Chap 6 - Quá khứ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Biệt thự Sea aka nhà riêng của Thiên Bình •

- Đây là đâu !? Chẳng phải mình đã thăng rồi sao ? - Thiên Yết bỗng tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng 1 lượt, nó rất đơn giản,mang gam màu trắng - xanh nhẹ nhàng. Thiên Yết khá bất ngờ, trong đầu anh bây giờ hiện hữu hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi. Ai là người đã đưa anh đến đây ? Còn giọng nói bí ẩn đó nữa ? Giọng nói đó thật sự rất quen thuộc, cả câu nói ấy nữa, có phải là cô ấy ? Thiên Yết bất giác ôm đầu, từng dòng kí ức chợt hiện về...

--- FlashBack ---

10 năm trước..

- Mày thật bẩn thỉu, đồ mồ côi ! - Một đứa nhóc to tiếng, chỉ vào đứa kia đang cầm trên tay một mẩu bánh mì còn sót lại trong thùng rác, mặt nó đen nhẻm, lấm lem bùn đất, đôi mắt nó vô hồn nhìn vào 1 khoảng nhất định. Đáng lẽ bây giờ, nó sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc với ba mẹ và em mình cho đến khi ba mẹ nó đi thật xa, bỏ mặc nó với đứa em bơ vơ một mình. Nó thì còn vượt qua được cú sốc, chứ em nó thì không. Hằng ngày nó đều phải bới móc thùng rác với hy vọng kiếm được chút thức ăn đem về cho em. Đi đến đâu nó cũng bị người ta xua đuổi. Nó buồn ! Nhiều lúc cũng muốn chết đi nhưng khi nhìn vào đứa em, nó gạt bỏ điều đó rồi tiếp tục sống, nhưng... sống như đã chết !

- Tớ nghe nói ba mẹ nó phá sản nên kéo nhau chết hết đó ! - Thằng nhóc kế bên đứa lúc nãy lên tiếng giễu cợt. Đứa nhóc đó nhìn nó cười khinh bỉ. Rồi thêm 1 đứa nữa cũng hùa theo, nó nói :

- Mày chẳng nên sống làm gì, chỉ tổ làm dơ thành phố của ba tao thôi !

Nói rồi cả ba lao vào đánh nó, nó đau ! Thật sự đau, nhưng chẳng thể phản kháng, nó không khóc, nó cũng không than vãn, nó chỉ biết im lặng, mặc người ta làm những việc tồi tệ với nó. Bỗng nó nhìn thấy ai đó đang đi tới, trong lòng nó lóe lên tia hy vọng nhưng lại bị dập tắt đi khi người đó đi ngang qua, chẳng can ngăn, chỉ lướt qua một cách vô tình. Nó khẽ nhắm mắt, mỉm cười, trời khi đó rơi từng giọt mưa nặng trĩu như nỗi lòng nó. Rồi nó nhìn thấy thêm 1 người nữa, hình như đang chạy về phía nó, đôi chân trắng trẻo mang đôi giày búp bê màu xanh, hình như là 1 cô bé ! Nó mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người nghĩ nó tồn tại rồi ! Quả thật, cô bé đó đã chạy đến chỗ nó rồi ! Một đứa trong đám của đứa nhóc kia thấy vậy, lên tiếng hỏi :

- Mày là ai ? Định cứu nó sao ?

- Tao là tao ! Đúng vậy - Cô bé đó trả lời rất chắc chắn, vẻ mặt kiên định nhìn thẳng vào 3 đứa nhóc kia

- Đây là chuyện của tụi tao, không cần mày xen vào ! - Đứa nhóc thứ 2 lên tiếng

- Được thôi ! Không cần tao xen vào cũng giải quyết được !

* Píp.. píp.. píp * A lô, chú cảnh sát ơi, có mấy đứa nhóc bắt nạt em cháu kìa ! Chú đến nhanh đi ! Cô bé đó giả vờ lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi cảnh sát, 3 đứa nhóc kia thấy vậy thì sợ quá chạy đi mất. Cô bé đó thấy vậy thì cười đắc chí, rồi đi đến đỡ nó dậy. Vừa lúc đó mưa cũng tạnh, trời trong xanh trở lại, ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của cô bé khiến nó bẫt ngờ.

" Đẹp quá..! "

Bỗng cô bé đó lên tiếng, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ :

- Cậu tên gì ?

- Th..Thiên.. Yết - Nó run rẩy trả lời

- Tôi tên Thiên.. À không.. Hãy gọi tôi là Tiểu Cân ! - Thiên Bình nhoẻn miệng cười, tươi rói như ánh mặt trời, Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn nụ cười đó mà như quên đi thực tại, một cảm giác ấp áp đến lạ thường.. Kể từ giây phút này, có 1 người đã giúp nó hiểu ra yêu và thích là như thế nào..!

- Tại sao cậu lại giúp tớ ? - Thiên Yết hoài nghi, từ trước đến giờ chẳng ai xem ra gì, tự nhiên đùng 1 cái có cô tiểu thư nhí giúp đỡ, sao không lấy làm lạ được ? Không giải đáp thắc mắc cho Thiên Yết, Thiên Bình chỉ trả lời :

- Tôi chỉ giúp cậu 1 lần này thôi ! Và giờ thì đi nào !

- Đ..Đi đâu chứ !?

- Đi chơi ! Tôi muốn có bạn !

- Vì sao cậu lại muốn chơi với tớ ?

- Vì tôi nghĩ cậu sẽ không sợ hãi đôi mắt kì lạ này của tôi ! - Thiên Bình nói nhỏ dần, đôi mắt này đã khiến cô khổ sở biết bao nhiêu rồi.. Không để cho Thiên Yết trả lời Thiên Bình vội kéo nó đi, ngày hôm đó với nó là 1 ngày rất tuyệt vời. Thiên Bình như mang tia sáng đến cho cuộc đời nó, kéo nó ra khỏi những ngày tăm tối.Khiến nó trở nên vui vẻ. Cả hai trở thành đôi bạn thân, rất thân, đi đâu cũng đi với nhau..cho đến 1 ngày..

Đài ADC's New ngày 19/10
Chúng tôi vừa nhận được nguồn tin gia đình tập đoàn Libmo đã thiệt mạng...

Nguồn tin mới... Thiếu gia và tiểu thư đã mất tích...
* Píp.. *

" Tại sao vậy..? Tiểu Cân.. ? "

---- End Flashback ----
Anh bồi hồi nhớ lại, quả là một kí ức đẹp đẽ, đối với Thiên Yết anh, đây chính là một kỉ niệm Không - Được - Phép - Quên, về người con gái đó..
Bỗng một giọng nói vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Thiên Yết :
- Chắc cậu bất ngờ nhỉ ? Cậu nên cảm ơn tôi đấy ! Hahaha !
Giọng nói đó rất vô cảm, ngay cả tiếng cười cũng không phải là cười thật lòng,chỉ là cười cho có ! Thiên Yết nghe được, dáo dáo nhìn xung quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không có ai ngoài anh cả. Giọng nói lạ đó tiếp tục lên tiếng :
- Đồng phục đây !
* Bụp *
- Giày !
* Bụp *
Sau mỗi câu nói, từng vật của Thiên Yết rơi xuống từ 1 nơi nào đó không rõ. Anh đi lại nhặt đồ của mình, dõng dạc nói lớn :
- Cô là ai, tên gì ? Tại sao lại giúp tôi ?
Thiên Bình suy nghĩ 1 lúc, đáp lại câu hỏi của anh :
- Tôi rất thích màu xanh nên hãy gọi tôi là Blue ! Thấy tội nên giúp thôi !
- Ồ ! Tôi rất cảm ơn cô, Blue à !
- Không cần khách sáo, tôi sẽ cho cậu dưỡng thương tại đây từ giờ cho đến sáng mai ! Hãy hưởng thụ ! Bye !
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Thiên Yết và Thiên Bình kết thúc, chỉ vỏn vẹn vài câu. Thiên Bình sau khi nói xong thì vội đi ra quán cà phê Queeny, về phần Thiên Yết, anh rất tò mò về cô Blue kia, sau 1 hồi suy nghĩ, 1 sáng kiến " toẹt zời " đã hiện ra trong đầu Thiên Yết, anh quyết định sáng mai, lúc cái cô Blue đi ra khỏi nhà, anh sẽ bí mật theo dõi cô ta, và anh sẽ thấy được cô ta khuôn mặt như thế nào.
" Muahahahahahha !!!! Ta thật tuyệt vời !!!! "
---------------------------------------------------------------------------------------

--- Quán cà phê Queeny ---

Đúng như cái tên của nó, quán cà phê này được thiết kế theo phong cách quý tộc với gam màu đỏ thẫm, thức uống ở đây thì không chê vào đâu được. Không khí thường ngày ở quán này rất yên tĩnh nhưng bây giờ thì đầy ắp những tiếng xôn xao, xì xầm. Còn lí do ? Đơn giản thôi, vừa có 1 " mỹ nhân " bước vào quán.. và người đó không ai khác chính là Thiên Bình. Cô bước vào quán, chọn cho mình bàn gần cửa sổ vì nó thoáng, tiện ngắm cảnh xế chiều. Thiên Bình ngồi đó, trầm ngâm nhìn ra ngoài, nhìn bề ngoài " nạnh nùng " vậy thôi chứ bên trong cô đang rủa cái thằng hẹn mình ra, đã 15' rồi không thấy mặt nữa là, làm ăn kiểu gì á ! Và.. Nhắc tào tháo, tào tháo đã tới, một chàng trai với mái tóc cam nổi bật, cộng thêm đôi mắt xanh lá " trong trẻo " khiến người ngoài ngẩn ngơ, chuẩn mỹ nam nga ~ Người đó hối hả chạy đến bàn Thiên Bình rồi ngồi hụp xuống, thở dốc, chàng trai đó lên tiếng :
- Tôi...xin..l..lỗi
- Trời thằng này !!!!! Đùa nhau à ? Để bà đợi 15' rồi đấy !!!!!!! - Thiên Bình bực tức quát lớn làm cả quán cà phê giật mình, nhận ra mình hơi lố, Thiên Bình khẽ cười rồi cúi đầu xin lỗi, rồi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cô hỏi :
- Cậu là ai ? Tôi có quen ?
- Tôi là" ấy ấy cũ " của bé Sư cute lạc lối nè ! - Chàng trai kia trả lời kèm theo 1 nụ cười nham hiểm hết mức có thể
- Cậu tên gì ? Quên rồi. - Cô bình thản hỏi chàng trai đó, hình như Thiên Bình vẫn chưa nhớ ra anh chàng đó là ai cả ! Còn phần anh ta, trên mặt đã có vài vạch hắc tuyến nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời :
- Tôi là Vũ Đăng đây nè ! Bộ cô là " não cá vàng " à ?
- À.. nhớ rồi ! Ý đồ ?
- Tôi sẽ quay lại với Sư Tử - Ánh mắt Vũ Đăng bỗng sắc lại, giọng nói cũng lạnh hơn. Thiên Bình dường như không quan tâm, chỉ đáp :
- Ờ... Sao không nói với Sư Tử ?!
- Tôi nghĩ theo tính cách của cô ấy thì chắc bây giờ tôi đang uống trà với Diêm Vương rồi ! Vả lại với cô thì dễ nói hơn, tôi cũng nghĩ cô thân với Sư Tử !
- Ờ... - Thiên Bình hờ hững đáp. Vũ Đăng thấy vậy cũng không quan tâm, anh nói tiếp :
- Và ngày mai tôi sẽ nhập học vào trường đó và đúng lớp đó, phiền cô nói lại với Sư Tử giúp tôi !
- Được rồi, tôi sẽ nói lại, giờ tôi về đây ! - Vừa dứt lời, Thiên Bình đứng dậy, bước ra khỏi quán.
----- Tại Kí Túc Xá -----
Thiên Bình vừa về đến kí túc xá thì đi vào phòng Sư Tử. Thiên Bình đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài cái nhưng không ai trả lời, cô gõ thêm vài lần nữa và cũng không có tiếng đáp lại, và điều này đã khiến chị Bình mất kiên nhẫn, cô nói lớn :
- Sư Tử !!! Mở cửa ra !!! Không tớ đạp cửa đấy !!!!!!!!!! - Không chần chừ, Thiên Bình thẳng chân đạp cửa phòng Sư Tử, tất nhiên cái cửa không thể chịu nổi sức công phá quá lớn, nó đã ngã xuống.. * 30s mặc niệm cho cánh cửa T^T * và hiện ra 1 cảnh tượng hết sức là ba chấm khiến Thiên Bình phải thốt lên :
- Ấu mài.. mấy ngày trước còn như thế đấy ! Nhanh thật ! - Thiên Bình day day trán, cảnh tượng này đúng là rất ngứa mắt với mấy đứa FA như cô, và nó cũng rất dễ gây hiểu nhầm, đó là chị Sư và anh Ngưu đang ôm nhau ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây đất. Lí do tạo ra cảnh tượng mày là Kim Ngưu tính qua phòng của Sư Tử tham quan sẵn tiện chọc vài phát, nào ngờ vào phòng thấy Sư Tử đang chơi game, đúng ngay game ảnh rất thích nên hai đứa sáp lại chơi chung, xong ôm nhau ngủ luôn. Thiên Bình bỗng thấy mình " có duyên " quá nên vội vàng đi chỗ khác, sẵn " lòng tốt " đang tuôn trào, cô đi gõ cửa từng phòng rồi kêu 9 đứa còn lại xuống xem cảnh đẹp nhất chiều nay. Cả đám cũng tò mò, hùa nhau xuống xem " cảnh đẹp " thì đứng hình vài giây rồi ồ lên khiến hai anh chị kia tỉnh giấc, cả hai đơ trong giây lát, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ma Kết lên tiếng :
- Chú mạnh bạo nhể ?
- Hả !?? - Kim Ngưu.
- Quào... thật là vi diệu !!!! - Nhân Mã.
- Này Sư Tử, chúc mừng cậu rời khỏi hội FA4EVER ! Have fun with your boyfriend ! - Song Ngư vừa nói vừa bụm miệng cười khúc khích, điều này đã lọt vào mắt 1 chàng trai khiến anh ngẩn ngơ nhìn.
" Thịch.. "
" Cái cảm xúc gì đây..? "
- What the.. !? Củ lạc giòn tan ? - Sư Tử cùng Kim Ngưu không hẹn cùng la lên, bất chợt cả hai nhìn nhau, mắt lóe lên tia lửa
- Chính anh/cô...
- Gì đây ? Cô/anh lại nhái lời tôi à ?
- Ôi trời anh/cô đùa tôi à ?
- aqkspfkv¥££₩$:!/#aksmss@@!!!.....
- Thôi hai bây im dùm tao, mệt não quá - Cuối cùng, không chịu nổi cảnh tượng này, Xử Nữ - thanh niên xung phong đã lên tiếng ngăn chặn cuộc đối thoại dài đằng đãng này, nhờ vậy anh Ngưu và chị Sư ngưng cãi nhau, chuyển qua màn liếc nhau, cả hai liếc qua liếc lại, Bảo Bình thấy vậy không ổn, liền nói :
- Ngưng.. stop.. liếc hồi coi chừng lòi luôn không thụt vô được ! - Quả nhiên hiệu nghiệm, hai đứa này nghe vậy thì ngừng liếc...và lại chuyển sang chọi đồ, bất cứ thứ gì chọi được nó cũng lấy chọi hết, cả cái ai-phôn pờ-lớt 7 kế bên tụi nó cũng lấy chọi được thì hiểu rồi đó..

* Vèo... vèo *, * Bụp *

Theo thông tin hiện tại của chúng tôi thì một cái gối đã bay thẳng vào mặt anh Kết đang đứng gần đó với 1 lực khá mạnh, và chủ nhân của cú ném đó chính là hai đứa kia. Điều này đã khiến Ma Kết tức giận, nhưng vì hình tượng bad boy cool ngầu, anh Kết đã thành công trong việc kìm nén, anh gằn từng chữ :

- THÔI NGAY KHÔNG !?? HAY MUỐN NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG ? - Nghe tới 3 chữ " ngủ ngoài đường " là mọi hành động của hai đứa đó dừng hẳn, đường đường là tiểu thư lá ngọc cành vàng, là thiếu gia nâng như trứng hứng như hoa mà ngủ ngoài đường thì mất mặt lắm, thế là cả hai lủi thủi đi vào phòng mình, trước khi đi không quên ném cho nhau cái nhìn nảy lửa.
- Về phòng đê ~ Hết phim rồi ! - Song Tử. Sau khi nghe câu nói đó từng đứa 1 về phòng của mình còn Thiên Bình thì đi về nhà riêng của mình. Vừa đi cô nghĩ, hình như mình đã quên cái gì đó rất quan trọng, chạy tới nhà, Thiên Bình mới nhớ mình đã quên chuyển lời lại cho Sư Tử, cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin, Thiên Bình biết là có nhắn Sư Tử cũng không đọc nên nhắn cho có thôi ! Rồi cô đi vào nhà, phòng cô ở trên lầu nhưng khi đi phải qua chỗ hành lanh, nơi có phòng Thiên Yết, sẵn tiện lúc đi ngang thì vào đó " thăm dò " thử luôn !
Thiên Bình đang đứng trước cửa phòng, cô gõ nhẹ cửa nhưng không ai lên tiếng, gõ thêm lần nữa..và cũng không có tiếng đáp lại, Thiên Bình đã mất kiên nhẫn, cô định vung chân ra đạp thì ngừng lại, không đạp nữa, mình đạp cửa nhà mình sao được ? Cô mở hé cửa nhìn vào trong thì thấy Thiên Yết đang ngủ trong khi đèn vẫn sáng, Thiên Bình đi vào chỗ công tắc rồi tắt đèn đi, xong quay lại nhìn Thiên Yết trách móc.

" Ngủ không biết tắc đèn, tốn điện nhà bà ! "

" Rầm ! "
Rồi Thiên Bình đi lên phòng mình, trước khi đi, cô đóng cửa thật mạnh coi như " dằn mặt " Thiên Yết nhưng con sâu ngủ ấy vẫn ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro