Chương 7: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Song Tử

-----------------------------------

"Cả lớp đứng" Ma kết hô to

"Nghiêm" Cả lớp đồng thanh

"Được rồi các em ngồi xuống đi" Cô Như cười tươi 

Cả lớp ngồi xuống, cô Như cũng ngồi xuống mở đống hồ sơ ra rồi nói:

"Sắp tới trường ta sẽ có một lễ hội thể thao. Các em sẽ tham gia chứ?"

"Đơn nhiên rồi cô." Nhân Mã nói

"Tụi em giỏi thể thao lắm! Thi thì chỉ có thắng thôi!" Sư tử tự tin

"Được rồi vậy thì cô thông báo những môn sẽ thi đây. Gồm môn bóng đá hai em, bóng chuyền hai em, bơi lội một em, bóng rổ hai em, chạy bền một em, chạy tiếp sức 500 m  bốn em.....Và chạy ba chân một nam một nữ" Cô làm một lèo

"Em...em...để em chạy bền cho cô. Đảm bảo không thắng không lấy huy chương" Nhân mã giơ tay

Cô và cả lớp lắc đầu, Xử Nữ quay qua ký cho Mã lanh chanh một cú, nói:

"Không thắng thì đơn nhiên là không lấy huy chương rồi. Vậy cũng nói"

"Được rồi vậy Nhân Mã sẽ chạy bền. Những em còn lại thì sao?" cô hỏi

"Để em và Kim Ngưu phụ trách phần bóng đá cho" Sư tử nói

"Còn em với Xử Nữ bóng chuyền nha cô" Thiên Bình lên tiếng

"Vậy Ma kết và em sẽ chơi bóng rổ" Song tử tiếp lời

"Em bơi lội nha cô. Và mấy bạn còn lại sẽ chạy tiếp sức ạ!" Ngư nói

"Được rồi vậy cô thống kê lại nha!

Bóng đá là Sư Tử và Kim Ngưu 

Bóng chuyền là Thiên Bình và Xử Nữ

Bóng rổ là Song Tử và Ma Kết

Bơi lội là Song Ngư

Chạy bền là Nhân Mã

Chạy tiếp sức 500m là Thiên Yết, Bảo Bình, Cự Giải, Bạch Dương.

Đúng không các em?" Cô lại làm một lèo

"Vâng thưa cô"  Cả lớp đồng thanh chập hai

"Vậy còn chạy ba chân thưa cô?" Ma kết hỏi

"Cô quên mất. Mỗi em đều tham gia một môn. Để công bằng cô sẽ cho bốc thăm nha! Ở đây cô có mười hai lá thăm. Con trai bóc trúng lá thăm có dấu chấm xanh và con gái bóc trúng thăm có chấm đỏ là được chọn" Tiếp tục một lèo

... Sau một hồi ...

"Chắc ai cũng muốn thi cái này nhỉ? Nhưng tiếc cho những em không có vinh hạnh được thi môn này" Cô buồn thay

"Nói kết quả mau đi cô" Giải mè nheo

"Được rồi. Hai người sẽ tham gia trò chạy ba chân là.........Xử Nữ và Nhân Mã" Cô dõng dạc

"Hả?????" Cả lớp ngất tại chỗ

"Không được đâu cô. Em chạy chậm, tệ lắm cô" Xử phản đối kịch liệt

"Nhưng đã chọn rồi. Không bàn cãi nữa" Cô vẫn giữ ý kiến

"Để tôi giúp cậu tập chạy cho. Nó cũng không khó lắm đâu. Còn tới một tuần lận mà." Mã quay qua nói

-Reng-reng-reng-

"Quyết định vậy nha! Các em hãy cố gắng để đạt nhiều danh hiệu và huy chương về cho lớp mình nha! Được rồi các em tan học đi"

---------------------------------------

"Cậu nghĩ chúng ta làm được không Yết?" Ngư hỏi

"Đơn nhiên là được rồi. Cùng cố gắng nhé!" Yết cười.

"Cậu khỏi lo Ngư ơi. Từ nhỏ nó đã chạy rất nhanh rồi" Kết khoác tay lên vai Ngư và Yết

"Anh cũng biết nữa hả?" Yết định bốp cho anh mình một cái thì Bảo ca chen ngang.

"Cũng phải thôi. Vì cậu cứ suốt ngày chọc Yết. Nó không dí quýnh cậu thì thôi đi" 

"Ai biểu nó làm em tớ chi để bị ức hiếp. Làm chị là được rồi. Kaka" Kết xờ cằm tỏ vẻ rồi chạy đi.

"Đứng lại cho em..........." Cô chạy theo

--------------------------------

"Sáng mai 5h cậu ra công viên tớ tập chạy cho nha"

"ô kê"

[nghe cũng đoán được ai với ai hen]

--------------------------------

-5:30-AM-Tại công viên-

"một hai một hai một hai...tốt lắm. Nghỉ tí nha" 

"Ực...ực..." Xử và Mã uống nước 

"Cậu học nhanh lắm đó Xử"

"Đơn nhiên rồi Xử mà."

"Chạy thêm vài vòng nữa nha!"

"Uk" 

Xử và Mã đứng dạy và tiếp tục chạy

"Được rồi dừng ở đây nhé! Bữa sau tớ với cậu sẽ tập chạy ba chân nha!"

"Ừ...Chúng ta phải giành được hạnh nhất chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

Hai người ngồi cười  phá tan bầu không khí sớm mai.

---------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì bữa giờ tớ bận nên không ra chap đúng hạn. Đáng lẻ là dài hơn nữa nhưng sợ mọi người đợi lâu. Chap sau sẽ dài hơn hen. 

Tóm tắt chap sau:

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Khóe mắt bắt đầu cay cay. Cô không tin vào mắt mình. Đứng chôn chân ở đó

"Cậu...hộc....ch....chạy...nh....nhanh....hộc.....quá đó             ơi"              chạy tới

Anh dừng lại khi thấy cảnh đó.

"               ơi...." 

Anh kêu nhỏ tên cô. Cô quay người lạichạy đi. Vừa khóc vừa chạy thật nhanh. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu "Đó không phải là sự thật...không phải sự thật....".

p/s: Cái tóm tắt này là mình làm để xin lỗi vì đăng chap trễ. Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình.

-Chirika-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro