Chương 2 - Ngọn núi bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau bắt đầu bằng mặt trời đã lên cao cùng ánh nắng phủ vàng dưới mặt đất. Không khí trong lành của nơi đây như thấm vào từng cảnh vật khiến chúng linh động tràn đầy sức sống, tô điểm cho khung cảnh yên bình đậm nét thơ. Sau chuyến đi dài ngày hôm qua đại đa số các thành viên đều vô cùng mệt mỏi, 7 giờ rồi tới 8 giờ, căn biệt thự vẫn bảo trì trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, du khách sống ở khu vực xung quanh nô nức kéo nhau đi ngang qua mang tới cảnh tượng hoàn toàn đối lập. Rốt cuộc thời gian trôi tới 9 giờ, loa "tổ dân phố" mới phát một bài nhạc chào buổi sáng để đánh thức mọi người.

Sau khi chuẩn bị và ăn uống đơn giản, mười hai quyết định lên đường hướng về Hang động nổi. Đã rút kinh nghiệm sâu sắc, Song Ngư quyết định thuê một chiếc xe để xuống dưới, Kim Ngưu rất không đồng tình, cho rằng đi xuống sẽ đơn giản hơn nhiều nên tranh thủ cơ hội để luyện tập. Một lúc sau, trong khi những người còn lại đang chậm rãi dạo bước, chiếc ô tô chở hai cô gái chui đầu qua cửa kính vừa hóng gió vừa ríu rít trò chuyện với nhau chạy vụt qua. Song Tử cho rằng Kim Ngưu rất không có chính kiến, mới thấy phương tiện di chuyển đỡ vất vả hơn chút thì lập tức đổi hướng gió.

Khi tới nơi bảo vệ cổng rất nhiệt tình giới thiệu các địa điểm nên thăm quan trong khu vực du lịch cho mười hai người, Sư Tử bên ngoài thì vẫn lịch sự lắng nghe nhưng sau đó lập tức chỉ đạo tất cả nhanh chóng hướng về Hang động nổi, dù sao bọn họ cũng chẳng phải tới đây để thăm thú. Theo những thông tin được Casey Edward cung cấp thì khoảng tám năm trước các khu vực phụ cận không hề nằm trong kế hoạch quy hoạch của bố mẹ cô ấy. Vậy nên mục tiêu chủ yếu, nơi có khả năng chứa khối tài sản bị giấu kia cao nhất chính là khu vực trung tâm nơi này, Hang động nổi.

Nhóm người đi thêm khoảng một đoạn thì lập tức tới một con sông lớn. Trên bờ rất nhiều du khách đang tụ tập đợi thuyền đến để điểm di chuyển thăm quan, bọn họ nhanh chóng cũng trở thành một phần trong đó bằng cách xếp hàng. Những thuyền phục vụ du lịch ở đây đều khá nhỏ, chỉ đủ năm người ngồi bao gồm cả người cầm mái chèo là tối đa vậy nên nếu lượng khách du lịch quá đông tại một thời điểm thì nhất thời khó đáp ứng hết.

Mặt trời trên cao đổ nắng xuống bên dưới, đặc biệt nóng nực hơn vào tầm gần trưa tuy nhiên gió từ sông thổi tới lại rất mát, thoáng chốc làm không khí dịu bớt rất nhiều. Bảo Bình nghiêng đầu nhẩm đếm số lượng người phía trước, còn vài lượt nữa sẽ đến bọn họ sau đó lại quay đầu nhẩm đếm số lượng người trong nhóm, tính đi tính lại phát hiện thiếu mất Nhân Mã, ngay cả chút bóng dáng xung quanh cũng không có. Sư Tử thấy cô ấy đang muốn đi tìm người thì lập tức ngăn cản.

"Cậu ấy vừa đi thăm dò chút tin tức, không có vấn đề gì đâu, chúng ta cứ tỏ ra tự nhiên như những du khách xung quanh để tránh bị tai mắt của họ hàng Edward và đoàn đội của Linner phát giác. Khi nào xong việc Nhân Mã sẽ tự đi tìm chúng ta."

"Anh không nói sớm, tí nữa thôi tôi đã vội vàng đi tìm anh ấy rồi. Cái dáng vẻ của Nhân Mã...". Bảo Bình dừng một chút, tay khua khua như đang miêu tả. "Cái dáng vẻ nhìn đông ngó tây khắp nơi ấy, dễ khiến người xung quanh cảm thấy người này thật ngơ ngác, chả biết cái gì, rất dễ đi lạc dù thực tế không phải vậy."

Sư Tử phì cười nhưng cũng vẫn đồng tình vô cùng với miêu tả của Bảo Bình. "Tôi công nhận cậu ấy trông rất giống trẻ lạc, chính vì thế mới cử cậu ấy đi thăm dò một chút tin tức đấy."

Bảo Bình ban đầu chưa hiểu, một lúc sau đầu cô lóe lên một ý nghĩ, dùng tay che miệng để không cười phá lên. Sư Tử vốn không tới mức độ đó nhưng người bên cạnh như vậy rất dễ tạo hiệu ứng dây chuyền, tưởng tượng ra cảnh tượng ấy khiến anh cũng phải che miệng y hệt để nhịn cười.

Trên cửa kính phòng bảo vệ treo một tấm biển "Nơi giữ trẻ lạc", gió thổi đung đưa tấm biển, phía sau xuất hiện khuôn mặt ngơ ngác của Nhân Mã. Ngồi bên trong, anh vui vẻ nhận cốc nước mát từ tay người bảo vệ trung niên. 

"Cậu bị lạc mất đoàn sao?"

"Đúng ạ, cháu đã liên lạc nãy giờ nhưng không ai trả lời. Cảm ơn bác đã cho cháu nghỉ nhờ một lúc."

"Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi thôi. Có cần tôi phát loa thông báo để người ta biết quay lại đón cậu không?"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu đã gửi tin nhắn rồi, chắc một lúc sẽ có người biết thôi ạ."

Nhân Mã vui vẻ uống nước nói chuyện, thoáng chốc luyên thuyên được một hồi, rốt cuộc anh ta bắt đầu thăm dò thông tin qua người đã làm việc ở đây ngót ngét hai mươi năm.

"Theo cháu đọc tin tức thì hình như cách đây tám năm khu vực Hang động nổi từng có một cuộc tu bổ lớn đúng không ạ?"

"Đúng rồi, thời điểm đó không chỉ Hang động nổi mà còn có ngọn núi phía sau nữa. Chuyện này ít ai biết lắm nhưng tôi làm việc ở đây lâu rồi, hồi đó có nghe quản lý nói qua một lần."

Mắt Nhân Mã lập tức sáng lên, cuối cùng cũng nắm bắt được một thông tin hữu ích, rõ ràng chuyện này có thể đến cả Casey cũng không hề hay biết, xem ra quá trình tu sửa cũng diễn ra rất âm thầm. Người ngoài chỉ biết được bề nổi của vấn đề, chắc hẳn không thể nhiều bằng những người làm việc sát sườn trong đây.

"Nhưng cháu nghe nói ngọn núi đó vốn không mở cho du khách thăm quan, sau khi tu sửa cũng không mở vậy thì tu sửa làm gì ạ?"

"Chuyện đó tôi cũng không rõ, chỉ biết đấy là ý định của ông bà Edward, có vẻ quá trình xây dựng không được thuận lợi cho lắm nên sau cùng vẫn không mở cửa thăm quan."

Nhân Mã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, sợ rằng có uẩn khúc gì đó ở ngọn núi phía sau mà bọn họ vẫn còn chưa rõ.

Đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại trên một tờ giấy sờn rách đôi chỗ được kẹp trong cuốn sổ lớn trên chiếc bàn gần đó. Những đường vẽ loằng ngoằng nối liền với nhau của nó khiến Nhân Mã không kìm được tò mò.

.

Rốt cuộc cũng đến lượt nhóm người lên thuyền đi vào Hang động nổi, Thiên Bình và Song Tử cùng lên một chiếc gần ngay ngoài rìa. Người phụ trách chèo thuyền vừa thấy cả hai thì lập tức niềm nở bắt chuyện vui vẻ, tay cũng đồng thời khua mái chèo bằng gỗ chậm chạp đẩy con thuyền ra xa bờ. Cô ấy là một người phụ nữ miền sông nước rời xa nơi sinh ra tới đây để làm việc cũng đã được nhiều năm. Dường như đã rất quen thuộc với nơi này, mọi đoạn giới thiệu Hang động nổi nghe đều rất sinh động, phong phú chứ không rập khuôn như những hướng dẫn viên du lịch. Đôi lúc hai người còn được kể cho những câu chuyện oái oăm thường gặp khi chở khách trên sông.

Song Tử rất hưởng ứng, liên tục nói cười trò chuyện với cô ấy còn Thiên Bình thì kiệm lời hơn, chỉ chăm chú quan sát những khu vực mà họ đi qua trước khi thực sự tiến vào trong hang động. Vì xuất phát từ phía bên rìa chứ không ở vị trí trung tâm bến đỗ như những thuyền khác, bọn họ vô tình có thể nhìn thấy một phần nhỏ của ngọn núi phía sau khu vực Hang động nổi.

Ở mọi nơi bao gồm cả khu vực phụ cận đều có khá nhiều du khách qua lại nhưng chỗ này hoàn toàn chẳng có một ai. Thiên Bình lấy làm lạ, liên tục nhổm người lên cao hơn một chút để quan sát ngọn núi đó. Song Tử thấy vậy thì lập tức ấn người anh ta trở lại vị trí ngồi ban đầu.

"Anh làm gì thế, đang trên thuyền mà vậy thì nguy hiểm lắm."

Cô chèo thuyền nhận ra sự tò mò của người đối diện với ngọn núi hoang sơ, trống vắng đó nên lập tức lên tiếng giải thích.

"Khu vực phía sau Hang động nổi có ngọn núi nhỏ chưa từng được khai thác và cũng không mở cửa cho khách ghé thăm. Chúng tôi chẳng rõ có đường đi lên đó hay không nữa, thậm chí nếu các bạn để ý kỹ những bản đồ hướng dẫn trong đây còn phát hiện chúng không hề miêu tả hay chú thích bất cứ điều gì liên quan đến chỗ ấy."

Thiên Bình: "Tại sao vậy ạ?"

"Không rõ nữa, từ lúc tôi bắt đầu làm việc đã được căn dặn như thế rồi. Qua nhiều năm cũng chẳng còn ai thắc mắc về chuyện đó nữa, các nhân viên coi việc ấy là hiển nhiên."

"Thực sự không có đường lên sao ạ?"

"Theo tôi biết thì là vậy, phía trước là Hang động nổi, phía sau lại có hàng rào ngăn cách với khu vực nhà dân. Nếu có đường đi thì cũng chẳng rõ nó nằm ở chỗ nào nữa."

Thiên Bình quay đầu nhìn ngọn núi nhỏ qua thời gian đã bị cây cối rậm rạp phủ kín tới mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Tại sao lại không khai thác nơi đó giống như các ngọn núi nhỏ ở khu vực phụ cận, nhiều năm bỏ trống là vì một lý do gì khác hay đấy mới chính là nơi gia đình Edward chôn giấu khối tài sản kếch xù qua nhiều đời của mình?

Song Tử không nói gì nữa mà chỉ cầm điện thoại lên chụp lại một tấm ảnh trước khi bọn họ bắt đầu tiến vào trong hang động.

Chiếc thuyền nhỏ theo nhịp mái chéo khua đều dần lững lờ chuyển động trên mặt sông êm ả. Mất khoảng mười lăm phút như vậy mới có thể tiến tới cửa vào Hang động nổi. Từ xa có thể thấy được núi đá sừng sững mang theo vẻ đẹp tráng lệ mà hiếm nơi nào có được.

Nơi này trước đây chỉ là một vùng núi cao hoang sơ, thậm chí còn vài phần điêu tàn và cằn cỗi. Sau đó thuận theo quá trình phát triển của thời đại, công nghiệp hóa mọi khu vực trở thành một trong những mục tiêu của nền kinh tế. Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mặt bằng đất ngày một được nâng cao hơn vô tình biến khu vực này trở nên trũng xuống. Nhánh của con sông lớn nhất đất nước nằm ngay cạnh đó đã theo địa thế dẫn nước từ đầu nguồn xuống nhấn chìm phần chân núi đá. Thời gian trôi qua, nước bào mòn tất cả, cấp ẩm cho nơi núi cao cằn cỗi vừa khiến phía dưới chân núi tạo thành hang động độc nhất có một không hai vừa khiến trên bề mặt tưởng chừng đã cạn kiệt sự sống đó dần có mầm cây đầu tiên xuất hiện.

Gia đình Edward là những người đã nhìn ra tiềm năng to lớn của Hang động nổi. Việc đầu tư tiền bạc xây dựng nền móng cơ sở, nâng cao các trang thiết bị và vật chất đã biến nơi này trở thành một địa điểm du lịch đúng nghĩa. Cuối cùng thời gian minh chứng cho quyết định đó là không hề sai lầm chút nào, Hang động nổi thực sự đã nổi danh tứ phương bởi vẻ đẹp độc đáo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro