Chương 48: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 2, trời nóng oi bức.

Song Ngư kéo Ma Kết ra sau nhà hoang, cô cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai rình mò bọn họ không. Chỉ thấy bốn bề tối như mực, ngoại trừ âm thanh ve kêu thì không có gì khác.

"Chị nghe được ngày kia Còi nổ đi gặp Năm pháo, hình như cho Năm pháo thử thuốc mới của chúng, nếu được thì sẽ tuồn hàng cho Năm pháo bán trên thị trường."

Song Ngư kể chi tiết những điều mà cô nghe thấy, cô và Ma Kết nằm vùng cũng được năm ngày. Trong những ngày này bọn Còi nổ vẫn như cũ coi cô là em út, nhiều lúc còn sai cô đi giao hàng thay chúng, tất nhiên mọi chuyện phát sinh ngoài kế hoạch đều phải báo cáo và xin lệnh của cấp trên mới được hành động.

Giao hàng là nhiệm vụ của Còi nổ thử cô, nếu trót lọt thì sau này cô được chúng tin tưởng hơn. Sau hai ba lần giao thành công, Còi nổ càng coi cô như người nhà, nhưng cô là người mới tới, mọi chuyện bí mật vẫn chưa khai thác được. Cô cần nghĩ cách tránh mất thời gian quá lâu ở đây.

Ma Kết sốt ruột nói với cô: "Hôm kia em có lấy được usb của Còi nổ đưa cho Nhân Mã, không biết họ mở được chưa."

Song Ngư lắc đầu, trả lời: "Nếu mở rồi chúng ta không còn ở đây."

Chưa nói dứt câu, phía sau có tiếng dép kéo lên trên đất vọng vào tai hai người. Song Ngư giật mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ kế.

[Bốp] âm thanh va đập vang lên.

Mặt Ma Kết nghiêng sang một bên, cô ngỡ ngàng nhìn Song Ngư, chỉ thấy ánh mắt chị ấy nhìn mình như cầu xin, dúi vào tay mình một xấp tiền.

"Mày còn cãi, tao cảnh cáo mày lần nữa, nếu còn dám tự ý bán hàng tao sẽ xử đẹp mày."

Song Ngư tức giận nắm cổ áo Ma Kết, quát.

"Ây, nó làm gì mà chị hai đánh nó thế?" Đàn em Còi nổ tên Hiệu, là một thằng nhóc 17 tuổi, dáng người gầy nhom, nó nghiện thuốc đã hai năm, chân bị thọt cho nên mỗi lần nó di chuyển đều nghe thấy tiếng dép.

"Mày xem nó tự tuồn hàng ra bán mà không hỏi chị, giờ cầm tiền về như không có chuyện gì, mày nói xem chị biết báo cáo sao với đại ca đây."

Song Ngư giật tiền từ tay Ma Kết, cô chép miệng, bộ dạng không biết xử trí ra sao. Còn Ma Kết cúi đầu im lặng, như nhận lỗi.

Thằng Hiệu ngó xấp tiền dày cộm mà nóng cả người, tặc lưỡi, bày kế nói: "Chị hai cũng biết tính đại ca rồi, chỉ cần bán có tiền thì ok hết, nếu chị không biết nói sao thì tốt nhất đừng nói, không nói thì đâu ai biết đúng không?"

"Haiz, chị hiểu nhưng chú mày thấy rồi đó, chị làm sao giấu được đây."

Thằng Hiệu cười hề hề, lảng tránh mắt cô, "Em có thấy gì đâu."

Cô nhếch môi cười, đếm vài tờ tiền rồi nhét vào tay Hiệu, vỗ vài cái lên mu bàn tay hắn: "Chú nói thế chị biết gì hơn, cầm tí tiền đi uống cà phê nhé."

Hiệu làm bộ từ chối nhưng cô đè tay hắn, hắn giả vờ xấu hổ xong cất tiền vào túi quần.

Ma Kết lén nhìn Song Ngư, cô không nghĩ chị ấy xoay chuyển tình hình nhanh như vậy, êm xuôi chót lọt.

Sau này cô cần cẩn thận như chị ấy, không được phép hành động chậm chạp lỡ thời cơ, đôi khi chậm một giây mà bại cả đời.

-----------------

Đội phòng chống ma túy không dám tự ý hành động, đội trưởng Bạch đưa usb cho bên phòng kỹ thuật xử lý để tránh xảy ra sơ xuất.

Hơn 6 giờ tối, các thành viên trong đội thu xếp đồ ra về, trong phòng chỉ còn Bạch Dương đang xoa ấn đường với vẻ mặt mệt mỏi.

Cự Giải đặt ly cafe lên bàn, lén nhìn Bạch Dương rồi vòng ra phía sau lưng rồi xoa bóp bả vai cho anh.

Anh hưởng thụ động tác mềm mại đó, cả người cũng nhẹ hơn hẳn.

"Bên phòng kỹ thuật có thông tin gì chưa em?"

"Vẫn chưa, họ nói mở được sẽ báo cho chúng ta ngay lập tức."

Bạch Dương "ừm" một tiếng, anh từ từ ngả đầu vào vòng tay cô.

Cự Giải nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tuấn lãng của người đàn ông này. Anh có gương mặt lai Tây, đường nét mạnh mẽ, sống mũi cao thẳng cùng với đôi mắt màu nâu cuốn hút, khí chất điềm tĩnh, trưởng thành. Mang tới cho cô cảm giác rất an toàn và có chút muốn dựa dẫm.

"Em có tâm sự gì à?"

Cự Giải chớp mắt nhìn anh, nhoẻn miệng cười.

"Em ngưỡng mộ nhan sắc của anh thôi."

Bạch Dương vòng tay qua eo cô rồi kéo một cái, ngay sau đó cô ngồi yên trong lòng anh.

"Dạo này anh thấy biểu hiện của em rất lạ, nếu có chuyện gì thì hãy nói với anh."

Tim Cự Giải đập hụt một nhịp, cơ thể thoáng cứng ngắc nhưng nhanh chóng thả lỏng.

"Em không có gì, chỉ là dạo này tăng ca nhiều nên hơi mệt."

"Vậy em mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Cô đứng lên sửa cảnh phục xong liền cúi người hôn một cái lên môi anh.

Bạch Dương bất ngờ trước hành động của cô, chỉ thấy hai bên má cô ửng hồng, vẻ mặt xấu hổ rất đáng yêu, anh nói với giọng điệu trêu chọc.

"Đồng chí Cự Giải, cô đang quấy rối tình dục tôi đấy à?"

"Anh đúng là đáng ghét!"

Cự Giải bật cười thành tiếng, đấm nhẹ lên ngực anh rồi ra ngoài.

"Em về trước nha, mai gặp lại."

Bạch Dương uống chút cafe do Cự Giải pha cho nhằm lấy lại tinh thần.

Sau đó, anh mở hồ sơ trên bàn, cẩn thận đánh dấu từng dòng manh mối quan trọng.

10 phút sau, chuông điện thoại trong túi áo reo lên.

Anh lấy điện thoại ra vô tình làm rớt tấm card visit.

"Alo?"

Đầu dây bên kia vừa ồn ào vừa ngắt quãng.

"Alo, sếp... bọn em ... ngày mai ... cánh đồng... - tút tút"

Bạch Dương nhíu mày nhìn lại dòng số lạ, giọng nói đó chính là Ma Kết, nhưng sóng yếu quá anh không nghe rõ. Loáng thoáng nghe được ngày mai và cánh đồng.

Gọi lại số lạ cũng không được, máy toàn báo thuê bao, anh ngẫm nghĩ một hồi cố gắng suy luận.

Ngày mai là thứ tư, cánh đồng là sao? Có phải là nơi mà Ma Kết đang theo dõi không?

Đáng chết, anh không nghe rõ nội dung cuộc gọi vừa rồi và cũng chủ quan không ghi âm cuộc gọi.

Đầu giây bên kia quá ồn, có cả tiếng mưa, tiếng va chạm thùng hàng, lẽ nào Song Ngư và Ma Kết không còn ở chỗ cũ nữa mà đang ở nơi khác hay không?!

Anh chống khuỷu tay lên bàn, gục mặt vào lòng bàn tay, vô tình nhìn thấy card visit ở dưới đất.

Cố Vịnh, phó tổng biên tập toà soạn AB chuyên mục phòng chống tội phạm.

Suýt nữa anh quên mất ngày mai còn phải đến dự toạ đàm tuyên truyền.

"Khỉ thật."

Ma Kết cung cấp thiếu thông tin, anh không thể nào suy luận được, gọi lại cho cô số vừa rồi và số riêng cũng không được, cả Song Ngư cũng vậy, đều thuê bao.

Anh gọi điện cho Sư Tử trao đổi tình hình, hắn nói anh nên báo cáo với Cục trưởng xin chỉ thị của cấp trên rồi mới hành động.

Anh tắt máy, vội vàng thu xếp hồ sơ xong liền ra ngoài, anh không quên khoá cửa phòng rồi chạy nhanh lên phòng Cục trưởng.

Trong lúc anh hối hả chạy lên tầng thì có một bóng người xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Người đó đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, lén lút mở khoá phòng rồi vào trong.

----------------
Cục trưởng nói: "Bây giờ thông tin không đầy đủ nên chúng ta không thể hành động bừa bãi, theo tôi thì cậu chờ thêm một hai tiếng nữa nháy lại số đó xem có kết nối được không. Nếu được thì nhớ lấy vị trí xem họ đang ở đâu."

"Vâng."

"Trường hợp không kết nối được thì chúng ta đành phải chờ thêm, chờ phòng kỹ thuật thông báo rồi mới hành động tiếp."

Bạch Dương gật đầu, anh cũng nghĩ như Cục trưởng, tình hình căng thẳng cho nên họ bắt buộc cẩn thận trong từng đường đi nước bước, tránh xảy ra sai lầm.

"Còn chuyện cậu tham dự buổi toạ đàm, nếu không kết nối được với Song Ngư và Ma Kết thì ngày mai cậu cứ đến dự."

"Vâng."

Báo cáo xong, anh cũng về luôn mà không quay về phòng.

Về đến nhà, anh gọi vào số của Song Ngư và Ma Kết và số lạ đều không được.

"Chết tiệt."

Siết chặt điện thoại trong tay, trong ngực anh bồi hồi lo lắng, liệu hai người họ đang gặp chuyện phải không? Tại sao đều không nghe máy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro