Chương 8: Cảm ơn và xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Sư Tử

-----------------------

-6:00-AM-Chủ Nhật-

"Kết ơi, anh dậy nhanh đi!!!!!" Yết kêu réo

"Anh buồn ngủ lắm. Em với Bảo bình đi đi. Chiều tối anh tập cũng được mà. Còn nhiều thời gian lắm!" Kết nói giọng ngái ngủ

"Mệt anh quá. Đi thôi Bảo bình." Yết đi ra ngoài

"Cố lên bạn hiền" Kết nháy mắt với Bảo bình

"Bó tay cậu luôn" Bảo cười nhẹ

------------------

"Giờ chạy đua nhé! Thua phải bao kem! Chịu không??" Yết ranh ma

"Ừh" Bảo mạnh miệng

"một...hai...ba...XUẤT PHÁT" Bảo bình la to

Chỉ trong vài giây. Yết chạy qua mặt Bảo ca nhà ta. Đột nhiên cô dừng lại. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cô không tin vào mắt mình. Đứng chôn chân ở đó.

"Cậu...hộc....ch....chạy...nh....nhanh....hộc.....quá đó....Yết...ơi" Bảo bình chạy tới

Anh dừng lại khi thấy cảnh đó.

" Yết ơi...." 

Anh kêu nhỏ tên cô. Cô quay người lại chạy đi. Vừa khóc vừa chạy thật nhanh. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một câu "Đó không phải là sự thật...không phải sự thật....".

******Flashback******

"Cậu chạy nãy giờ cũng được rồi đó ta chạy lần cuối rồi về nhé!" Mã nói

"Ừ! Tớ mệt muốn chết luôn" Xử uể oải

Hai người đứng dậy, chuẩn bị chạy thì.

-R-Ầ-M-

Vì Nhân mã bị tuột dây giày nên khi vừa đứng dậy thì đạp trúng ngã nhào ra sau. Xử cũng vì bị chân mình cột với chân Mã nên ngã lên người Mã. 

" Đau quá...." Xử bình tĩnh lại từ từ ngồi dậy nhưng vì sợi dây nên Xử lại ngã xuống lần nữa. 

Môi hai người bất ngờ chạm nhẹ vào nhau. Mắt trừng trừng nhìn nhau. Mặt cũng từ từ đỏ lên. Xử chóng tay dậy vì sợ sẽ bị té lần nữa.

"Để tớ ngồi dậy..." Xử nói nhỏ

Mã lấy tay giữ lấy vai Xử "Tớ có chuyện muốn nói với cậu lâu lắm rồi..."

"Hả?..." Xử ngại ngùng

"T....tớ....th...thích...cậu. Làm bạn gái tớ nha!" Mã cố gắng để nói

"Uhm. Tớ cũng vậy." Xử cười 

Trong phút chốc môi hai người lại chạm nhau. Và không hay biết đã để ai đó nhìn thấy.

******End-Flashback*****

---------------------------

Kết đã ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ có mình Yết đang....

"huhhuhuuhu" Yết khóc trong phòng. Mọi thứ đều chìm trong im lặng trừ tiếng khóc ấy.

"Cậu thật là...tớ biết làm gì đây" Bảo bình ở ngoài nghe được than thở

-------------------------

-6:00-PM-tại-hành-lang-

"Cậu để quên đồ hả??" Mã bắt gặp Yết

"Ừ! Còn cậu?" Yết hỏi, cố che giấu cảm xúc của mình

"À tớ mới đi chơi bóng đá về."

"Vậy thôi mình về trước nha!" 

Yết quay người lại đi thì. Mã nắm lấy cánh tay cô. 

"Tớ muốn nói chuyện với cậu"

"Hả?" Yết quay lại

"Là chuyện bữa trước..."

"Chuyện gì? À cậu đừng quan tâm tới nó nữa. Cứ coi như là tớ chưa nói gì đi. Tớ chúc phúc cho cậu và Xử" 

"Không lẻ cậu đã thấy..."

"Ừ. Vậy thôi tớ về nha"

"Xin lỗi vì đã không đáp trả được tình cảm của cậu....và...cũng Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ....Thật ra tình cảm của cậu nên dành cho người khác chứ không phải tớ" [cái này là suy nghĩ thôi nha] Cậu cười nhẹ, lặng lẽ để cô đi. 

Cô bước đi. Nước mắt tràn ra. Cô dừng lại khi thấy một bóng người. Cô tựa đầu mình và bắt đầu khóc to hơn. Có vẻ khi ở bên anh lòng cô luôn dễ chịu. Anh dùng tay ôm lấy cô. Vuốt nhẹ mái tóc cô. 

"Đừng lo...Tớ sẽ luôn ở bên cậu..."

-------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì ba tớ quên đóng tiền mạng nên bữa giờ tớ chả onl được để ra chương mới! Tớ chắc sẽ không drop truyện. Nếu m.n đợi lâu cũng đừng ngừng ủng hộ truyện tớ nha~ Cảm ơn m.n.

-Chirika-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro