Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ánh Nguyệt??" Kim Ngưu chau mày khó hiểu.
Ngay lập tức một giọng nói khác cất lên:
_"Ánh Nguyệt là con gái riêng của mẹ Thiên Bình. Bà ấy rất thương con bé đó."
Người vừa nói là Song Ngư, cô trả lời xong thì nhường câu chuyện lại cho Bảo Bình.
_"Thiên Bình dù là con gái ruột nhưng lại bị khinh rẻ hơn cả con riêng, Ánh Nguyệt cách Thiên Bình 2 tuổi nhưng cô ta vô cùng kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian Bình nhi sống tại nhà ngoại, những người bên đó còn không thèm cho cậu ấy một căn phòng mà bắt cậu ấy ngủ dưới căn hầm. Chỉ có người quản gia lâu năm là thương Thiên Bình, ông ấy chăm sóc cho cậu ấy như chính con ruột của mình vậy. Khi nghe tin Bình nhi bị đưa đi, ông ấy đã lén lút gửi tiền, quần áo để cậu ấy mang theo. Nhưng không may bị nhà họ Kim phát hiện và đuổi việc. Từ đó thì mọi tin tức về Thiên Bình hoàn toàn im bặt. Cho đến khi cậu ấy 16 tuổi thì họ lại đón cậu ấy về với lý do là để Bình nhi tiếp quản công ty của gia đình. Vì thời đó, công ty Thiên Tước còn rất nhỏ nên ít ai quan tâm đến. Bọn họ không ngờ rằng bố Thiên Bình đã chuẩn bị di chúc từ rất lâu rồi, vì ông đã giao nó cho một người luật sư thân thiết nên sau khi ông mất, người đó đã tìm đến và giao lại cho gia đình. Trong di chúc của mình, ông bảo rằng người nắm giữ tất cả những việc liên quan đến công ty là Thiên Bình...nhà ngoại cậu ấy luôn nghĩ rằng người tiếp quản tài sản sẽ là Kim Hạ Vân - Mẹ của Bình nhi. Mặc dù không muốn nhưng họ vẫn phải chấp nhận vì tất cả đều đã được định đoạt."
_"Tớ thật sự không ngờ được...một cô bé từ nhỏ đã phải gánh chịu tất cả từ sự ghét bỏ, tương lai của dòng họ..." Nhân Mã thở dài.
Tất cả mọi người im lặng một hồi lâu, không khí ảm đảm trùng xuống.
_"Bạch Dương! Cậu phải mạnh mẽ đứng lên chống lại bọn họ...phải cho họ thấy rằng cậu không hề yếu đuối. Kể cả người đó là bố mẹ của cậu! Bọn tớ đều biết chuyện bố cậu thường xuyên đánh đập cậu trong khi mẹ cậu thì chẳng quan tâm...Mỗi khi như vậy cậu luôn phải chịu đựng. Đó là lí do tại sao Bình nhi lại bảo vệ cậu."
Hai tay nắm chặt lại, Bạch Dương bắt đầu thút thít, cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin được mình đã có bạn và một người thương cô hết mực.
_"Tại sao...sao các cậu lại biết rõ việc gia đình mình chứ?"
Đặt tay lên vai Dương nhi, Cự Giải dịu dàng bảo:
_"Năm trước lớp mình đi học bơi với nhau...Trong phòng thay đồ, bọn mình phát hiện khắp người cậu chi chít những vết thương. Lúc đầu bọn mình nghĩ rằng đó là do cậu bị bắt nạt, nhưng đối với Thiên Bình - một người đã từng trải qua khi nhỏ thì sẽ nhận ra rất dễ dàng."
Dựa vào vai Sư Tử, Bạch Dương cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, dường như anh đang truyền sức mạnh để cô kiên cường hơn. Đúng là đi qua giông bão sẽ tìm thấy được bình yên. Mọi thứ tồi tệ trước đây cô sẽ không phải chịu đựng một mình nữa, vì đã có những người bạn luôn bên cô và giúp cô đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro