Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hạo Quân và Nora bất ngờ nghỉ học, Thiên Bình khá lo lắng nên gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy cả. Đến cuối thì Thiên Bình nhận được tin nhắn.
"Tôi biết cô đang lo lắng cho cậu ta lắm! Muốn nhận người thì hãy đến hẻm XXX đường Y."
Đọc xong, cô liền tức tốc chạy đi.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
"Tôi biết cô sẽ đến mà!" Người con trai vô cùng hài lòng mà lên tiếng.
_"Mày là ai? Tại sao lại bắt Hạo Quân?" Giọng nói của cô không một chút run sợ.
Tên con trai nhìn cô rồi từ từ đứng dậy.
"Tôi tên là Mã Phong. Việc tôi bắt tên đó chỉ là cái cớ để lừa cô đến đây thôi!"
Cái tên Mã Phong này dường như cô đã từng nghe qua, nhưng cô không để ý đến hắn cho lắm. Nguy cho cùng thì tên này trông cũng chẳng đáng sợ chút nào cả.
_"Mã Phong! Anh không phải muốn đánh tôi đấy chứ? Dù gì anh cũng được biết đến như một tên bắt nạt ở trường, ít nhiều anh cũng phải hiểu rằng nếu anh đánh tôi...mọi người sẽ nghĩ sao về anh? Hơn nữa...có chắc là anh sẽ đánh lại tôi không?"
Trước những khiêu khích của Thiên Bình, Mã Phong thật sự muốn dạy cho cô một bài học nhưng không thể phủ nhận rằng những điều cô nói không hề sai.
"Mày cứ yên tâm! Người đối phó với mày không phải hắn ta mà là tao."
Từ trong góc tối, Nora bước ra đầy kiêu ngạo, ở phía sau là hai tên đàn em của Mã Phong đang kéo Hạo Quân. Nhìn đàn em thân cận của mình khắp nơi trên người bị thương, cô không kiềm được mà lao tới nhưng bị Mã Phong đẩy ra.
Thấy vậy, Nora lên tiếng.
"Muốn nhận người sao? Vậy cho tao đánh mày đi!"
_"Cái gì?" Thiên Bình bất ngờ trước yêu cầu của Nora.
"Nếu mày không đồng ý thì tao sẽ làm hại đến Song Tử! Tao nghĩ mày không muốn đâu nhỉ?"
_"Cmn! Được rồi! Mau thả Hạo Quân ra!"
Dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận vì Thiên Bình biết rằng cô ta sẽ dùng thế lực của gia đình để đoạt được mục đích mà mình mong muốn.
"Vậy thì...mau thả cậu ta đi đi!"
Sau khi ra lệnh, Nora liền tiến đến và đạp vào bụng Thiên Bình. Hạo Quân muốn chạy đến bảo vệ thì bị hai tên đàn em của Mã Phong giữ lại. Thiên Bình bị đánh liên tục, đau đớn là vậy nhưng dù có cho cô chọn lại thì Thiên Bình vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì cô không muốn Song Tử xảy ra bất kì chuyện gì và hơn hết là vì...cô thật sự yêu anh rồi!
Sau một hồi đánh đập thỏa mãn, Nora giật đứt chiếc vòng mà Song Tử tặng cho Thiên Bình rồi đốt nó trong một cái xô.
_"Khô...không được..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Nora cúi xuống, nắm tóc Thiên Bình mà nói:
"Thứ mà Nora tôi không có được thì bất kì ai cũng khôn thể có được!"
Nói rồi cô ta cùng Mã Phong rời đi để lại Thiên Bình đầy thương tích nằm trên mặt đất. Hạo Quân chạy lại đỡ Thiên Bình dậy và đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Lúc choàng tỉnh dậy, cô thấy Quân Quân đã thiếp đi bên cạnh giường. Khắp người cậu xuất hiện chi chít những vết thương, định bước xuống giường thì người bên cạnh thức giấc và bảo cô nằm xuống.
"Tại sao đại ca phải làm như vậy? Là vì tình yêu với anh ta sao?"
_"Đúng vậy! Chuyện hôm nay không được nói với ai cả! Có hiểu không?"
Mặc dù cảm thấy ấm ức trước việc Thiên Bình làm nhưng anh cũng một mực nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro