Chương 21: Nó là em họ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nó là em họ tao

Thi xong học kì 1, vừa tròn một tháng thằng Lu kèm con Bu học. Ngay khi biết điểm cũng là lúc con Bu nằng nặc không chịu nhờ thằng Lu kèm nữa. Nó nài nỉ với cô Thu hứa sẽ học hành đàng hoàng không chơi bời. 

Mặc dù thành tích chỉ ở mức khá nhưng cũng đã rất tốt từ một đứa đứng thứ hạng 20 leo tót lên hạng 15 trong lớp. Cho thấy kết quả học kèm rất có hiệu quả. Cô Thu thấy thằng Lu kèm con Bu rất được nhưng sao con bé lại không chịu học tiếp kia chứ?

Cuối cùng theo ý nguyện, cô Thu đành chấp nhận với ý định của con Bu. Học kì sau nếu con bé vẫn còn giữ vững thành tích như thế, cố gắng học tốt cô Thu sẽ không ép thằng Lu dạy kèm. Con Bu gật đầu trông vô cùng vui vẻ. Tối đó còn nhảy chân sáo qua nhà kế bên hừng hực lên giọng hếch mũi:

- Mày đừng mong mà lên mặt với tao nữa nha con. Từ nay tránh xa tao ra, không lại bị tụi nó nói này nói nọ. 

Thật sự, con Bu đã nói lịch sự hết mức rồi đó. Nó hiện đang rất là tức giận đấy, bảo ai đấy tránh xa mình để không bị chúng bạn nhòm ngó nói này nọ. 

Một tháng trời thằng Lu kèm con Bu, là một tháng đó hai đứa bị lũ bạn nói ra nói vào, nói chúng nó nào là người yêu, nào là tình thương mến thương, nào là đi đâu cũng dính với nhau. 

Đã vậy, ánh mắt của cái Lam nhìn hai đứa hết sức gian tình, lâu lâu lại cười trộm khiến nó xấu hổ vô cùng. Còn thằng Mã, học cùng lớp nên cậu ta lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo phía sau trêu chọc. Nào là hai đứa bây nhìn thật thắm thiết nha, lúc lại cười e ngại chọc tức nó, lúc lại tủm tỉm chọt chọt nó nói nhỏ.

- Thích nhau lắm phải không? Tình cảm phải thắm thiết lắm ó?

Nhiều lúc con Bu muốn bóp cổ thằng Mã cho cậu ta chết quách đi cho xong. Đời thật là buồn, tại sao nó lại có những đứa bạn khốn nạn như thế?

Còn thằng Lu, bộ vui lắm hay sao? Bộ không thấy khó chịu với những lời đó sao?

Nhìn gương mặt cậu ta đấy, bao nhiêu thỏa mãn, bao nhiêu niềm vui thế kia. Cậu bị điên sao? Sao lại không nói gì để biện mình đi chứ? Cậu làm như vậy sẽ khiến chúng bạn thêm hiểu lầm đó. 

Con Bu bực lắm, nó cũng muốn bóp chết thằng Lu nữa. Nhìn mặt cậu thỏa mãn thế kia ngoài sức tưởng tượng luôn cơ đấy.

Làm như, đây không phải lỗi của cậu vậy. Vì học chung với cậu nên nó mới bị chúng bạn gán ghép đó. Làm sao để cho sóng yên biển lặng đây khi cả hai lớp 8.2 và 8.6 tụi nó theo học đều rần rần bàn tán chuyện này. Đã vậy, đám con gái lớp thằng Lu, hễ thấy mặt nó là liếc lên trợn xuống khiến nó thật muốn kiếm lỗ nào đó trốn xuống không thôi.

Vì thế, con Bu đã rất cố gắng, cố gắng học kèm cho qua học kì 1 rồi bảo với cô Thu không cần học kèm nữa. Bởi, nếu hai đứa còn dính lấy nhau như vậy thật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Và như ý muốn, con Bu đã tự do thoát khỏi nhà kế bên, còn kèm theo câu lệnh bảo ai đó tránh xa nó ra. Nhất nhất không được đi theo nó, không được nói chuyện chơi với nó. Không được cái này, không được cái kia, không và không gì cả. Kiểu như nơi con Bu xuất hiện thằng Lu phải trốn biệt đi đâu. Con Bu muốn mọi chuyện lắng xuống, muốn hai đứa tránh xa để không còn ai dị nghị nữa.

Nét mặt thằng Lu lúc đó phải nói là vừa thất vọng vừa buồn lòng não nề. Bảo cậu tránh xa nó thà bảo cậu về lại thành phố luôn cho rồi. Xa con Bu cậu sẽ buồn chết mất, sẽ đau lòng sẽ nhớ thương đó. Nhưng con Bu nó muốn mọi chuyện lắng xuống, muốn không còn ai nói về chuyện này nữa nên cậu bằng mặt không bằng lòng ậm ừ gật đầu.

Bu thiệt là, sao lại vì những lời đó mà lo lắng chứ? Dù sao thì cậu thấy mấy lời đồn đó hay mà, lại đúng nữa. Sao Bu cứ tức giận mãi thế? Bộ được gán ghép với cậu khiến nó cảm thấy khó chịu sao?

Cậu không biện minh, không lên tiếng là bởi cậu thích Bu nên mới vậy. Cậu thích nên lời đồn đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ đấy. Tại sao Bu không hiểu cho suy nghĩ của cậu? 

Nhiều khi thật muốn bẹo má mắng con Bu ghê!

Bu ngốc quá! Ngốc quá đi thôi! 

Tình cảm người ta lộ liễu như thế, vì sao lúc nào cũng không hiểu hết vậy?

Nếu cậu có gan cậu đã đứng trước toàn trường nói mình thích Bu rồi nhưng là đời không như mơ. Và giấc mơ của cậu cũng thật khó thực hiện.

...

Bắt đầu vào cuối đông, khối khí lạnh tràn về khiến không khí trở nên rét buốt tê tái cả tay chân. Nhìn vào làn sương mờ ảo bao phủ khắp nơi, những giọt sương còn đọng lại trên phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống. Gốc cây hoa mai xơ xác nằm trụi lơ một chỗ đơn độc bên khoảng sân vườn nhà cô Thu. Tất cả rơi vào một khoảng lặng vô định.

Trời vừa mới sáng, sương vẫn còn bao phủ, con Bu đã không yên giấc dậy sớm ra trước hiên nhà lóng ngóng. Chả là như thói quen khi về đông, nó không tài nào ngủ nướng được nên hay dậy sớm đón ánh bình minh cùng ngắm sao ban mai. Nhưng hôm nay nó chắc phải từ bỏ ý định rồi. 

Mọi hôm sao ban mai đều ở đó hôm nay do sương dày đặc nó chẳng tài nào thấy ngôi sao lẻ loi kia đâu cả.

Bất lực thở dài, mặc áo khoác vào rồi chùm nón áo khoác lên nó thở ra một làn hơi khói thản nhiên bước ra trước sân. Khoảng sân vườn nhà nó trống trải lạnh lẽo hơn bên nhà kế bên. Nhà kế bên trồng rất nhiều loại cây cảnh. Mấy năm trước chúng đều một tay ông sáu trồng, khi ông mất bà sáu một mình lặng lẽ chăm sóc. Bà còn mua đem về nhiều loại giống mới nên khoảng sân vườn bên đó thoáng mát và tươi vui biết bao, không như nhà nó, chỉ độc nhất một chậu mai xơ xác do ba trồng.

Ba rất thích cây cảnh nhưng lại không trồng được, bởi chúng đều lần lượt héo úa rồi chết đi. Bao nhiêu lần đều vậy thiết ba nó chẳng còn hứng thú nữa. Duy nhất cây mai này là trụ lâu nhất, nên đến nay vẫn một mình đứng một góc, lặng lẽ và cô đơn.

Con Bu nhìn qua nhà bên vẫn im lìm. Cũng đúng giờ mới có 5 giờ mười mấy sáng, thời tiết lại lạnh như thế chả ai lại muốn chui khỏi giường lúc này cả. Vậy mà đứa lười như nó lại dậy sớm, thật chẳng biết động lực ở đâu cả.

Thấp thoáng nhìn về phía bầu trời, sương mờ đã dần tan biến. Một vài giọt sương còn đọng lại trên phiến lá rơi xuống tách tách nghe đến vui tai. Con Bu cảm thấy đỉnh đầu ươm ướt thì thở dài nhanh chân chạy vào hiên nhà. Đứng giữa trời phủ đầy sương như thế, áo khoác của nó đã ướt một phần rồi, còn đứng ngoài đó lâu chắc nó bị cảm mất.

Xoa xoa lòng bàn tay vào nhau. Con Bu ngồi xuống ôm lấy chân nhìn về phía bầu trời. Hôm nay có lẽ nó không được ngắm sao ban mai rồi.

Thằng Lu im lặng ngắm nhìn con Bu. Hẳn là nó không nhận ra sự có mặt của cậu đâu.

Lặng lẽ nhìn con Bu như vậy, thấy nó đơn độc một mình trầm tĩnh như thế, cậu lại thấy thương nó vô cùng. Không hiểu vì sao, nó lại có khi rơi vào một khoảng lặng vô định như vậy?

Đôi khi chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn ai đó từ phía sau, cũng là một loại hạnh phúc bất chợt. Mà hạnh phúc của thằng Lu chính là ngắm nhìn ai đó vui vẻ, cùng ai đó lớn lên và cùng ai đó trải qua những điều tuyệt vời nhất của đời người.

Cậu thật mong, mong rằng, sẽ sớm thôi. Sớm thôi con Bu sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu. 

...

Mới đây, chuyện Thiên Yết lớp 8.2 cùng Bảo Bình lớp 8.6 chỉ có hai lớp biết đến nay cả trường đều rầm rộ lên. Ai ai cũng muốn thấy mặt hai đứa có chuyện tình lâm li cộng thêm chữ bi đát mà dân phường đang đồn đại.

Con Bu vừa kịp dừng xe trước nhà giữ xe liền lạnh cả sống lưng, nhìn xung quanh ai ai cũng đang chỉ trỏ về phía mình thì ngẩn tò te không hiểu chuyện. Thằng Lu ngồi sau xe thở dài bước xuống vỗ lấy vai nó lên tiếng.

- Miệng thiên hạ, mày đừng quan tâm.

- Mày biết gì mà nói?

Thằng Lu nhún vai lắc đầu, ai đó nhìn cậu bất lực thở một hơi dài. Không biết xảy ra chuyện gì mà thằng Lu nói như đúng rồi. 

Chả là, hôm bữa ai đó nói bảo thằng Lu tránh xa ra, hai đứa như kiểu từ mặt nhau vài hôm. Ấy vậy mà, hôm nay lại bám dính lấy nhau tiếp, thiệt hết nói nổi.

Sự thật là, con Bu muốn từ mặt thằng Lu lắm nhưng thấy thằng nhỏ lửng thửng đi bộ một mình đến trường mà từ nhà nó đến trường đâu phải gần, vả lại thằng Mã thì không biết lật mặt kiểu gì không thèm chở thằng nhỏ đến trường giúp. Thế là, nó rủ lòng thương, thấy ai đó đi bộ trông tội nghiệp làm sao nên là, nên là thôi bỏ đi. Đừng nhắc đến hai chữ từ mặt nhau nữa dùm nó.

Hai đứa cúi mặt đi về lớp, dọc theo dãy hành lang đều bắt gặp vô số ánh mắt, lời nói, chỉ trỏ khó hiểu vô cùng. Con Bu lấm la lấm lét bảo thằng Lu xem mặt mình dính gì hay sao mà sao ai cũng nhìn hết thế?

Thằng Lu thở dài lắc đầu. Không biết chúng nó gặp chuyện quái gì đây không biết?

Thiên Thiên học cùng lớp với con Bu cũng được xem là dạng thân thiết vừa từ căng tin đi vào, vừa nhìn thấy con Bu nhỏ liền bỏ chúng bạn chạy tới quàng vai bá cổ nó ai oán nói to:

- Thấy mày thảnh thơi ghê ha? Không biết cả trường đang đồn ầm lên chuyện mày với thằng nào đó lớp 8.2 đang quen nhau à?

Con Bu giật mình vì hành động bất ngờ ấy sau chưa kịp quay lại nhìn đứa nào lại phải đứng hình khi nghe hết câu. 

Nó với ai quen nhau chứ? 

Lớp 8.2? 

Ngoài cái Lam cùng thằng Lu thì nó có quen ai lớp đó đâu? Không lẽ là nói đến thằng Lu?

Sững người vài giây, con Bu quay mặt nhìn con nhỏ bạn chau mày khó chịu hỏi lại:

- Mày nói gì cơ? Tao nghe chả hiểu gì cả?

- Đừng ở đó giả bộ ngốc cái con này. Cả trường đang đồn ầm lên mày với thằng gì tên Thiên Yết lớp 8.2 đang quen nhau đó. Tao cũng mới biết đây thôi, ngoài căng tin mấy đứa nó đang nói kia kìa. 

Dừng lại một chút, Thiên Thiên nhìn gương mặt bạn nhìn như kiểu đang không hiểu cái quái gì cả thì thở dài chán chường. Con bạn nhỏ, hình như có vài lần bị ngốc thì phải.

- Mày thông não chưa vậy? Có thật mày đang quen với thằng đó không? Bạn bè với nhau mà giấu giếm là sao hơ? Cho bạn bè biết mặt nào?

Thiên Thiên nói xong thì bá cổ con nhỏ vỗ vai con Bu vẫn còn đang ngu ngơ. Thằng Lu đứng bên cạnh nghe ngóng nãy giờ, gương mặt trầm tĩnh nhưng lòng lại thở dài phiền não. E rằng con Bu nó sẽ tức điên lắm khi nhận ra sự việc đây.

Con Bu đang nhận thức từ từ mọi việc, ngay khi nó vừa thông não xong thì máu nóng dồn lên não tức giận la lên giữa hành lang đông người.

- Thằng nào con nào đồn chuyện tào lao vậy?

Thằng Lu đứng bên cạnh lắc đầu nhìn con Bu đang xù lông xoắn tay áo nhìn nhỏ đó. Nó còn muốn đánh nhau nữa cơ mà.

- Nói tao biết, đứa nào đồn thất đức thế?

- Tao biết đâu, tao nghe ngóng từ căng tin mà. Không lẽ không phải?

- Mày nhìn mặt tao xem có giống là kẻ đang yêu hay không?

Thiên Thiên nhìn nhỏ bạn thở một hơi dài. Sao lại lắc đầu ngao ngán vỗ vai nhỏ bạn vẫn còn đang tức giận.

- Ai lại đồn đại ác liệt thế nhở? Mà thằng Thiên Yết đó là thằng nào vậy?

Thằng Lu đứng nghe ngóng ngay khi nghe nhỏ nhắc đến tên mình thì có chút đứng hình. Lại thấy nét mặt con Bu chuyển hướng đến mình thì thở dài ngao ngán lắc đầu. Thật sự, cậu thấy thỏa mãn khi được gán ghép với con Bu nhưng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy.

- Tui là Thiên Yết. Là người nhắc đến trong lời đồn. Và là...

- Nó là em họ tao.

Cả đám trợn mắt nhìn nhau, kể cả đám bạn đi chung với Thiên Thiên và cả những người đứng ngoài cuộc ngóng tình hình. Ngay khi Thằng Lu tự nhận mình là người trong lời đồn, ngay khi cậu giới thiệu mình là Thiên Yết và ngay khi cậu sắp sửa nói họ chỉ là bạn, con Bu lại xen vào chêm một câu chớt vớt khiến cậu vừa thất vọng lại cảm thấy tức cười vô cùng.

Con Bu thà để bọn bạn hiểu nhầm rằng nó và cậu là anh em họ chứ nhất định không biện minh rằng họ chỉ là bạn sao? Hay là nó nghĩ, bạn bè có thể vượt quá mức tình bạn đúng không?

...

- Sao lại thế được? Hai đứa mày là anh em họ hồi nào mà tao không biết?

Cái Lam đập bàn đứng dậy quát lên. Thằng Lu cúi mặt im lặng không lên tiếng, con Bu thì nhịp nhịp chân hít sáo không đoái hoài đến chuyện này nữa. Bởi, từ khi nó nói cậu là em họ mình thì lời đồn cũng theo đó biến mất vĩnh viễn. Hai ngày sau đó, con Bu đã có thể bình tĩnh mà thông thả đi không sợ bị chỉ trỏ nói này nọ nữa. Quả thật nó rất thông minh khi nói câu đó.

Thiên Thiên lắc đầu nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn sang Bảo Bình bạn mình, rồi nhìn quay một vòng về phía cái Lam bạn thuở nhỏ của Bảo Bình, có đôi chút thắc mắc. Hai ngày nay, nhỏ biết thêm nhiều điều đó. Rằng Thiên Yết không phải em họ Bảo Bình, rằng hai đứa nó chỉ là bạn, không có mối quan hệ mờ ám gì ở đây hết. Rốt cuộc là thế nào?

- Không lẽ, Bảo Bình nói Thiên Yết là em họ chỉ để mọi người không đồn đại này nọ sao?

Con Bu gật gật đầu nhìn bạn mình, lòng vui mừng khi mình quá thông minh.

Thở dài một cái, Thiên Thiên ngán ngẩm không biết nói sao với nhỏ bạn này.

Cái Lam thì không như vậy, nhỏ sao có thể chấp nhận chuyện này chứ? Sao có thể để lời đồn lắng xuống được, nhỏ không tin là nhỏ không thể tung tin đồn thêm được đó.

Thằng Mã xua xua tay, kéo cái Lam ngồi xuống vỗ vai khuyên bảo, nhắc nhở cái Lam không nên tức giận không may bị con Bu biết được mọi chuyện lại không hay.

Cái Lam nào sợ, nhưng thằng Mã sợ nhỏ không chịu yên phận. Cậu ta biết quá rõ tính cái Lam nên không an tâm cho lắm. Bởi, con Bu mà biết được ai tung tin đồn đó thật không biết hậu quả thế nào? Vả lại để nó biết, chính cậu và cái Lam là đứa chủ mưu, ai da thật thấy tương lai mù mịch cỡ nào?

Thằng Mã nói nhỏ với cái Lam.

- Mày im lặng. Coi chừng bị lộ bây giờ?

- Mày không nói, tao không nói. Ai biết được?

Cái Lam tự tin trả lời còn nháy mắt với Nhân Mã khiến ba đứa còn lại trợn mắt khó hiểu. Con Bu thằng Lu thì không nói làm gì, bởi nó biết hai đứa kia là bạn thân nên nhìn chúng nó thân mật cỡ nào. Nhưng Thiên Thiên là người ngoài nên cười tủm tỉm mờ ám lên tiếng.

- Theo tui thấy, hai người mới là đang quen nhau đó.

Cả hai giật mình trừng mắt nhìn Thiên Thiên, hùng hổ đáp lại.

- Có chết mới quen nó.

- Ai thèm quen bà chằn độc ác chứ?

- Rồi rồi, không có thì thôi. Sao lại tức giận thế kia?

Thiên Thiên phất tay cười giả lả. Thằng Lu con Bu cười ha hả, hai đứa còn lại xụ mặt lườm nhau trong khó coi vô cùng.

Cả đám đang ngồi đám ở quán nước lề đường. Sau chuyện lời đồn không có đó, bốn đứa có thêm Thiên Thiên vào nhóm. Mà nhỏ này cũng không bình thường đâu, nhiều chuyện thấy ớn à. Mấy đứa nó thật sự rất hối hận khi để nhỏ biết được kha khá nhiều. Không biết sao này nhỏ có bán đứng tụi nó bán đi thông tin không ai cần hay không đây?

Con Bu nốc hết li nước mía giậm chân đập bàn một cái khiến cho cả đám giật mình. Nó tức giận quát lên.

- Tao mà biết đứa nào tung tin đồn đừng hòng sống yên với tao.

Hai kẻ nào đó trong lòng đang không ngừng thấp thỏm. Dù rằng hai đứa không sợ con Bu bởi chúng nó đâu dễ ăn hiếp như vậy nhưng ở khía cạnh nào đó, không nên chọc tức con Bu. Nó nổi giận thì đáng sợ vô cùng.


_Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất_

_Dì ghẻ_Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro