Chương 47: Cánh đồng hoa anh túc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn hôn buông xuống, tại cục cảnh sát thành phố.

Bạch Dương một tay đeo thẻ vào cổ, một tay cầm báo cáo, đôi chân dài sải bước có phần vội vàng.

"Sếp Bạch xin dừng bước!"

Anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn người kia. Anh ta khoảng 30 tuổi vóc dáng cao gầy, mặc đồ công sở bình thường.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Cố Vịnh, phó phòng biên tập toà soạn AB chuyên mục phòng chống tội phạm, lần này bên toà soạn ngỏ ý muốn mời anh đến phỏng vấn và dự buổi toạ đàm về cách phòng chống ma tuý học đường."

Cố Vịnh đưa tấm card cho Bạch Dương, lời nói rất tha thiết: "Mong anh cho toà soạn cơ hội phỏng vấn lần này, vì chúng tôi cũng muốn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho cho các bạn học sinh biết cách bảo vệ mình."

Anh mỉm cười một cách lịch sự, nhận lấy card rồi cất vào túi áo, gật đầu đồng ý, "Bao giờ phỏng vấn vậy?"

Cố Vịnh có chút bất ngờ, hắn trả lời ngay: "Theo lịch trình có hơi gấp, sáng thứ 4 tức ngày kia sẽ bắt đầu tại trường cấp 3 Thái Di."

"Có cần tôi chuẩn bị trước gì không?"

"Không, không cần, anh đến là tốt lắm rồi."

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu: "Tôi có thể dẫn theo đội không? Hay bắt buộc một mình tôi?"

Cố Vịnh như vớ được vàng, liên tục vỗ tay hào hứng nói: "Được chứ, anh dẫn theo ai cũng được, tôi sẽ thu xếp thêm chỗ, nếu đồng đội của anh cùng chia sẻ thì tốt quá."

Bạch Dương còn có việc gấp phải làm cho nên không thể nói nhiều, trao đổi thêm vài câu rồi anh nhanh chóng vào cục cảnh sát.

Phỏng vấn thì phỏng vấn, nhưng toạ đàm thì có hơi rắc rối vì còn phải xin lệnh của cấp trên. Nhưng đổi lại có thể giúp cho giới trẻ nhận ra việc sử dụng chất cấm gây hại cho sức khoẻ và xã hội thì anh sẽ dốc lòng hỗ trợ.

Còn về dẫn người theo cùng anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Nhân Mã và Ma Kết, hai người này anh tin tưởng sẽ thúc đẩy được nhận thức của các em học sinh. Vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người không xa, chưa kể thành tích cả hai xuất sắc dẫn đầu toàn khoá, rất phù hợp.

Anh đẩy cửa vào thì phát hiện mọi người không có ở đây, liếc nhìn xung quanh thấy phòng họp sáng đèn anh liền gõ cửa rồi vào trong.

Cự Giải gập người ngủ trên bàn họp, tóc cô xoã dài che hết mặt, cảnh phục ngày thường phẳng phiu nay nhăn nhúm. Ngoài cô ra còn có Song Tử và Kim Ngưu cũng ngủ, cả hai ngồi dưới đất dựa vào nhau ngủ ngon lành. Còn Nhân Mã có lẽ đã về rồi.

Bạch Dương xem đồng hồ, hiện tại đã hơn 7 giờ tối, đáng lý giờ này mọi người đã tan ca, tại sao lại ngủ ở đây?

Hồi chiều cấp trên có thông báo cho anh về kho chứa ma túy của một dân buôn người nước ngoài. Kho chứa này được đặt tại cửa khẩu, tuy nhiên vẫn chưa biết được địa điểm chính xác, cho nên cấp trên đưa cho anh một số tài liệu hồ sơ liên quan để anh điều tra.

Bạch Dương chầm chậm đi ra ngoài, vô tình bị bóng dáng thanh niên chạy ngược chiều, đâm sầm vào anh tạo ra tiếng động lớn làm mọi người giật mình tỉnh dậy.

"Sếp?" Vẻ mặt Cự Giải thẫn thờ, vô thức nói.

Song Tử và Kim Ngưu duỗi người đứng dậy, mệt mỏi ngáp một cái rõ dài.

Nhân Mã thủ thế đứng vững, may mắn cả hai không sao, cậu liền cúi đầu xin lỗi Bạch Dương.

"Xin lỗi sếp, do em bất cẩn."

Bạch Dương xua tay, nói: "Không sao, nhưng cậu có chuyện gì mà vội thế?"

Đôi mắt Nhân Mã sáng bừng, dường như nhớ ra điều gì đó đã quên, cậu rút trong túi quần ra một cái usb rồi đưa cho Bạch Dương.

"Cái gì đây?"

Nhân Mã đáp: "Là của Ma Kết đưa cho em."

"Cô ấy không bị lộ chứ?" Bạch Dương nhíu mày hỏi.

Cậu lắc đầu, "Em không rõ, nhưng chắc chưa lộ đâu sếp, anh mau xem nó là gì."

Song Tử đi tới, kéo cổ Nhân Mã: "Anh dặn chú mua cơm hộp mà, cơm đâu?"

Nhân Mã ngẩn người, sau đó xoa gáy ngại ngùng trả lời: "Xin lỗi anh chị nhé, lúc nãy em mới đến quán cơm thì thấy Ma Kết, cô ấy đưa cho em xong, em vội chạy về nên quên mua."

"Haiz." Song Tử thở dài, vỗ vai Nhân Mã tỏ ý không sao. Hắn cũng không thể trách cậu, bởi vì chuyện này quan trọng hơn, usb đó có thể là đầu mối liên quan đến vụ án.

Cự Giải cắm usb vào máy tính, xuất hiện một file ký hiệu S, cô nhấn chuột mở file, nó là file hình ảnh có mật khẩu.

"Khỉ thật." Cự Giải bực bội vỗ bàn. Có lẽ usb này là Ma Kết lấy được của bọn chúng, nếu là của em ấy thì đã nói rõ cho Nhân Mã biết.

Kim Ngưu tặc lưỡi, gấp ống tay cảnh phục lên, cô muốn thử sức phá giải mật khẩu, chưa kịp chạm tới bàn phím thì Bạch Dương lên tiếng cản lại.

"Em thử một chút thôi, biết đâu lại được." Kim Ngưu cứng đầu muốn truy tìm mật khẩu, cô nghĩ tới ngày sinh nhật đại ca xã hội đen.

Ma Kết đang tiếp xúc với bọn Năm nổ cho nên cô suy đoán có thể là ngày sinh nhật của gã. Hồ sơ của gã là do một tay cô viết, ngày sinh thôi mà, làm sao cô quên được. Ngay lập tức gõ các chữ số, một giây sau tiếng báo động vang to.

Mọi người hoảng hốt nghĩ có chuyện gì, nhất là sắc mặt Kim Ngưu tái mét sau khi thấy dòng chữ cảnh báo "Còn 4 lần nhập mật khẩu, sau 4 lần tự động xoá tất cả."

Người thứ hai tái xanh y hệt Kim Ngưu chính là Bạch Dương, giọng nói của anh rất uy lực, cảnh cáo.

"Tôi đã nói đừng động tới, cô dựa vào đâu mà suy đoán ra mật khẩu đó? Cô có biết lấy ngày sinh nhật làm mật khẩu là điều bọn tội phạm gần như không làm, vì nó rất dễ bị người khác phát hiện, lần này hay rồi, còn 4 lần."

Kim Ngưu cắn răng, cúi đầu nhận lỗi, cô chỉ nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, biết nó đơn giản nhưng chắc gì người khác nghĩ nó đơn giản. Đúng là lần này cô quá hấp tấp, đã làm mất 1 lần truy cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro