Chương 1 - Khối tài sản nhà Edward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ lát gạch nâu đơn giản dẫn tới phố cổ, người ta tấp nập qua lại không ngớt vì hiện tại là chủ nhật. Thi thoảng còn có vài du khách nước ngoài với nhiều ngôn ngữ lạ lẫm, dường như trong nét cổ kính mang cảm giác hoài niệm vẫn có thể cảm thấy được cả sự hiện đại. Một quán cà phê lâu đời ở góc nhỏ trong ngõ tồn tại đã nhiều năm bị thời gian bào mòn dáng vẻ xinh đẹp bên ngoài. Cửa sổ sơn gỗ nhiều chỗ bong tróc, kính trong suốt đục vàng mờ ảo và cả những loại cây leo xanh rờn không rõ tên nối đuôi nhau mọc rậm rạp cả mảng tường. Cùng với tấm áo phủ bụi thời gian cũ kỹ nhưng độc nhất đó, quán cà phê này ẩn nấp ở nơi người ta không dễ tìm thấy. Chẳng tấp nập khách ra vào như mấy cửa hàng lúc bấy giờ nhưng vì vậy mà trở thành nơi lí tưởng cho những cuộc nói chuyện riêng tư.

Sư Tử chậm rãi bước vào, chuông treo trên cửa khẽ vang lên vài tiếng rồi ngừng lại. Tại bàn cuối cùng cạnh cửa sổ một cô gái đang ngồi trầm tư nhìn ra bên ngoài. Khi Sư Tử tới gần, cô ấy mới thu hồi tầm mắt, mỉm cười với anh.

"Cậu tới rồi."

"Chờ mình có lâu không?"

"Không lâu, dù sao mình cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ vài chuyện."

"Có phải về việc của bố mẹ cậu?"

"Đúng thế, hôm nay gặp cậu là vì có chuyện muốn nhờ vả."

"Cậu nói đi, vì chúng ta là bạn bè đã nhiều năm, chỉ cần cậu mở lời, nếu có thể giúp cậu, mình sẽ cố gắng hết sức."

"Sau tai nạn bất ngờ của bố mẹ mình, nội bộ gia tộc Edward đã rối loạn vì khối tài sản khổng lồ được cất giấu. Quá đột ngột, họ không để lại bất cứ di chúc hay thông tin gì, trên dưới Edward thời gian qua sóng gió không ngừng, mình thì bị tra tấn tinh thần mỗi ngày, bên tai không phải mấy lời ngọt ngào nịnh bợ thì cũng là đe dọa uy hiếp. Gia đình tài phiệt, chắc cậu không còn lạ gì. Mình muốn nhanh chóng chấm dứt bằng cách tìm ra khối tài sản, cậu có thể giúp mình không?"

Sư Tử im lặng nhấp một ngụm cà phê, thời gian chỉ đếm theo giây nhưng Casey lại cảm thấy dường như rất lâu người đối diện không lên tiếng.

"Chuyện này không hề đơn giản như vậy đúng không?"

"Ý cậu là?"

"Ý nghĩa của khối tài sản đó, không chỉ là tiền tài?"

Casey thoáng mỉm cười lên tiếng. "Đúng là không thể giấu nổi cậu, quả thực không chỉ đơn giản là tiền. Khối tài sản đó như là một tấm khiên bất khả chiến bại của bố mẹ mình trong rất nhiều năm là người đứng đầu gia tộc. Trong Edward, người có tài lực và năng lực cao nhất sẽ là người đứng đầu. Mấy đứa em họ của mình không đứa nào đơn giản, nói về năng lực cũng chẳng thua ai, nếu chúng có thêm tài lực thì chẳng mấy chốc mình sẽ bị chèn ép không còn đường lui. Chỉ riêng chuyện Edward có được ngày huy hoàng hôm nay là nhờ việc bố mẹ mình nỗ lực, đánh đổi rất nhiều thứ, mình tuyệt đối không thể chấp nhận khối tài sản rơi vào tay người khác."

"Người khác ở đây cũng cần phải làm rõ một chút đấy, bao gồm cả Linner sao?"

Casey thoáng thở dài, liếc nhìn Sư Tử. "Bạn thân lâu năm thật đáng sợ, chút tâm tư nhỏ này cũng không thoát được."

"Những người có giao tình tốt với Edward đều biết cậu và Linner tuy là chị em ruột thịt nhưng lại như kẻ thù không đội trời chung. Tự đấu đá với nhau bao nhiêu năm vào thời khắc quan trọng như này rồi hai người vẫn không thể đứng chung một thuyền được hay sao?"

"Không thể, bởi vì đứng đầu Edward, một người là đủ, hoặc mình hoặc Linner. Chính vì thế, trận chiến này mình nhất định phải thắng, cậu là bạn mình nên mình mong cậu có thể giúp."

"Với khả năng của cậu, chắc hẳn không thiếu đoàn đội có khả năng giải quyết việc này, tại sao lại muốn mình giúp?"

"Cậu cũng nói việc này không đơn giản, hơn nữa chuyện mật thiết trong nội bộ gia tộc Edward mình rất không thoải mái khi có người ngoài nhúng tay vào. Chuyện của cậu ở Vương quốc Sceth mình ít nhiều cũng nghe được một chút, cậu có một đội mạnh và có khả năng gắn kết, đây chính là điều mình cần. Đương nhiên, việc gì ra việc đó, dù chúng ta có giao tình tốt, thù lao là điều tất nhiên, mình sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người."

Sư Tử gật đầu như đã hiểu. "Tập trung nhóm lại sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc, cậu chắc chứ?"

"Rất chắc chắn, hiện giờ tìm thấy khối tài sản là chuyện quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với mình, tốn kém thế nào mình không quan tâm. Tuy nhiên, càng sớm thì càng tốt, vì mình nghe nói Linner cũng đã hành động, chị ta cho người đi tìm vài nơi rồi, dù không có kết quả gì nhưng cũng đủ khiến mình sốt sắng."

"Những vài nơi trong khi cậu còn chưa bắt đầu, xem ra trong lòng cậu đã có tình toán rồi?"

"Đúng vậy, mình có lợi thế hơn một chút. Tại biệt thự cũ của gia tộc Edward cũng là nơi bố mẹ mình vẫn thường xuyên lui tới, trong lúc dọn dẹp mình vô tình tìm thấy cuốn sổ nhật ký đã ngừng viết từ lâu của bố mình. Đó là thói quen từ khi còn nhỏ của ông, thay vì nói là nhật ký, cuốn sổ là nơi lưu lại những sự kiện quan trọng trong suốt nhiều năm. Ở một trang giấy đã ố vàng được viết cách đây khoảng tám năm, bố nói rõ bản thân sẽ cùng vợ là mẹ mình lên đường tới Hang động nổi hoàn thành một việc quan trọng. Mình rất để tâm tới điều này và cảm thấy đây là manh mối cực kỳ quan trọng. So với việc tìm kiếm không có chủ đích như Linner, mình nhắm tới nơi đó đầu tiên."

Nếu không nhầm thì thời điểm tám năm trước mà bố cô nói đến trong nhật ký, Hang động nổi đã có một cuộc tu bổ lớn. Casey nhớ rằng lúc đó bố mẹ cô ấy cực kỳ bận rộn, suốt ngày ở trong phòng sách nghiên cứu và lập kế hoạch gì đó với nhau. Nhưng hơn một năm sau khi trở lại thăm Hang động nổi cô ấy thực sự không thấy có thay đổi gì nhiều. Casey cho rằng thứ bố mẹ cô thay đổi là phần bên trong của thắng cảnh này, phần mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

"Thật tốt khi cậu có hướng đi rõ ràng, chuyện này nếu may mắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

"Vậy là..."

"Mình đồng ý giúp cậu."

"Tuyệt vời! Có cậu mình thực sự yên tâm, khi nào tập hợp được đầy đủ mọi người hãy báo với mình, bất cứ điều gì mọi người thắc mắc mình đều sẽ giải đáp, hy vọng có ích."

"Được."

.

Một tuần sau.

Thành phố Rosall luôn nổi tiếng là một thành phố du lịch bậc nhất đất nước với tổ hợp danh lam thắng cảnh tạo nên điểm thu hút khách tham quan lớn hàng năm. Đặc biệt không thể thiếu Hang động nổi, nơi có khung cảnh từ một núi đá hoang sơ như thời cổ đại đã biến mình thành một kỳ quan với vẻ đẹp vượt thời gian. Nơi đây trải qua sáu mươi năm tu bổ các đình, đền, xây dựng hệ thống điện và các cơ sở vật chất phục vụ quá trình thăm dò, du lịch. Dù vậy những giá trị văn hóa tinh thần được lưu giữ trong nét truyền thống, cổ xưa chưa bao giờ bị mất đi mà ngược lại, bất cứ ai đến đây đều có thể dễ dàng cảm nhận được những điều đó.

Gia đình Edward là những người đầu tiên khai phá khu vực Hang động nổi, đầu tư rất lớn và góp công tạo nên một địa điểm dã ngoại tuyệt vời như hiện nay. Dựa vào việc phát triển thành công khu vực danh lam thắng cảnh này, rất nhiều người dân ở các vùng sống lân cận đã có công ăn việc làm ổn định thông qua xây dựng các khu nhà nghỉ, biệt thự, khách sạn. Bên cạnh đó có nhà hàng, những quán ăn truyền thống, dịch vụ đời sống nhiều thể loại. Từ một nơi bị coi là dân trí thấp và nghèo nàn, trải qua vài thập kỷ cho tới nay khu vực Hang động nổi đã trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, cả về truyền thống lẫn hiện đại, hàng năm đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước.

Một nhóm người bước đi trên đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, tưởng chừng chỉ như một chuyến đi dạo đơn giản nhưng mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi vì con đường này càng đi càng dốc. Song Ngư là người đầu tiên bỏ cuộc vì quá mệt sau khi đi được một nửa.

"Sư Tử! Trong bảng lịch trình anh không hề nói chúng ta sẽ phải đi bộ trên một con đường dốc 40 độ?! Hơn nữa, có thể thuê xe mà, nhìn kìa, mọi người đều đi xe."

Song Ngư vừa dứt lời, một chiếc xe chở khách chậm rãi chạy qua bọn họ, vài hành khách bên trong còn nhìn họ với ảnh mắt hơi khó hiểu, cô ấy không kìm được bất mãn hét to. "Thấy không?"

"Thấy, nhưng tôi muốn mọi người coi đây là chuyến đi luyện tập thể lực luôn, dù sao lần này hẳn chúng ta hẳn sẽ phải đi bộ nhiều đó. Cô xem Thiên Yết kìa, cô ấy đang rất vui vẻ hưởng thụ chuyến đi."

Sư Tử chỉ về Thiên Yết đang hừng hực khí thế leo dốc phía trước, Song Ngư không thể diễn tả nổi cảm xúc, liên tục chỉ Thiên Yết rồi lại chỉ chính mình. "Tôi với cô ấy, sao có thể so sánh, đâu phải người cùng một thế giới, tôi chỉ là con người còn cô ấy là quái vật đấy?"

Thiên Yết dường như nghe thấy, ánh mắt rất nghi ngờ quay đầu nhìn hai người bọn họ, Song Ngư lập tức im ắng. Cuối cùng Sư Tử đồng ý giúp cô ấy bằng cách cầm hộ hành lí còn bản thân Song Ngư vẫn phải để cô ấy tự mang lên. Đi thêm một lúc cuối cùng bọn họ cũng tới một biệt thự lớn được thuê, giống như bao khách du lịch xung quanh khác, chỉ đơn giản như tới đây thăm thú mà thôi. 

Quá trình sắp xếp đồ đạc và phân chia phòng ở vô cùng hỗn loạn, Sư Tử cho rằng sẽ dễ dàng tuy nhiên vì mỗi phòng trong biệt thự đều có tầm nhìn ra những khu vực xung quanh khác nhau nên mong muốn của mọi người cũng khác nhau. Khó khăn lắm tới lúc trời tối mới ai về phòng người đấy thì Song Tử lại kiểm soát được tất cả thiết bị trong nhà, bắt đầu nghịch ngợm lung tung khiến đèn trong các phòng không ngừng bật tắt. Rất nhiều hàng xóm xung quanh sợ hãi khi thấy căn biệt thự có biểu hiện như nhà ma, có người thậm chí còn gọi điện báo với ban quản lí khu vực. Sư Tử đã phải nén cơn giận để giải trình đây chỉ là do mấy đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm chứ hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp đó, không hề dễ dàng để tìm ra kẻ gây chuyện trong biệt thự lớn nhất khu vực, Sư Tử thậm chí còn phải vẽ tay sơ đồ phòng của mười hai người, tránh lúc muốn tìm ai phải đi khắp nơi tìm. Không bao lâu sau, một chiếc loa tổng bộ được thiết lập đã nhanh chóng biến biệt thự đắt đỏ này thành tổ dân phố, ngay cả ăn cơm cũng phải lên loa thông báo.

Ngày dài trôi qua, Sư Tử mệt mỏi trở lại phòng, điện thoại đúng lúc kêu hai tiếng, màn hình sáng tên Casey. Anh chậm rãi bắt máy, từ đầu bên kia, giọng nói sốt sắng không thể giấu nổi vang lên.

"Mình vừa có chút tin tức, Linner cũng đang nhắm tới Hang động nổi rồi, có thể trong lúc mọi người đi tìm sẽ chạm mặt với đoàn đội bên đó, cậu nhất định phải che giấu được thân phận, không thể để Linner phát giác. Chuyện này sẽ rắc rối không cần thiết."

"Mình rõ rồi."

"Tất cả đều nhờ cậu Sư Tử, cảm ơn cậu vì đã giúp mình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro