Dương.
------------------

Bạch Dương liếc Sư Tử, sắc mặt không mấy tốt lành.

"Tự làm tự chịu." Hắn phỉ nhổ một câu.

Sư Tử lạnh mặt, gằn giọng: "Nếu không nhờ Xử Nữ cậu có biết người đưa tin đang bị bắt ở đó không?"

Bạch Dương bĩu môi, "Tôi từ chối trả lời, bây giờ tổng cục đang xem xét xử phạt hành vi của cậu, tôi cũng đã làm đơn giải trình cho cậu, phần còn lại cậu tự đến khai báo."

"Cục trưởng nói rồi, ngoài giải trình còn viết báo cáo, đi gặp chuyên gia tâm lý, bị hội đồng thẩm vấn, mất nhiều thời gian quá tôi chỉ sợ đội mình hiện tại không ai quản lý."

"Bác sĩ nói cậu còn phải ở đây mấy ngày, chuyện của đội tạm thời có cục trưởng quản lý, cậu không cần lo, trước mắt nghỉ ngơi rồi quay lại chiến đấu."

Sư Tử vuốt tóc, nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng, "Bên cậu có thiếu người không?"

Hắn chau mày, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, "Sao vậy?"

"Lần trước Song Ngư hợp tác với Ma Kết rất ăn ý, tôi dự tính điều Song Ngư sang bên cậu một tháng."

Anh càng nói, vẻ mặt hắn càng cau có khó hiểu: "Nhưng Song Ngư là cánh tay đắc lực của cậu, cậu nỡ à?"

Anh cười gượng, phân vân nói, "Kỹ năng cô ấy rất giỏi, dù sao bên cậu cũng thiếu người, để cô ấy sang giúp sức một thời gian, chờ tôi quay về, tôi sẽ tự mình đến đón cô ấy."

"Hai người cãi nhau sao?"

"Một lời khó nói hết, cảm ơn cậu trước, còn phần video tôi đã gửi cho cậu, xem kỹ nếu có tin tức mới thì nhớ báo cho tôi biết.

"Được." Bạch Dương gật đầu đồng ý.

------------------

Mười lăm ngày sau, trời xanh.

Cục trưởng đọc tờ trình của Sư Tử, chữ nét ngay ngắn, nét bút đậm mạnh mẽ.

"Thương tích của cậu lành lặn nhanh hơn tôi nghĩ, nhớ đội rồi à?"

Sư Tử ngồi đối diện ông, đáp: "Tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án của Thanh."

Cục trưởng lắc đầu: "Vụ này tôi đã chuyển giao cho Thiên Yết phụ trách, tôi đã thăng chức cho cậu ấy lên phó đội trưởng."

Anh cau mày, lạnh giọng hỏi: "Đội cảnh sát hình sự chưa bao giờ có phó đội trưởng."

"Bây giờ có rồi đấy."

"Tại sao lại là Thiên Yết? Cậu ấy mới công tác không lâu, kinh nghiệm non nớt, ông đừng nói với tôi rằng cậu ta có tiềm năng đấy."

Cục trưởng thấy sắc mặt anh không tốt, thở dài: "Bảy năm trước cậu cũng như cậu ta, là một tay tôi cất nhắc cậu lên."

Sư Tử nhếch môi, lạnh lùng nhìn ông, có phải Cục trưởng đang kể công không? Ông cất nhắc anh thăng chức chẳng qua là muốn có người của mình, muốn phục tùng nghe lệnh. Lần này ông làm vậy có lẽ do vụ việc vừa rồi. Cục trưởng bắt đầu gạt anh ra, tìm kiếm người mới. Đúng lúc Thiên Yết giống anh, suy nghĩ hành động đều cân nhắc kỹ lưỡng, tuy nhiên cậu hơn anh một thứ, đó là kiên nhẫn, mà anh thì không.

Chức danh đội trưởng nắm vững bảy năm, nay xuất hiện nhân viên mới tới chưa đến một năm đã thăng tiến thành Phó đội trưởng, gần ngang bằng anh.

"Ok sếp, tôi tôn trọng."

Cục trưởng vỗ tay cười cười, "Tốt, hy vọng cậu giúp đỡ Thiên Yết, tôi mong hai người hợp tác tốt."

Anh cười nhạt rồi sửa cổ áo đứng dậy, làm lễ chào rồi bỏ đi.

-----------------
"Sếp!" Thiên Bình vui mừng chạy tới ôm Sư Tử.

"Em nhớ sếp quá, huhu." Bảo Bình ôm cánh tay Sư Tử mếu máo.

Anh bất đắc dĩ kéo hai người sang một bên, anh liếc nhìn căn phòng xa lạ.

"Ai thay đổi?" Anh không vui hỏi Thiên Bình.

Hắn e dè, "Là Cục trưởng."

Sư Tử phát hiện bên cạnh phòng mình có thể phòng nhỏ, trong lòng có chút tức giận.

Bảo Bình quan sát anh, lựa lời nói: "Chắc anh biết chuyện Thiên Yết thăng chức rồi, cậu ấy ở trong phòng riêng, em gọi cậu ấy ra nhé."

Sư Tử giơ tay cản cô, anh vừa đi vừa nói: "Để tôi vào."

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

[Cạch] Cửa phòng không khoá, anh trực tiếp vào trong. Trông thấy cậu thanh niên thay vì mặc áo thun thoải mái ngày nào giờ đây mặc âu phục sang trọng, bộ dạng nghiêm túc đọc hồ sơ.

Thiên Yết ngẩng đầu xem là ai, tại sao không gõ cửa trước khi vào.

Cậu kinh ngạc thốt lên, "Sếp."

Anh cười nhạo, nghe ra được giọng nói run run của ai kia. "Ừm, quen chưa?"

"Mời anh ngồi, em cũng quen rồi."

Thiên Yết ra dáng chủ toạ, chìa tay về phía ghế đối diện, kiềm nén nỗi lo lắng trong lòng.

"Không cần, tôi đến hỏi vụ án Thanh tiến triển thế nào rồi." Sư Tử lười để ý, anh chống tay đứng đối diện Thiên Yết, khí chất lạnh lùng không coi ai ra gì của anh khiến cậu hơi nghiến răng.

"Cục trưởng giao vụ này cho em xử lý, anh Sư mới về đội thì nghỉ ngơi thêm chút, hiện tại trong đội ít người, vụ án không nhiều."

Ánh mắt anh tràn đầy sự phán xét, ngón tay gõ lên bàn thành nhịp điệu thiếu kiên nhẫn.

"Sau này phó đội trưởng nên gọi tôi là sếp, hoặc có thể là đội trưởng, chúng ta chưa đến mức thân thiết gọi tên đâu."

Thiên Yết bị anh nhìn nổi hết da gà, cậu bị khí thế của anh áp chế, ngực phập phồng kiềm nén tức giận.

"Rõ thưa sếp."

Anh vươn tay vỗ vai cậu, khí lực mạnh mẽ làm vai cậu trùng xuống, mang theo hàm ý cảnh cáo.

"Tôi rất vui khi cậu được Cục trưởng yêu mến, nhưng mong cậu nhớ kỹ, tôi vẫn là cấp trên của cậu, tuy cậu là phó đội trưởng nhưng mọi chuyện trong đội vẫn phải qua tôi, nghe rõ chưa?"

Cậu tức đỏ mặt, nghiến răng đáp: "Rõ thưa sếp."

Ngẫm lại, Thiên Yết không ngờ Sư Tử lại để ý chuyện cậu thăng chức, đáng lý anh phải vui mừng vì trong đội có thành viên đầu tiên được thăng thành phó đội trưởng. Ai ngờ anh mới quay về liền giương cung bạt kiếm, vạch rõ ranh giới với cậu. Nếu đã như vậy, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy, ngoài chức vị mình đang nắm giữ, cậu còn có thể với tới chức vị anh đang ngồi trong bảy năm qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro