Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
_"Thiên...Thiên Bình?"
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô bạn vừa bước vào lớp. Một phần là vì vui mừng, một phần là vì Thiên Bình hôm nay đã thay đổi diện mạo của mình. Cô đã cắt phăng mái tóc dài màu tím của mình và thay vào đó là mái tóc ngắn màu nâu.
_"Chà!!! Đẹp thật nha! Có người nhìn cậu đến mất hồn rồi đây này!" Bảo Bình quay sang Song Tử trêu ghẹo.
Quả thật đúng như lời Bảo Bình đã nói, Song Tử thật sự mất hồn rồi. Diện mạo mới này của Thiên Bình trông càng mạnh mẽ và lạnh lùng hơn gấp bội so với trước.
Không nói không rằng, Bình nhi chỉ ngồi im vào một chỗ, mắt hướng tới cô gái đang bước vào lớp.
Thấy Thiên Bình nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Nora không khỏi rùng mình. Mọi hành động của Nora đã bị Thiên Bình nhìn ra.
_"Sao vậy? Tao chỉ nhìn thôi mà mày cũng sợ như vậy rồi sao? Không phải hôm đó mạnh miệng lắm cơ mà?"
_"Ai sợ cơ chứ? Ha...ha...nếu như tôi sợ thì cô sẽ không phải nghỉ học rồi nhỉ?" Nora nhanh chóng che lấp đi sự lo lắng của mình.
*Renggggg*
Tiếng chuông vào học đã cắt ngang sự căng thẳng của buổi sáng hôm nay, ai nấy đều im lặng trở về chỗ của mình. Và như thường lệ, Thiên Bình gục mặt xuống bàn và thiếp đi. Mặc dù đối với người khác, Thiên Bình trông rất lười biếng nhưng đối với Song Tử thì lại rất đáng yêu, vì....anh có thể ngắm nhìn cô lúc ngủ. Chợt nhớ ra điều, Song Tử lấy ra một thứ và làm hành động gì đó thật nhanh rồi mỉm cười.
Hết tiết 1, Thiên Bình sau giấc ngủ cũng lim dim ngồi dậy, bỗng cô thấy ở cổ tay mình xuất hiện một chiếc vòng tay. Nhìn rất đơn giản như những chiếc vòng khác nhưng kiểu mẫu này chắc chắn là đặt làm.
Nhìn cái người ngồi cạnh mình, cô chau mày khó hiểu. Trước ánh nhìn của Thiên Bình, Song Tử đang làm bài liền đặt bút xuống và nhìn cô.

_"Đừng nhìn anh theo kiểu đó chứ! Chiếc lắc tay này thật sự rất hợp với em! Em có thích không?"
_"Tại sao lại tặng tôi? Có người cũng muốn được anh tặng lắm đấy! Chiếc vòng này...tôi nghĩ mình không xứng để nhận nó đâu!"
Nora ngồi phía trước cố gắng giữ bình tĩnh sau khi nghe những lời của Bình nhi nói bóng gió về mình, sự ghen tức trong lòng càng nổi dậy qua câu nói của Song Tử.
_"Lý do mà anh tặng em chiếc vòng này là vì anh muốn em hãy giữ một thứ liên quan đến anh bên mình. Còn nữa...không có ai xứng đáng để đeo nó ngoài em cả!"
Thiên Bình nhìn người bên cạnh một hồi lâu, cô có thể cảm nhận rõ được trái tim mình đang đập liên hồi, cô thật sự đã tung động rồi sao?
Một ngày nữa lại trôi qua. Tối đó trong một con hẻm nhỏ, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái trẻ đang thầm thì với một chàng trai.
"Nên nhớ rằng việc này sẽ có lợi cho cả anh và tôi! Nếu thành công, danh tiếng của anh sẽ nổi hơn bao giờ hết. Mọi người sẽ phải sợ hãi anh. Còn tôi...sẽ đạt được một thứ mà tôi cần."
"Ok! Vậy quyết định tối mai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro