Chương 3 - Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình và Cự Giải cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền khác bắt đầu tiến sâu vào Hang động nổi. Trong lúc Bảo Bình đang mải mê ngắm những khối đá với muôn vàn hình thù khác lạ ở trên đầu thì Cự Giải chỉ chăm chú đưa tay thả xuống dưới mặt đất, đột nhiên lên tiếng.

"Bất thường."

"Sao thế?"

"Tốc độ nước chảy đã thay đổi."

Bảo Bình trợn to mắt nhìn Cự Giải, tốc độ nước mà chỉ cần cho tay xuống cảm nhận là biết được sao? Liệu có phải giống như bản thân sẽ cảm thấy được sự khác nhau khi đứng trong nước ở bể bơi và ở ngoài biển hay không?

"Sao anh biết hay vậy?"

"Tôi có một thói quen là luôn chú ý tới mọi địa hình mà mình đi qua, dù là trên đường bộ hay bên dưới sông nước. Bởi vì chỉ như thế mới có thể điều khiển phương tiện của mình được tốt nhất, lâu dần tự nhiên sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Hơn nữa, nếu cô tập trung một chút sẽ thấy sự khác biệt ngay, tốc độ nước có thay đổi rõ rệt."

"Hiện tại so với lúc nãy sao?"

"Đúng, ngay lúc chúng ta qua cửa vào hang động."

"Trường hợp nào sẽ xảy ra trong một tình huống như vậy?"

Cự Giải ngẫm nghĩ một chút rồi lại cúi đầu nhìn xuống bên dưới hồi lâu. Nước trong hang từ khoảng cách này có thể loáng thoáng nhìn thấy được cả đáy chứng tỏ nó cách thuyền một đoạn khá ngắn hoàn toàn khác với lúc nãy. Trước khi bọn họ bắt đầu đi sâu vào trong anh ta cũng đã quan sát kỹ mặt nước, chỗ đó không thể nhìn thấy được đáy. Càng đi người chèo thuyền lại càng phải khua mái chèo gỗ một cách điêu luyện hơn để tránh một vài mỏm đá trồi lên từ dưới. Cảm giác rõ rệt nhất là khi chiếc thuyền hoàn toàn ra khỏi hang động sau khi đi con đường với độ dài gần một ki lô mét. Cự Giải có thể khẳng định bề mặt đá bên dưới mặt nước trong hang nổi hoàn toàn không bằng phẳng như mọi người vẫn nghĩ. Nếu không để ý thật kỹ thì rất khó để cảm nhận sự thay đổi cực kỳ nhỏ này vì gần như chẳng có ai đi vào đây mà lại chỉ cúi đầu nhìn phía dưới. Tâm lý chung thường giống như Bảo Bình khi nãy, hoàn toàn bị những khối đá phản sáng óng ánh màu sắc bên trên đầu thu hút.

Vì thuyền của hai người đi đầu vậy nên sau khi phát hiện sự bất thường này Cự Giải lập tức dùng tai nghe thông báo với những thuyền đi sau. Quả nhiên sau khi tỉ mẩn để ý từng chút một, tất cả các thành viên đều thống nhất khu vực mặt đá dưới nước trong hang có vấn đề. Hơn nữa khi ra khỏi hang động bọn họ lại chẳng thể nhìn thấy đáy giống hệt như lúc trước khi vào. Dù trong hang tối hơn và chỉ có thể quan sát thông qua ánh sáng mập mờ của những chiếc bóng đèn treo trên đầu tuy nhiên điều này là không thể phủ nhận. Sư Tử thậm chí còn từng thử với tay hết sức xuống bên dưới để cảm nhận mặc cho sự ngăn cản của người chèo thuyền đưa bọn họ đi.

Dù chỉ là một sự bất thường nhỏ, hoàn toàn có thể chẳng liên quan gì tới khối tài sản của gia đình Edward nhưng tại thời điểm này mọi khác lạ dù nhỏ nhất cũng khiến mọi người trở nên nhạy cảm. Bọn họ tới nơi này trong những manh mối được chắp vá một cách mơ hồ của Casey Edward hoặc có thể nói gần như là mò kim đáy bể vậy nên bất kể chuyện gì cũng cần được lưu tâm. Đây rất có thể là một manh mối quan trọng hoặc cũng có thể chỉ là một chút nhào nặn ngẫu hứng của tự nhiên.

.

Xử Nữ và Kim Ngưu đều là lần đầu tiên được ngồi thuyền đi như vậy, cả hai hăng hái lấy mái chèo phụ bên cạnh không ngừng khua khoắng lung tung. Kết quả không khiến con thuyền tiếp tục đi được mà ngược lại bị xoay vòng mấy lần liên tiếp, người chèo thuyền cũng bất đắc dĩ phải yêu cầu cả hai ngồi im. Bắt đầu đi sâu vào Hang động nổi rốt cuộc Xử Nữ cùng Kim Ngưu cũng ý thức được tại sao lại cần những người với tay nghề chuyên nghiệp đưa họ đi. Hang động trong này có đường đi vô cùng nhỏ, chỉ vừa đúng chiều rộng của một chiếc thuyền. Nước lềnh bềnh bên trên nhưng phía dưới vẫn có mỏm đá chưa bị bào mòn hoàn toàn lộ ra vài góc cạnh sắc nhọn trồi lên trên. Nếu không cẩn thận để tránh thì chúng có thể đâm vào mạn con thuyền gây ra va chạm nguy hiểm.

Kim Ngưu để ý tới mái chèo tựa một gậy gỗ dài trên tay người chèo thuyền. Để phương tiện nhỏ này có thể chuyển động người phụ nữ ấy phải chống mạnh mái chèo xuống dưới đáy sông để lấy đó làm điểm tựa rồi dùng lực tay của mình đẩy con thuyền tiến lên. Chất liệu gỗ khi gặp nước sẽ để lại một dấu vết rõ ràng trên thân mái chèo từ đó có thể thấy rõ mực nước qua từng nơi mà họ đi qua. 

Khi nãy chưa vào trong hang nước sâu quá nửa chiếc mái chèo nhưng giờ khi đi càng lâu Kim Ngưu thấy quả nhiên nước đã nông hơn rất nhiều, chỉ còn bằng một phần ba mái chèo. Vết tích nước ngập qua kia vì chưa kịp khô lại nên cô rất dễ dàng thấy được sự thay đổi này qua việc biến đổi màu sắc đậm nhạt trên mái chèo gỗ. Đến cuối cùng lúc hai người ra khỏi hang động thì phần mỏm đá dưới đáy cách bọn họ một khoảng vô cùng gần, dường như là mức tối thiểu mà một chiếc thuyền phải cách đáy để có thể di chuyển được.

Từ Hang động nổi ra còn phải đi thêm một đoạn nữa mới cập bến đỗ ở đầu bên kia ngọn núi. Nước ở đây trở lại sâu như bình thường, thậm chí Kim Ngưu không còn nhìn thấy được phần mái chéo có màu gỗ đậm hơn lúc này bởi vì giờ nó đã bị nước lút đi mất. Hai người không nói lời nào nhưng đều hiểu ý đối phương, Xử Nữ miêu tả đoạn đường bọn họ vừa đi bằng cách dùng một cánh tay của mình tạo thành một đường chéo với độ dốc nhỏ từ từ hướng lên trên. Sau khi tới điểm dừng bọn họ mới bắt đầu trò chuyện.

Xử Nữ: "Với độ dốc này thì giống như một con đường, khi chúng ta đi đến cuối mới phát hiện ra vị trí mình đứng cao hơn khá nhiều so với vạch xuất phát ban đầu."

"Thay đổi độ cao của mỗi đoạn là cực kỳ nhỏ?"

"Đúng vậy, nhỏ tới mức không thể nhận ra."

Cả hai người rơi vào trầm tư mà không phát hiện dù đang là giữa trưa nhưng mặt trời gắt gỏng khi nãy đang dần bị mây đen phủ kín. Không chỉ nắng vàng bị lấy đi mất mà gió mát cũng nhanh chóng thay thế bởi gió lạnh, mùi mưa vô tình có thể ngửi thấy rõ trong không khí. Thành phố Rosall đủng đỉnh chuyển mình giao mùa thường hay tạo nên những kiểu thời tiết thất thường chỉ trong một ngày. Người ta nếu không kịp thích ứng thì thường dễ hứng chịu những cơn mệt mỏi không tên.

.

Trong một nhà hàng gần khu vực bến đỗ, mười hai người cuối cùng cũng ngồi lại với nhau. Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích không ngừng, thoáng chốc dần trở nên nặng hạt hơn sau đó tạo nên những tiếng lào rào va vào mái tôn bên ngoài khu vực nghỉ ngơi. Vì mọi chuyện biến chuyển bất ngờ nên các thuyền đều lập tức ngừng hoạt động, một số du khách vì thế đã hủy kế hoạch thăm quan của mình bao gồm cả bọn họ.

Sư Tử: "Hôm nay dù chúng ta đã hoàn thành chuyến đi và cũng thu thập được một số tin tức nhưng tất cả vẫn còn rất mơ hồ. Với nhiêu đây thông tin là không đủ để biết được vị trí chính xác của khối tài sản."

Nhân Mã: "Theo tôi nên tìm hiểu ngọn núi phía sau Hang động nổi càng sớm càng tốt."

Cự Giải cũng đồng thời lên tiếng: "Chúng ta phải quay lại Hang động nổi lần nữa."

Cùng lúc hai người đưa ra hai luồng ý kiến trái chiều. Nhân Mã vẫn luôn đặt dấu hỏi chấm cực lớn ở nơi được coi là cấm địa của khu vực này sau khi rời phòng bảo vệ trong khi Cự Giải thì không thôi lấn cấn với việc tốc độ và mực nước trong ngoài hang bất thường thay đổi. Tất cả những chuyện này đều vô cùng đáng nghi tuy nhiên bọn họ hiện tại chỉ còn một lựa sau khi thời tiết biến chuyển thất thường. Thuyền chở đã ngừng hoạt động và hiện tại là hai giờ chiều, có lẽ nội trong ngày hôm nay nhất thời không thể vào trong hang động một lần nữa.

Một ngày tìm hiểu mọi chuyện ở đây kết thúc, các nhân viên làm việc có vẻ đều rất rõ tình hình trong khi Casey thì hơi mơ hồ, không hề sát sao mọi công việc của Hang động nổi, đặc biệt trở nên rối ren hơn khi ông bà Edward đột ngột qua đời. Vì cả cô ấy và Linner đều có sự nghiệp riêng, từ lâu luôn mang tâm lý phó mặc công việc của gia tộc cho bố mẹ. Nếu quan tâm và chịu khó để ý thêm một chút thì có lẽ hiện tại bọn họ cũng không gặp nhiều rắc rối như vậy. Ngay cả chuyện một ngọn núi không được khai thác và bị cấm mở cửa nhiều năm như thế cũng chưa từng nghe Casey nhắc tới.

Nhân Mã: "Cũng may Hang động nổi đã hoạt động có quy củ và hệ thống trong nhiều năm, nếu không với tình hình biến động của gia tộc Edward thì nơi này đã sớm phải trải qua một phen lao đao rồi."

Tuy nhiên, khung cảnh yên bình này e rằng sẽ sớm bị phá vỡ nếu khối tài sản kếch xù thực sự bị bọn họ đào lên. Làm gì có chuyện tìm thấy thứ giá trị bằng vài tòa lâu đài như thế mà không có ai hay biết hay phát giác đây? Nếu việc làm này vô tình châm ngòi cho cuộc chiến ngầm của gia tộc Edward thì sao? Mong muốn thật sự của Linner và Casey nên được đo đếm bằng lòng tham của bọn họ hay là tình cảm gia đình mà họ dành cho bố mẹ quá cố và người chị em của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro