Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Theo số vote thì sẽ là nhóm 2 trước nhé <3.


Nhân Mã đưa tay lên trán nhìn ra chân trời một màu xanh biếc. Biển cả bao la nhấn chìm tất cả trong những cơn sóng dữ dội. Cậu xoa xoa cằm, này là "Nhân Mã ngoài đảo hoang" à? Ở một mình thì làm gì cho ngầu?

Soạt. Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cậu nhanh chóng vui vẻ chạy lại. Chẳng lẽ có con chó hoang nào ở đây? Thế là có bạn rồi.

Cậu phi tới nhảy một cái tính chặn đầu nó thì chân bị thứ gì đó trói lại, kéo mạnh một cái.

Nhân Mã bị treo ngược lủng lẳng trên cây, trợn mắt nhìn đám người ăn mặc kì quặc tiến tới. Cậu lại chẳng thể dùng năng lực ở đây, mà dù có thì bị treo như thế này vẫn có chút bất lực. Còn chưa nghĩ được cách thoát thân, một mùi hương xộc vào mũi khiến Nhân Mã lịm dần rồi ngất xỉu.

...........

Bạch Dương chăm chú nhìn tay mình. Cậu không tạo ra lửa được, chẳng lẽ có trục trặc gì? Những đứa còn lại đâu rồi?

- Anh đau ở đâu à?

Cô gái rụt rè tiến lại hỏi. Lúc Bạch Dương rơi thủng mái nhà mình, cô đã tưởng tận thế rồi cơ đấy. Khỏi nói, suýt thì tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng hình mất vài phút nhìn vật thể phá nhà mình lồm cồm bò dậy. Vậy mà lại là một anh chàng đẹp trai hết cỡ.

Bạch Dương quay lại cười:

- À, không. Anh lợp lại mái nhà rồi đấy, xin lỗi em nhé. Em ở một mình à?

Cô gái đỏ bừng mặt trước nụ cười kia:

- Không ạ, em ở với cha. Cha em tới thị trấn làm việc rồi.

Bạch Dương gật gù, thầm nghĩ lên thị trấn biết đâu tìm được bọn kia. Chợt một con chó lông vàng óng chạy tới sủa liên hồi. Mika tới xoa đầu nó, hốt hoảng nói với Bạch Dương:

- Anh mau trốn đi một lát, có cảnh quân tới.

Bạch Dương ngu mặt nhìn, bị Mika đẩy đi trốn sau một cái chòi nhỏ. Tiếng sủa của Gô (tên con chó) lại càng lớn. Bạch Dương ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một đám người ăn mặc chỉnh tề cầm kiếm với giáo tiến lại. Người đàn ông khắc khổ đi cùng họ luôn miệng van xin gì đó nhưng vô ích.

Bọn chúng vây quanh Mika, nói gì đó rồi bắt lấy cô kéo đi. Bạch Dương tức giận định chạy ra thì thấy ánh mắt cầu khẩn của cô. Mika lắc đầu lia lịa, Bạch Dương cắn răng đứng im nhìn cô bị đưa đi. Người đàn ông thì suy sụp ôm đầu nức nở.

Bạch Dương vì sợ liên lụy tới hai người nên không dám manh động. Đến khi chúng đã đi mất cậu mới chạy tới lay lay người đàn ông:

- Bác, có chuyện gì vậy?

Người đàn ông ngẩng mặt nhìn cậu, giật thót lùi ra xa:

- C-Cậu là ai vậy?

Bạch Dương chép miệng:

- Cháu là ai không quan trọng, Mika bị đưa đi đâu vậy?

Người đàn ông nghe thấy tên con gái, lại đau lòng khôn nguôi:

- Lần này tới lượt làng tôi, con bé... con bé bị bắt đi làm tế phẩm rồi. Ôi Mika huhuhu...

Bạch Dương nhăn nhó khó hiểu, cơ mà nhìn ông ấy đau khổ như vậy chắc là có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Họ đi đâu vậy? Để cháu đi cứu em ấy.

Người đàn ông lắc đầu bất lực:

- Không đâu, ngài sẽ nổi giận. Không được đâu.

Bạch Dương bắt đầu bực mình, tính đấm cho ông ta một cú để tỉnh ngủ thì Gô từ xa chạy lại. Nó đuổi theo đoàn người sủa, giờ quay lại cắn gấu quần cậu lôi lôi. Bạch Dương vui vẻ:

- Mày dẫn tao đi à? Tốt tốt, đi thôi.

Nhìn 1 chó 1 người chạy đi, người đàn ông tự hỏi: Thằng nhóc ăn mặc kì lạ kia là ai vậy? Sao lại biết Mika?

.............

- Sao? Thế nào?

Song Tử ngồi trên một tên bầm dập, hất cằm hỏi. Ma Kết phủi tay nhìn đống người la liệt trên đất. Tên thủ lĩnh quỳ trước mặt cô, hai tay giơ lên trời:

- Bọn em chỉ là bọn cướp tầm thường thôi ạ. Anh chị tha cho. Tiền bọn em cướp được chôn ở gốc cây tùng thứ 3.

Song Tử bĩu môi:

- Bọn tao có phải Thiên Yết đâu mà mày khai chỗ giấu tiền. Tao hỏi chỗ này là chỗ nào?

Tên đàn ông đầy râu khúm núm:

- Dạ, chắc mắt chị hơi kém, chứ đây là rừng đấy ạ.

Song Tử nổi gân xanh:

- Tao méo mù, ý tao là tên ấy, nước nào?

Tên kia ngu mặt nhìn:

- Anh chị ở núi mới xuống ạ?

Ma Kết: Nó đang kháy mình là người rừng đấy.

Song Tử lấy cành cây đập cho tên kia một phát khiến hắn la oai oái.

- Khoan, em nói mà. Đây là đảo, đảo Pece. Đảo này tuy lớn nhưng có mỗi một nước. Bọn đó đàn áp mấy đám du mục cướp bóc bọn em ghê lắm.

Song Tử + Ma Kết: Đúng rồi còn quái gì nữa. Cướp mà làm như mình là nạn nhân không bằng.

Cuối cùng bọn nó cũng moi được một số thông tin có ích. Đảo Pece này có một vương quốc lớn gọi là Ada. Ngoài ra có rất nhiều bộ tộc rải rác tự trị mà vương quốc chưa dẹp hết được. Đám cướp này cũng chỉ là bọn tự phát cướp đường vớ vẩn thôi.

Và hơn hết, trên đảo này bọn nó không thể dùng năng lực. Người bản địa cũng không có năng lực. Biết thế học địa lí chăm chỉ một chút thì đã có thể biết chỗ này nằm ở đâu trên bản đồ rồi.

Hai đứa nhìn nhau, quyết định đi tới vương quốc kia một chuyến để tìm người.

..............

Vương quốc Ada, đấu trường Mine.

Đám nô lệ bị bắt đi đấu sinh tử với bọn thú dữ bị giam tại một khu riêng biệt. Người đàn ông râu ria xồm xoàm ăn mặc rách rưới quay qua nhìn cô gái sạch sẽ xinh đẹp khác hẳn những người ở đây.

- Cô bé, sao cháu lại bị bắt vậy? Nhìn cháu không giống những người bộ tộc tự trị bọn ta.

Thiên Bình đang trầm ngâm suy nghĩ thì quay lại:

- A, có một con nhỏ công chúa nào đó thấy cháu chướng mắt. Chắc nó thích anh chàng hiệp sĩ bảo vệ cháu.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn thái độ thản nhiên của cô:

- Cháu không sợ sao?

Thiên Bình nhún vai:

- Sợ thì được gì, phải bình tĩnh nghĩ cách chứ. Nhưng mà có vẻ khó khăn đây.

"Ở đây không dùng được năng lực." – Thiên Bình thầm nghĩ.

Qua anh chàng hiệp sĩ kia, cô biết mình đã bị đưa đến hòn đảo nào đó, mà ở đây luật lệ vô cùng chuyên quyền, lại không có khách du lịch. Suy ra đây là một hòn đảo biệt lập, thực hiện bế quan tỏa cảng.

Mà chiến tranh thế giới 100 năm trước, chỗ nào cũng khai chiến tranh giành lãnh thổ. Ngoại trừ những nơi địa thế đặc thù thì đều bị cuốn vào vòng chiến. (Thì lịch sử là môn lý thuyết duy nhất cô có để tâm). Vậy đây là một nơi heo hút hiểm trở nào đó, vì anh chàng đó nói lịch sử của họ không có chiến tranh với bên ngoài đảo. Chỉ có đám hải tặc ghé qua. Hải tặc à, làm cô nhớ tới họ.

.............

Sư Tử tỉnh dậy tại một sa mạc nhỏ nhưng vẫn là nơi cực kì khắc nghiệt và chắc chắn không có nổi một giọt nước. Nếu không phải có một đoàn thương nhân đi qua chắc cô đã chết khô rồi.

Nếu có hành lý ở đây thì tốt quá, chỉ là chẳng có đứa nào ngồi trên máy bay mà ôm vali cả. Thôi thì lần sau cô sẽ làm thế. Nhọ hơn nữa là cô phát hiện mình không thể sử dụng năng lực.

Sư Tử được cho một bộ trang phục vượt sa mạc. Cô có nghe họ kể qua về đất nước – hay đúng hơn là vùng đất tự trị của họ. Họ bị bắt phải thần phục dưới vương triều Ada. Ngoài phải tiến cống rất nhiều vật phẩm, họ còn phải cống nạp nô lệ. Nếu không họ cũng sẽ giống như những nơi bị chiếm đóng khác, tất cả đều sẽ trở thành nô lệ.

Sư Tử cau mày, sự phân biệt giai cấp ở Ada thực sự rất lớn. Nô lệ ở đây còn không bằng súc vật, nhắc cô nhớ tới Hắc Nhật Hội.

Đoàn thương nhân rất rõ con đường tới Ada nên chỉ trong 2 ngày 1 đêm là đã vượt qua sa mạc. Họ nói phải đi nhanh nhất có thể vì trong sa mạc này có một đám cướp hung hãn. Chúng cướp không theo quy luật gì nên họ đã rất may mắn khi không đụng mặt chúng.

Sư Tử cười cười, nhớ lại tối hôm đó. Chắc bọn cướp vẫn đang dưỡng thương đây mà. Dù không dùng được năng lực thì kiếm thuật của cô cùng thể lực rèn luyện khổ cực vẫn đủ tiễn đám cướp đó về căn cứ nghỉ ngơi mấy tuần.

- Giờ chúng tôi sẽ đi gặp đoàn sứ giả tiến cống. Cô bé có muốn đi đâu không?

Đoàn trưởng là một ông lão phúc hậu, hiền hòa nói. Sư Tử vô cùng cảm kích sự tốt bụng của họ. Cô cũng không tiện làm phiền nên chỉ đi theo họ, mong có thể gặp được bọn kia.

Sư Tử dạo quanh thị trấn nhỏ nhưng đông đúc. Dù sao đây cũng là cửa ngõ của Ada, nơi giao lưu của rất nhiều địa phận thuộc địa. Đang đi, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thộc đang xách áo đe dọa một tên nhóc tầm 12, 13 tuổi.

Sư Tử giật giật mắt, đi tới đập vai người đó. Người kia quay lại gắt:

- Gọi cái gì? Không thấy t-...Sư Tử?

Thiên Yết há hốc miệng, tay vừa buông lỏng thì thằng nhóc đã giật được cổ áo ra chạy biến. Tuy vậy Thiên Yết là ai chứ, trước giờ chưa có đứa nào chơi rượt đuổi mà thắng cậu cả (Nhân Mã: chắc nó trừ mình ra), huống chi chỉ là thằng oắt con này. Kinh nghiệm làm thủ quỹ rượt bắt thu tiền bao năm giúp cho Thiên Yết chỉ mất chưa đầy 30 giây để bắt lại nó.

- Thằng nhãi này dám ăn cắp tiền của tao, ngay trong địa bàn của tao. Thật là to gan lớn mật.

Thiên Yết ngồi trên một thùng gỗ rỗng, gác chân kiểu giang hồ. Sư Tử nhướn mày:

- Địa bàn của mày?

Cậu thản nhiên:

- Tao tham gia vào nhóm bảo kê ở thị trấn này.

Sư Tử kì thị nhìn cậu, lại nhìn thằng nhóc bị thằng bạn trói lại treo lên cái biển cũ đang luôn miệng kêu la. Cô nhớ lại sự phân biệt giai cấp ở đây. Nếu giao nó ra...

- Thả nó đi, mày lấy lại tiền rồi còn gì.

Sư Tử hất mặt nhìn cậu, Thiên Yết cau mày:

- Đơn giản thế thì nhà tù xây làm cảnh chắc.

Cô nhìn xa xăm, bâng quơ nói:

- Thì phải có lí do nó mới đi ăn trộm ở tuổi này chứ.

Thiên Yết vẫn không đổi ý:

- Nó lớn tướng đi làm kiếm ăn được rồi còn gì. Nó không ăn trộm của mấy tên nhà giàu mà lại nhè đứa nghèo rớt như tao mà ăn cắp. Thất đức.

Sư Tử đập cho cậu một cái:

- Nó đen đủi lắm mới đụng trúng mày thì có. Bằng tuổi nó mày vẫn ăn bám bố mẹ còn gì.

Thiên Yết trợn mắt:

- Vớ vẩn, bằng tuổi nó tao đã lấy tên mẹ đầu tư cổ phiếu thu lãi rồi đấy. Tiền tiêu vặt của tao mà đủ mua đống đồ ở phòng tao à?

Sư Tử cứng họng, nhưng vẫn không chịu thua:

- Thì vẫn là mày lấy tiền bố mẹ mày cho mua cổ phiếu gì đó. Rõ là mày may mắn hơn nhiều so với nó.

Cô mặc kệ Thiên Yết, đi tới cởi trói cho thằng nhóc. Chợt một người đàn ông đi tới, lắc lắc bình rượu mới mua, ngất ngư lèm bèm:

- Ê Scop, bắt được thằng nhãi chuyên ăn cắp ở đây chưa?

Thiên Yết quay ra, thằng bé vội nép sau Sư Tử.

- Chưa thưa sếp. Sếp ăn mực khô không? Nhắm với rượu ngon lắm đấy ạ.

Thiên Yết nhanh nhẹn đi tới, xun xoe rút ra miếng mực khô nhét vào mồm ông ta. Cậu liếc qua, tay nhanh như cắt lấy túi tiền bên trái của ông ta. Cậu biết ông ta còn một túi tiền nữa giấu trong áo, chỉ cần nói với ông ta đã mua rượu hết thì tên nát rượu này sẽ không biết gì đâu.

Người đàn ông hài lòng với thái độ của lính mới, ngất ngưởng lảo đảo rời đi. Sư Tử chứng kiến hành động tội lỗi của thằng bạn thì trừng mắt:

- Mày có tư cách xử thằng nhóc à?

Thiên Yết nhếch miệng lãng tử, tung tung túi tiền:

- Tất nhiên. Ăn trộm cũng phải nhìn người mà trộm chứ. Mà vào thằng Bảo Bình thì mày phải gọi nó là cụ đấy nhóc con. Móe, nhắc đến lại tức. Nó dám lấy túi kẹo cao su của tao, thử gặp lại xem.

Sư Tử thở dài, quay lại vỗ đầu cậu nhóc:

- Được rồi, em đi đi. Đừng làm như vậy nữa.

Thằng nhóc ấy vậy mà không đi, ngập ngừng một lát mới nói với Sư Tử:

- Chị, chị cho em theo với. Làm người hầu cũng được. Mẹ em mất rồi, em chẳng còn nhà.

Sư Tử khó xử, cô cũng đang ở nhờ mà. Cô quay lại nhìn Thiên Yết, cậu chớp mắt rồi xua tay:

- Thôi nha, tao còn chưa lo xong thân tao.

Sư Tử cau mày:

- Mày không định đi tìm bọn kia à mà ở đó lo kiếm tiền?

Cậu nhún vai:

- Có chứ, nhất là Song Tử. Nó mang theo Ryo mà, có tinh linh thì mới rời khỏi đảo được. Cơ mà ở đây không dùng được năng lực, không biết ra khỏi đảo có dùng được không nữa.

Sư Tử gật đầu đồng tình, Thiên Yết nói tiếp:

- Tổ chức tao tham gia là một nhánh nhỏ của một tổ chức lớn trải rộng khắp Ada. Tao đang tìn cách thăm dò đây.

Sư Tử suy tính rồi nói:

- Tao đi theo một đoàn thương nhân, có lẽ họ sẽ tới kinh đô. Mày đi cùng không?

Thiên Yết xoa cằm:

- Không nên tách ra, có điều tao không thể tự nhiên bỏ đi được. Tao sắp xin chuyển về kinh đô được rồi. Đợi vài hôm đã.

Cô nhướn mày khó hiểu, kiểu quái gì mà thằng lính mới vào vài ngày xin chuyển được hay vậy? Thiên Yết nhìn biểu tình nghi hoặc của cô, đảo mắt:

- À thì, con gái của sếp lớn có vẻ thích tao.

Sư Tử: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro