Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu cùng Ma Kết đã có một cuộc trao đổi riêng với hiệu trưởng Dominate. Ông đã nói mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa nên bọn nó có thể đi.

Trước khi rời khỏi, Ma Kết đương nhiên không quên cầm theo cúp chứng nhận. Tuy không trang trí hoa văn tinh tế như Space, nhưng nó là vàng nguyên chất đấy. Còn đính thêm mấy viên đá quý nhỏ khiến nó càng có giá trị. Thiên Yết mắt sáng quắc bị Song Tử đập cho một cái.

Cũng như khi tới, bọn nó trở lại sân bay bằng xe của Vệ Quân. Lần này thì anh chắc mình đã nhớ đường.

- Cái gì? Cậu đi du học?

Song Tử ngạc nhiên hỏi. Hiểu Bình gật đầu:

- Vốn dĩ họ dạy tớ là để tớ đủ thực lực cho nghi lễ hiến tế. Đừng lo, tớ không chạy trốn đâu. Học xong tớ sẽ trở về, sẽ cố gắng thay đổi định kiến của những người ở đây từng chút một.

Kim Ngưu vỗ vai cậu:

- Đúng là đã tự tin hơn nhiều rồi. Cố lên, bọn tớ luôn ủng hộ cậu.

Hiểu Bình cảm kích nhìn bọn nó:

- Cảm ơn các cậu rất nhiều. Vì gặp được những người tuyệt vời như các cậu, tớ mới có can đảm tiến bước.

Bọn nó ngơ ra một lát, sau đó nhe răng cười. Nhân Mã chợt nói:

- À mà, may mà mọi người đều không sao. Lúc con rồng đó bảo chết hết rồi làm tao sợ vãi luôn.

Song Tử tựa lưng ra sau:

- Thật ra nếu nó không giải trừ ngay sau đó, họ sẽ chết thật đấy. Nó bảo tao thế.

Cả đám im lặng, rồi đồng loạt thở phào.

Bọn nó chào hai người kia rồi lên máy bay. Xà Phu liếc nhìn Vệ Quân vẫn đang cười vẫy tay. Kim Ngưu hỏi Bảo Bình:

- Gia Kỳ không tới tiễn mày à?

- Cần gì, bọn tao có trao đổi số rồi.

Bảo Bình trả lời. Song Ngư ngó vào cười đểu:

- Hai đứa thân nhau ghê á. Có gian tình đúng không?

Song Tử cũng hào hứng:

- Đúng rồi, gái thì không bắt chuyện, lúc nào cũng kè kè với nhau.

Bảo Bình vẫn bình thản đốp lại:

- Thế sao mày với Kim Ngưu hay đi với nhau thế? Còn mày lúc nào cũng dính với Cự Giải? Dùng não đi các bạn.

Nói xong cười khẩy một cái khinh bỉ khiến hai đứa kia điên tiết đạp cho mấy cái. Sau khi ổn định ngồi trên máy bay, bọn nó mới nghĩ tới nhiệm vụ.

Địa điểm tiếp theo nằm ở phía nam của lục địa này. Đất nước Vala – được cho là một trong những nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất trên thế giới. Lần này bọn nó sẽ tới một trại huấn luyện nghiệp vụ tại thành phố Cosky để thực nghiệm.

Nhiệm vụ: Lấy được huy hiệu cấp D.

Bạch Dương xoa cằm:

- Cấp D nghe có vẻ dễ.

Thiên Yết đeo tai nghe một bên nói:

- Cứ ở đấy mà mơ có nhiệm vụ dễ đi.

Cả bọn nhìn về phía Xà Phu ngồi hóng. Cậu mở cuốn sách du lịch ra xem, đều giọng:

- Vala cực kì phát triển giao thương và du lịch, dù tỉ lệ tội phạm rất cao. Nổi tiếng nhất phải kể đến hoạt động cờ bạc và các tổ chức xã hội đen. Casino ở đó mở còn nhiều hơn khách sạn cho khách du lịch, vì được phép, kinh doanh có lãi khổng lồ nữa. Cosky là nơi sòng bạc phát triển thứ 3 ở Vala, an ninh không được tốt. Vì vậy lực lượng an ninh được bố trí ở đó rất đông, còn có cả trại huấn luyện bọn mình sắp tới đây. Nó cũng giống trường cấp A bên ta, nhưng khác ở chỗ phải thực tập luôn. Làm việc được giao để lấy huy hiệu. Đạt huy hiệu cấp B mới được ra trường. Có người mãi mãi chẳng ra được trường, mà tỉ lệ đó còn không dưới 30%.

Bọn kia nghe xong thì nhăn nhó, khó vậy cơ à? Xà Phu tiếp tục:

- Cấp D nghe thì dễ đấy, cơ mà huy hiệu chia thành 0 -> 10 cấp, từ S đến J. Mà S lại ở cấp 0, vậy D là cấp 4. Đạt được thì cần ít nhất 3 tháng, vì không giống Lãnh địa Thợ Săn làm nhiệm vụ theo cấp, huy hiệu chỉ được phát khi kiểm chứng qua quá trình thực tập đạt yêu cầu. Trừ khi làm được một nhiệm vụ cực kì khó, bọn mày sẽ ngay lập tức có huy hiệu cấp D hoặc C. Nhiều khi có cả cấp B rồi ra trường luôn.

13 đứa mặt đen như than. 3 tháng cật lực làm việc? Đùa à, bọn nó cũng đâu phải cu li đâu mà đâm đầu đi làm việc không công. Sư Tử khoanh tay nghĩ ngợi:

- Thế mày ví dụ thử nhiệm vụ cực kì khó đó đi xem nào.

Xà Phu đeo tai nghe, nhắm mắt chuẩn bị ngủ:

- Tao học ở đó bao giờ đâu, cơ mà chắc tầm: phá được một đường dây buôn lậu hàng cấm quy mô lớn.

Không khí rơi vào trầm mặc. Bọn nó tự nhủ chắc Xà Phu nói quá lên thôi chứ mới là học viên thì làm thế quái nào được. Cảnh sát chuyên nghiệp cũng đã làm được đâu, nếu không thì thế giới này đã chẳng còn cái đường dây buôn lậu nào nữa rồi.

Đang thư giãn, chợt cả bọn mở mắt nhìn phía trước. Loa vang lên những tiếng rè rè nhiễu loạn. Phi hành đoàn có lẽ muốn thông báo gì đó nhưng có vẻ đường truyền bị nhiễu.

Bọn nó nuốt nước bọt, cảm nhận không khí biến đổi. Một dòng linh lực hỗn loạn khổng lồ gần đó. Chắc không phải đâu, không phải lốc xoáy không gian rất hiếm khi xuất hiện đâu nhỉ?

Và để vả vào mặt bọn nó, máy bay chao đảo dữ dội, lật lên lật xuống trước khi thứ ánh sáng lóa mắt xuất hiện. Tiếp đến chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro