Chap 5 - Một ngày bình thường như những ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" abcdefj... " là lời nói của nhân vật
" abcdefj... " là suy nghĩ của nhân vật
" abcdefj... " là lời nói của nhân vật trong quá khứ ( trong phần flashback thì au không xài cái này nha )

---------------------------------------------------------------------------------
Đúng như tên của nó, đây là 1 ngày hoàn toàn bình thường, mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu,..bla..bla.. Và, 12 sao vẫn đi học như thường lệ.

Một buổi học nhàm chám bắt đầu với tiết Văn tẻ nhạt, cô Quỳnh - giáo viên chuyên văn của lớp 12S, có 1 sức mạnh đặt biệt là ru ngủ bằng giọng nói vô cùng truyền cảm, có thể đánh gục tất cả học sinh trong bán kính 40 mét. Thông thạo tất cả các skill liên quan đến ngủ.
Và có lẽ.. các sao đã dính skill của cô Quỳnh, trong chốc lát, sức mạnh này đã đưa chị Sư, chị Ngư, anh Ngưu, anh Song vào " giấc mộng trưa hè ". Tám sao còn lại cũng không hơn không kém, Thiên Bình rãnh rỗi ngồi đếm từng chiếc lá rơi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua cậu trai có mái tóc xanh mướt màu biển rồi trầm tư suy nghĩ, một cảm giác thật quen thuộc..

" Anh là ai ? Sao lại giống đến thế ? "

Cậu Yết ngồi cạnh Thiên Bình tranh thủ lấy truyện Doraemon vừa chôm từ thằng em ra đọc rồi ngồi cười như 1 người " không bình thường ". Bình ngồi cạnh sau khi nghe tiếng cười đó thì mở to mắt ngạc nhiên ( cái giọng cười ấy ), Thiên Yết bắt gặp được ánh mắt đó thì tưởng là đe dọa, liền sợ hãi mà im ngay, xong rồi dẹp luôn cả cuốn truyện. Thi thoảng lại liếc sang người bên cạnh, khẽ cười..

" Một cảm giác quen thuộc.. "

Chợt điện thoại của Thiên Yết rung lên báo tin nhắn, Thiên Yết chẳng buồn mở, tay chầm chập lấy điện thoại rồi mở tin nhắn ra xem, vừa xem xong, anh vội xóa đi, đôi mắt anh ánh lên sự buồn chán.

Bảo Bình như thường lệ, cô vơ lấy cuốn " Từng có một người yêu tôi hơn sinh mệnh " ra luyện công , thủ sẵn cả hộp khăn giấy để cạnh. Vừa đọc tới đoạn cuối, Bảo Bình như vỡ òa, khóc bù lu bù loa chỉ vì lời nói của nam chính với nữ chính. Cô khóc đến nỗi Ma Kết ngồi cạnh cũng thấy chột dạ, cứ như là mình đã là Bảo Bình khóc vậy.

Bay qua bàn Bạch Dương và Nhân Mã nào!! 1 người thì đang cày game, còn người kia rảnh rỗi , không có gì làm, cứ hở tí là chọt chọt người bên cạnh.

- Này ! Cậu làm gì vậy ? Không thấy tôi đang tập trung à ? - Chẳng buồn quay qua nhìn người ngồi cạnh, cô cất lời, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

- Không . - Nhân Mã nói khẽ, nhưng vẫn đủ để cả hai nghe rõ. Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục cuộc hành trình chọt của mình

* Chọt, chọt *... * Chọt, chọt *...

Điều này khiến Bạch nhà ta khá bực bội, đang cày game mà cứ chọt chọt như thế ai mà chịu được ? Thà người quen mà là con gái chọt thì còn chăm chế, mà đằng này là đứa ngồi cạnh mới được 2 ngày, lại là con trai nữa, kinh khủng thật. Và sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, điều đó cũng không ngoại lệ với Bạch Dương, cô gần như bùng nổ, cuối cùng, không chịu được nữa, cô nói lớn :

- Yaaaaaaaaa ! Thằng quỷ sứ, mày thích chọt nhể ? Một cú đấm tao xin chân thành đập vào cái bản mặt mày !!! - Không chần chừ, Bạch Dương đứng phắt dậy, đấm 1 phát vào ngay mắt Nhân Mã khiến anh không cầm được mà la lên, 8 sao thấy vậy cũng hơi bất ngờ, Cự Giải và Xử Nữ thì bụm miệng cười. Sau cú đấm kinh hoàng, kết quả là chị Bạch bị phạt ra hành lanh đứng đến ra về vì tội đánh bạn và sử dụng từ ngữ thô tục, còn anh Mã thì được 1 vé lên phòng y tế miễn phí.

Chạy qua bàn Cự Giải và Xử Nữ nào !!!! Có vẻ hai anh chị này rất " tâm đầu ý hợp ", tranh cãi không có trong từ điển của của cái bàn này. Mọi việc đều diễn ra trong thầm lặng và hòa bình. Cả hai còn có sở thích chung là coi PewDiePie nên vừa biết được là hai đứa nó lôi điện thoại ra ngồi coi chung liền.

Vừa lúc tiết chuông reo lên, báo hiệu kết thúc tiết Văn dài đằng đằng, 45 phút mà cứ như nửa thế kỉ. Các sao vừa nghe thấy tiếng chuông là bừng tỉnh, năng động trở lại, nhưng cũng không được lâu,5 phút sau, tiếng chuông lại vang lên, bắt đầu vào 1 tiết học mới.

Tiết Anh lần này bởi cô Châu đảm nhiệm, và cũng như tiết Văn khi nãy, các sao nhà ta cũng không thèm đoái hoài đến khiến cô Châu khác bực mình..Và chưa đầy nửa tiếng dạy, cô Châu mất hết kiên nhẫn, cầm thước gõ bàn rồi bảo :

- Tiết học kết thúc, thứ hai tuần sau các em sẽ có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, về nhà nhớ ôn bài ! - Cô Châu vừa nói xong, lập tức 12 sao phi ra khỏi lớp chạy về kí túc xá, chẳng để ý đến vẻ mặt của cô Châu lúc đó - một khuôn mặt " méo mó " vì bị học trò lơ đẹp

Trở lại với 12 chòm sao, sau khi vừa về đến kí túc xá, Cự Giải bỗng dưng siêng đột xuất, nấu cho mọi người 1 bữa cơm trưa, đúng nghĩa " chuẩn cơm mẹ nấu ". Cự Giải nấu từng món một, chăm chút kĩ lưỡng, rồi đem ra bàn. Ăn xong, Bạch Dương và Bảo Bình phụ trách rửa chén, các sao còn lại thì lên phòng của mình.

Thiên Yết nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài, nhưng anh đâu biết rằng Thiên Bình đã nhìn thấy điều đó, cô đi lên phòng mình, bôi đi lớp trang điểm, để lộ gương mặt tựa như thiên sứ giáng trần, tất cả đều hoàn hảo, trừ 1 thứ.. chính là đôi mắt xám đem vô cảm này... Thiên Bình đứng trước cửa sổ, ngước mặt lên nhìn bầu trời, cô nghĩ thế nào hôm nay cũng sẽ mưa, mưa lớn luôn ấy chứ ! Rồi cô bước nhẹ nhàng xuống dưới lấy dù. Trước khi đi, Thiên Bình cẩn thận lấy giấy nghi cho các sao nữ, phòng để họ biết mà khỏi đi tìm, nếu không thì phiền lắm ! Chuẩn bị xong xuôi, thấy Thiên Yết đã đi được 1 đoạn khá xa, Thiên Bình mới lẳng lặng theo sau.

----- Hẻm Sara - Phố Rosa ----

Nếu chỉ vừa nghe tên, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là 1 hẻm và 1 phố chỉ tràn ngập sự lãng mạn, đúng chứ ? Nhưng không, hẻm Sara chỉ là 1 cái tên thôi, còn nơi này là nơi cho các gangster tụ tập để giải quyết mâu thẫn hay gì đó. Và tại đây, một cuộc mâu thuẫn đang xảy ra

- Đúng hẹn nhỉ ? Thiên Yết ? À không, Joke. - Tên cầm đầu nói, nở nụ cười nửa miệng

- Chuyện gì ? - Không thèm đếm xỉa đến hắn, Thiên Yết nói

- Mày đã giết cánh tay đắc lực của tao rồi ! Mà.. chắc mày cũng biết luật mà nhỉ ? Nợ máu, THÌ TRẢ BẰNG MÁU ! - Hắn ta nhấn mạnh 4 chữ cuối, đồng thời ra lệnh cho đàn em tiến lên. Thiên Yết đã học võ đến 10 năm, xử lý đám này không có gì khó, nhưng quan trọng là chúng quá nhiều, một đấu trăm, e rằng không kham nổi. Lúc đầu Thiên Yết vẫn còn sức, né từng đòn của chúng rất nhanh gọn, đánh từng người một, nhưng càng về sau, anh càng yếu đi, tốc độ càng một lúc một chậm lại, lực đánh cũng vì vậy mà yếu đi. Thiên Yết nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bỏ mạng tại đây, bọn chúng ngày 1 nhiều trong khi anh chỉ có 1 mình, không thể địch lại được, anh biết rằng mình đã bại trận, có phản kháng cũng vô dụng, Thiên Yết để yên cho chúng đánh đến khi nào chán thì thôi, anh không còn quan tâm gì nữa..

" Cuối cùng thì con cũng về được với ba mẹ rồi !... "
Trời bỗng mưa, từng giọt một, ngày càng nặng hạt, có lẽ ông trời đang khóc thay nỗi lòng anh, Thiên Yết khẽ cười - một nụ cười đau xót đến tột cùng.

Rồi anh ngất đi, 1 trong số bọn chúng phát hiện ra, báo với tên cầm đầu xin tha nhưng hắn ta quyết không chịu, lệnh đánh cho đến chết. Thiên Bình đứng gần đó, chứng kiến tất cả, khẽ nói thầm :

- Tội nhỉ ? Nên giúp không ?

Sau một lúc suy nghĩ, cô bước từng bước đến chỗ Thiên Yết, thấy có người đang tiến đến, bọn chúng quay lại nhìn, thì ra là một nữ sinh, cô ta cầm dù che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ từ mũi trở xuống. Tên cầm đầu lên tiếng hỏi :

- Đi đâu đấy cô bé ? Không thấy tụi anh đang làm việc sao ? Còn không mau cút đi ?

Hắn ta cười ngạo nghễ, tưởng rằng Thiên Bình sẽ sợ mà chạy đi mất, nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, Thiên Bình vẫn đứng đó nhìn Thiên Yết, xem lời nói của hắn thoảng qua như 1 cơn gió. Tên đó thấy lời nói của mình bị xem thường bởi 1 con nhóc nữ sinh miệng còn hôi sữa, hắn bực tức, quát :

- A, con này gan nhỉ ? Mày là ai ? Mày xem lời nói của tao là không khí à ?

Thiên Bình vẫn không trả lời, đưa tay lên làm biểu tượng like rồi giơ qua mặt hắn khiến hắn muốn tức điên. Tên cầm đầu không chịu nổi cục tức này, ra lệnh cho đàn em xử Thiên Bình. Trước khi đàn em xông lên, hắn có thấy cô nữ sinh này làm từ biểu tượng like trở thành unlike, trên môi nở nụ cười ma mị. Vâng, và theo như thực tế và suy nghĩ của tên cầm đầu thì 1 cô gái làm sao có thể đánh lại gần cả trăm người ? Đó là điều không thể, nhưng trí tưởng tượng của tác giả thì có thể ! Sau lời nói của hắn, đồng loạt tất cả những tên đó đều xông vào Thiên Bình, cô cũng không vừa, Thiên Bình nhẹ nhàng lướt qua từng tên, đồng thời lấy tay kia đánh mạnh vào sau gáy. Rồi cả đám nhào vô định bắt lấy cô thì 1 tên trong số đó bị Thiên Bình lấy dù đâm thẳng vào cổ họng ( cây dù của Thiên Bình được mài nhọn ở phần đầu nên rất sắc ) Những tên còn lại thấy vậy thì khá bất ngờ, 1 tên nữa xông lên định tấn công Thiên Bình thì cũng có chung số phận như tên hồi nãy. Và chỉ gần 10' sau, bọn chúng đã bại trận, xác người nằm la liệt trên mặt đất, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến tên cầm đầu sợ hãi, hắn ta cúi rạp người xuống đất, không dám ngẩn đầu, cầu xin cô tha mạng. Thiên Bình sau khi giết bọn chúng, bình thản bật cây dù dính đầy máu lên che, đứng đó như có gì xảy ra, rồi cô nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Đừng đụng vào cậu ta nữa !

- Cô vừa nói gì cơ ?

- Nếu đụng vào thì biết rồi đấy ! Và giờ thì biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. - Thiên Bình cười nửa miệng, hắn ta nghe vậy thì rối rít cảm tạ, lẩm nhẩm gì đó rồi chạy thục mạng.

Sau khi hắn ta biến mất, nhận ra Thiên Yết vẫn chưa tỉnh, Thiên Bình ghé sát vào tai Thiên Yết, nói khẽ :

- Tôi chỉ giúp cậu 1 lần này thôi ! Và giờ thì đi nào .

Nói rồi cô chật vật cõng anh về nhà riêng của mình. Trời mưa, đường đã trơn, lại vác thêm cậu trai cao hơn mình cả thước nữa, vài lần lại xém té, Thiên Bình rủa thầm sao lại cứu anh ta làm gì để giờ phải khổ thế này, nhưng cũng lỡ rồi thì làm cho chót vậy ! Đi được 1 đoạn, Thiên Bình trượt tay làm Thiên Yết té xuống đường, cô thấy vậy thì liền nắm chân anh rồi kéo đi, vậy cho nhẹ, lại còn lẹ, 1 công đôi việc.
------------------------------------------------------------------------------------------
Mình không giỏi diễn tả cảnh đánh nhau nên nó hơi dở ^^
Chap này và chap sau ( chap 6 ) mình sẽ thiên vị Thiên Bình và Thiên Yết, mọi người thông cảm nha ^^
À, nếu mọi người thắc mắc tại sao cô Châu có thể cho lớp nghỉ giữa chừng được thì lí do tại bả là con 1 của hiệu trưởng nên rất được cưng chiều, mọi việc đều tùy thuộc vào ý bả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro