Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, Bảo Bình có chút nghẹn ngào, nơi khoé mắt cũng đã rưng rưng. Thấy vậy, Xử Nữ liền nối tiếp:
_"Năm đó nhà cậu ấy gặp phải hoả hoạn, bố cậu ấy đã mất. Sau vụ việc đó, nhà bên ngoại đã nhân cơ hội này nên lúc Bình nhi lên 8 đã gửi cậu ấy đến một vùng xa xôi mà tớ không nhớ kĩ."
Ngắt lời Xử Nữ, Kim Ngưu liền hỏi:
_"Không phải cô bé cũng là cháu ruột của họ sao? Tại sao phải làm như vậy?"
_"Vì gia đình bên ngoại không thích việc họ sinh ra con gái. Việc bố cậu ấy mất, họ ngoại của Thiên Bình cho rằng đó là do sự xui xẻo của cậu ấy!"
_"Thật quá đáng mà!" Ma Kết tức giận, trước đây khi gặp Thiên Bình, anh không mấy thiện cảm cho lắm. Nhưng khi nghe kể về tuổi thơ bất hạnh như vậy, anh càng thông cảm cho cô hơn. Ma Kết vốn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có vì vậy nên những điều xảy ra với Thiên Bình anh không bao giờ có thể hiểu được.
Xử Nữ nắm lấy bàn tay của Kết rồi nói:
_"Đó chưa là gì đâu! Khoảng thời gian khi cậu ấy 8 tuổi là lúc mà Bình nhi phải chịu nhiều đâu khổ nhất. Gia đình bên nội vốn rất thương cậu ấy nhưng lúc đó lại vướng việc lo đám tang cho con trai họ nên đã nhường quyền chăm sóc Bình nhi lại cho bên ngoại. Thật ra...Thiên Bình có một người em trai nhưng tớ chưa gặp cũng như hiếm khi nghe cậu ấy nhắc đến. Chỉ biết người đó tên là Thiên Nguyên. Lúc bố cậu ấy mất được mấy tháng, mẹ của Thiên Bình phát hiện mình có thai. Vốn dĩ lúc đầu cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, họ chỉ gả mẹ cậu ấy vào nhà họ Thiên với mục đích là giành được tài sản, Bố cậu ấy lại là con trai cả nên tất nhiên là sẽ có nhiều của cải. Nhưng khi Bình nhi được sinh ra, bên họ ngoại vô cùng tức giận. Vì thế nên khi mẹ cậu ấy mang thai con trai, Bình nhi dần mất đi vị trí của mình."
Nói đến đây, Xử Nữ nhìn sang Bảo Bình với ánh mắt đượm buồn. Cố kìm nén để không rơi nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không thể. Bảo Bình tiếp tục câu chuyện:
_"Cậu ấy thường xuyên bị đánh đập, bắt làm việc không ngừng nghỉ. Em nhớ có một lần, Thiên Bình bị bắt quỳ dưới thời tiết mùa đông, khắp người cậu ấy chỉ vỏn vẹn một bộ đồ cũ rích và mỏng manh. Cơ thể thì lại ướt, cậu ấy cứ quỳ như thế mãi, lúc đó em là hàng xóm bên cạnh, thấy như thế liền chạy ra khoác cho Bình nhi một cái áo thì bị người nhà của cậu ấy giật lại và đuổi về...Sau hôm đó, em dò la thì biết được cậu ấy vì ăn vụng bánh của Ánh Nguyệt nên phải chịu hình phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro