Chương 22: Là Bu đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Là Bu đó!

Bu có tin không?

Ngay từ khi gặp mặt tui đã rất ghét Bu. Thật sự rất ghét Bu!

Lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khó chịu, bực bội mỗi lần đi chung với tui trong khi đó tui chẳng làm gì Bu cả. Nhưng sau lần bị Bu đẩy ngã chảy máu đến giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo mờ mờ này, tui không hiểu vì sao lại không còn ghét Bu nữa. 

Tui nghe bà bảo, Bu bị mẹ đánh đến phát sốt nghỉ học đến hai ba hôm. Ngày tui từ bệnh xá về nghe tin Bu ốm tự dưng lòng chùng lại và cảm giác lo sợ một thứ gì đó sắp tuột khỏi tay mình thì đâm ra phát hoảng.

Tui chạy ngay qua nhà Bu, cô Thu nhìn thấy tui thì vui mừng sau đó lại buồn phiền thay Bu xin lỗi tui rất nhiều. Bản thân mình cũng không biết là lỗi ở Bu hay ở mình nhưng lúc đó cứ nghĩ, là do mình, là do mình quá đáng ghét nên mới khiến Bu ghét, khiến Bu nơi nào có mình, Bu đều không thích, và thế là mới có chuyện ngày hôm ấy. 

Sau này mới biết, chẳng ai có lỗi cả, tui và Bu đều không sai.

Hôm ấy, nhìn Bu nằm trên giường tĩnh lặng ngủ sâu, bản thân đột nhiên rất muốn sờ vào gương mặt đỏ hồng, muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xắn nhưng tui không dám. Bao lần đôi bàn tay bé nhỏ của mình với về phía Bu lại bàng hoàng rụt về. 

Ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm khuôn mặt non nớt. Rồi như ma xui quỷ khiến tui đã... tui đã mạnh dạn hôn lên vầng trán nóng ran cầu mong Bu mau chóng khỏe lại đó. Tui hoảng hốt, khuôn mặt đỏ lựng lùi lại vài bước rồi chui vào một góc ngồi tự kỷ cơ. Trách mắng bản thân mình đã làm ra cái quái gì thế?

Chắc Bu không biết đâu? Tui cũng không dám nói cho Bu. Nụ hôn đầu đầy non nớt trẻ con của tui cho Bu rồi đó.

Tự kỷ như vậy nè. Bu có biết không? Bản thân tui phải chịu trách nhiệm với Bu vì nụ hôn đó đó!

Vì Bu đó!

Vì Bu nên tui mới hốt hoảng nhận ra, bản thân mình không ghét Bu như Bu ghét tui đâu. Thì ra lâu nay mình thích Bu như vậy mà cứ tưởng... Haiza...

Cứ tưởng chừng chỉ là một cơn say nắng nho nhỏ, là một thứ tình cảm trẻ con. Nhưng đến hiện tại tui mới biết. Mình không phải thích Bu nhiều đến vậy mà là chuyển hẳn từ thích sang thương mất rồi. 

Tui không dám chắc để nói rằng mình yêu Bu, bởi đối với tui tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Không hẳn là tui không dám khẳng định yêu đối với Bu nhưng là tui sợ, một khi đã nhắc đến chữ " Yêu " lại chỉ là đơn phương, điều đó thật sự rất đau.

Bu có tin không?

Tình cảm này đeo bám tui tận mười mấy năm trời. 

Trong khoảng thời gian đó, được bên cạnh Bu hạnh phúc rất nhiều nhưng buồn, tủi, đau đớn cũng không ít. Bu đanh đá, phũ phàng, rất trẻ con. Tình cảm của một người đơn phương như tui đeo bám Bu suốt mấy năm đó, Bu cũng chẳng biết được. Có phải do tui che giấu quá kĩ hay do Bu thật sự rất ngốc. 

Bọn bạn khi đó từng bảo với tui " Nếu nhắm không ổn, tao thật sự mong mày một là nói ra, hai thì nên quên đi thứ tình cảm này đi ". 

Đúng rồi! Tui nên quên đi phải không? Quên tình cảm đơn phương xen lẫn hạnh phúc và đau đớn này thôi. Nhưng, tui sợ, mình không làm được!

Hèn nhát lắm đúng không?

Bu có tin? 

Tui sợ không thấy Bu cười, Bu giận, sợ Bu không bên cạnh và rất sợ mất Bu.

Là Bu, tất cả chỉ vì Bu.

Đã mang cho tui những xúc cảm như một vài gia vị quen thuộc trong bữa ăn. Cay, đắng xen lẫn cả mặn và ngọt đấy.

Gửi đến Bu, người con gái đã mang đến rất nhiều màu sắc cho Lu trong những năm tháng hồn nhiên.

Từng có một chàng trai bên cạnh Bu trong những năm tháng trẻ con như thế, yêu thương và bên cạnh Bu trong rất nhiều kỷ niệm mà cả hai có với nhau.

Và từng có một cô gái đanh đá, ham chơi đã hưởng trọn tình yêu thương của chàng trai ấy.

( Bức thư không bao giờ được gửi. Ở đó còn có vô số bức thư được giấu kín trong chiếc rương, chàng trai ấy cất hẳn vào ngăn kéo của trái tim đầy mệt mỏi và đau đớn )

...

- Lu ơi, Lu hỡi. Mày chết ở xó nào rồi?

- Lu ơi!

Con Bu vắt chân trên lan can hét gọi ai đó. Lại cứ nhởn nhơ đung đưa đôi chân ngắn của mình thở dài phiền lòng.

Mái tóc đen ngắn cũn cỡi phất phơ theo nhịp điệu đung đưa của nó. Lại cứ đưa người về phía trước để nhìn qua khung cửa sổ tìm kiếm ai đó. Rồi bất chợt, con Bu sựng người lại quên bén đi điều gì đó. Nó thở dài ảo não rồi nhảy xuống lan can đi vào trong nhà. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Mày về thành phố rồi mà. Ấy vậy mà tao quên mất.

- Mày đi cũng đã hai ngày, sao tao lại không nhớ kia chứ?

Đối với con Bu, những ngày có thằng Lu bên cạnh đã thành thói quen nên khi thằng Lu không có ở đây, nó hẳn là buồn phiền đi. Cũng có lúc nó quên bén đi việc thằng Lu đã không còn bên cạnh.

Con Bu quên mất, thật sự rất không bằng lòng hai hôm trước để thằng Lu về lại thành phố. 

Mùa hè năm con Bu 14, thằng Lu đột nhiên về lại thành phố. Những tháng ngày thiếu vắng hình bóng cao gầy vẫn hay lẽo đẽo bên mình khiến con Bu vừa bực vừa buồn.

Mùa hè năm ấy, là chuỗi tháng ngày đằng đẳng khi phải trông ngóng ai đó trở về. 

Mặc dù, mỗi năm hè đến thằng Lu đều về thành phố mấy ngày hay nửa tháng, nhưng hiện tại con Bu không nghĩ đến năm nay lại cảm thấy trống vắng trong lòng như vậy.

...

Sợi dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh được cất rất kỹ trong chiếc hộp hơi cũ phát ra một thứ tình cảm không rõ của người sở hữu. 

Được cất chung với vô số món đồ quý báo của chủ nhân đó. Chiếc xe màu đỏ, chiếc kẹp tóc hình con bướm màu xanh dương, những bức hình chứa đựng cả tuổi thơ. 

Và còn vô số những món quà mà con Bu rất trân trọng không nỡ làm hư hay dùng đến bởi đối với nó, những thứ ấy có một vị trí đặc biệt vô cùng quan trọng như người đã tặng cho nó vậy.

...

Vuốt ve sợi dây chuyền bạc hình trăng lưỡi liềm lấp lánh, thở một hơi dài đầy vẻ chán chường. Con Bu cẩn thận đóng chiếc hộp lại mắt nhìn ra xa xăm. 

Nó lặng lẽ nằm dài lên bàn học nhắm mắt trong bình yên lạ thường. Ấy vậy mà trong lòng lại không ngừng bồn chồn lo lắng.

Đã hơn một tháng, thằng Lu đã về thành phố hơn một tháng rồi vẫn không thấy cậu trở lại. Tin tức cũng không nghe ngóng được gì. Mặc dù, anh Tin có bảo với nó yên tâm đi đừng lo lắng quá nhiều. Nó một mực phủ định với anh rằng không lo lắng cho thằng Lu. Nhưng là, giờ nó thật sự rất muốn nổi điên. 

Rốt cuộc là vì sao cậu ta đến giờ này vẫn không chịu quay về?

Hay là không thích về đây nữa?

Đúng rồi! Trên đó tốt hơn dưới này chứ. 

- Thiệt là bực mình.

Con Bu đạp bàn đứng dậy, nó thở hắc ra đi nhanh về phía bếp rót cho mình một ly nước lọc rồi cứ thế uống ừng ực, xem ra nó thật sự rất tức, tức lắm mới uống nước để hả giận đây mà.

Cô Thu thấy biểu cảm của con gái mình mấy ngày nay rất lạ, bèn hỏi;

- Bu, có phải con đang rất tức giận?

- Con giống đang giận lắm sao?

Thấy con gái mình quay qua hỏi lại, cô Thu lắc đầu thở dài. Nó đang giận đành đành ra mặt thế kia còn hỏi lại cô nữa. Mà thực ra, cô Thu biết điều gì khiến nó giận đến vậy nhưng mà cái con bé thất thường này, thường ngày người ta bên cạnh thì xua đuổi, tránh như tránh tà, đến khi không thấy thì tỏ ra bực mình trong lòng bất an là sao?

Con gái cô thật là khó hiểu cũng thật là cứng đầu.

- Bất an vì chuyện thằng Lu phải không?

- Mẹ. Đừng nhắc đến thằng đó. Càng nhắc con chỉ tổ thêm bực bội.

- Vậy sao nói là không giận?

- Mẹ...

Con Bu giậm chân quay đi không chấp với mẹ mình nữa. Bởi nếu nó còn nói thêm câu nào nữa sẽ bị cô Thu chất vấn, mọi việc sẽ càng thêm rối rem mất. Nó biết mẹ nó mà, hẳn là mẹ biết được chuyện nó giận thằng Lu đây mà.

- Nhớ thì bảo nhớ người ta đi. 

Con Bu không chấp mẹ nữa, một mực lao thẳng vào phòng đóng cửa tự kỉ. Cô Thu lắc đầu. Con bé có chút thay đổi rồi. Lúc nhỏ ghét bảo ghét, thương bảo thương. Bây giờ thì trong lòng ngoài mặt đều tỏ vẻ nhớ nhung nhưng miệng lại cứ cãi lại không có. 

Thiệt hết nói nổi!

...

- A... Tức quá đi mà!

- Lại chuyện gì nữa đây?

Cái Lam giật mình nhìn cái đứa đang yên đang lành chạy qua nhà nhỏ ăn hết cả mấy quả xoài, hai ba trái mận cùng một quả chuối rồi như đứa tự kỷ ngồi chống cằm im lặng rất lâu. 

Đi ra đi vào dọn dẹp quét nhà cũng đã tận nửa tiếng, ấy vậy mà con Bu vẫn thẩn tha thẩn thơ nhìn đi đâu đó miệng thì không ngừng nhai nhóm nhép với miếng xoài trên tay. Nhỏ lắc đầu khó hiểu, toan chưa kịp ra sau để sửa sọn nấu cơm lại phải giật nảy mình quay phắt lại trợn mắt nhìn cái đứa điên khùng đang đập bàn hét lên rồi cố gắng nhét hết quả chuối hương vào miệng. Xem chừng nó đang rất tức gì thì phải.

- Mày điên à? Nhà tao không phải nhà mày muốn hét gì thì hét. Mấy đứa học trò của ba tao nghe được thì chỉ tổ cười vào mặt đó con.

Ba cái Lam là võ sư. Nhà nhỏ như đã nói đến là một trường dạy võ, cái Lam cũng là một học trò của ba nhỏ nhưng tiếc là từ nhỏ đến lớn hẳn là nhỏ chỉ tập đúng một vài chiêu để phòng thân chứ không một thân võ nghệ như cái đứa đáng ghét kia_ Nhân Mã.

- Lại chuyện gì khiến mày bực như thế? Nói đi.

Cái Lam thở dài, đi đến vỗ lấy lưng con Bu đang trong tình trạng mắc nghẹn vì quả chuối. Thiệt chẳng hiểu nổi cái đứa điên điên khùng khùng tâm thần không ổn định này.

- Nó buồn phiền vì chuyện thằng Lu đó chứ chuyện gì?

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Một chút lém lỉnh một chút ra dáng người hiểu chuyện, thằng Mã cười toe toét nhìn về hai đứa. Vầng trán lấm tấm mồ hôi vài giọt lăn tăn rơi xuống, thằng Mã đưa tay lên lau đi, hẳn là cậu vừa mới tập võ rất cực lực nên mới mồ hôi nhễ nhãi như vậy. Cậu ta nháy mắt với cái Lam lên tiếng.

- Nó thì còn gì có chuyện ngoài thằng Lu khiến nó bực chứ. Với lại cũng đã hơn một tháng không thấy mặt, tao đoán chỉ có việc này thôi.

Cái Lam gật gù ra chiều hiểu chuyện rồi chống hông trừng mắt.

- Mà mày vào đây làm gì? Không đi tập luyện đi.

- Tiếng của con Bu vang vọng khắp nơi như vậy, ở võ đường ai nấy đều giật mình hốt hoảng đó, mấy đứa nó bật cười trêu chọc quá trời. Tao tò mò không biết xảy ra chuyện gì nên chạy vào xem. Vào rồi thấy mặt nó mới nhớ ra, hẳn là đang rất phiền lòng mới như vậy.

- Mà thằng Lu đi cũng lâu ghê ha. Chắc vì chuyện này nên nó mới như vậy_ Cái Lam gật gù, rồi xoa xoa cầm nhìn Nhân Mã thở dài.

- Hai đứa bây im miệng được hay không?

Con Bu nãy giờ máu nóng đã dồn lên tận não, nó trừng mắt nhìn cái Lam rồi hướng thằng Mã lên tiếng. 

Nó buồn phiền chuyện gì kệ nó chứ, hai đứa này rảnh hơi lắm rồi đấy.

- Phải không, mày đang nhớ thằng Lu phải không?

Thằng Mã nhảy dựng lên rồi trêu chọc con Bu, còn kèm cái búng tay tinh nghịch nghiêng qua nghiêng lại nhìn nó. Cái Lam đứng bên cạnh mặc dù rất muốn cười lớn nhưng nhỏ sợ con Bu thêm bực nên cố gắng nín cười không nhây như thằng Mã.

- Mày im lặng không ai bảo mày câm đâu Nhân Mã.

- Sao tao lại im lặng được chứ? Không nói được sẽ bức bách lắm đấy.

Thằng Mã đứng thẳng người làm điệu bộ ngây thơ nhìn con Bu khiến nó càng thêm phát tiết. Hẳn là thằng Mã rất thích trêu chọc con Bu hoặc là cậu ta đang cố tình để tìm kiếm thêm chút thông tin gì đó từ con Bu nên mới điếc không sợ súng như vậy. 

Điệu bộ nửa nghiêm nửa thật thêm cái gương mặt vô tội ấy, khiến con Bu tức lồng lộn chưa kịp mở lời nói, thằng đối diện đã chuyển sang điệu bộ gian manh, chống hông chỉ thẳng mặt con Bu lên tiếng.

- Mày thích nó đúng không? Đúng rồi chứ gì nữa. Thích lắm phải không Bu? Hahaha...

Vừa nói xong còn kèm theo một tràn cười dài sau đó nhanh chân bỏ chạy ra võ đường không dám đoái hoài nhìn lại. Bởi cậu ta vừa chọc vào ổ kiến lửa có đánh chết cũng không ở lại đâu.

Người đã đi xa nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp nơi. Vang lên bên tai con Bu văng vẳng điệu cười chết tiệt rồi nhớ đến gương mặt thằng Mã, con Bu nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh đứng im lặng để điều hòa nhịp thở vô cùng khó nhọc của mình.

Cái Lam nín cười trợn mắt nhìn thằng Mã bỏ chạy lấy người như thế, vô thức miệng không kịp thời ngăn lại tiếng cười đã phát ra, rồi như thể không dừng được, một tràng cười dài bất tận vang lên. 

Cái Lam vừa lau nước mắt vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không ngừng xua tay về phía trước tránh xa con Bu, bởi lúc này tâm trạng con Bu không được tốt sau khi bị thằng Mã trêu, mà nhỏ lại cười trước mặt nó như vậy. 

Thật sự, nhỏ không cố ý, nhưng mà sao không dừng cười lại được thế này?

- Mày... haha... từ từ... để tao... mày... haha... Bu ơi... haha... tao... tao không dừng... mày...haha... đừng lại... đây...haha

Con Bu như bốc khói, nó không muốn đôi co thêm nữa. Trừng mắt nhìn cái Lam rồi dùng dằng bỏ về với tâm trạng không nói nên lời.

...

- Mày thích nó mà phải không? Thích nên mới như vậy?

- Đã bảo là không thích, sao mày cứ đeo bám tao mãi vậy?

(...)

- Bộ tao thích nó nên khi nó rời đi là tao phải bực mình sao?

- Đúng vậy, bởi mày đang nhớ nó mà nó thì không xuất hiện nên mày mới bực mình. 

- Mày im lặng dùm tao?

(...)

- Mày có thích nó không?

- Không.

- Có hay không?

- Tao bảo không là không. Mày nhây quá đấy Nhân Mã?


_Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất_


_Dì ghẻ_Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro