Chương 4 - Bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ ba mươi phút tối, trên con đường nhỏ bên ngoài hàng rào được xây dựng vây kín khu vực Hang động nổi nối từ cổng chính tới phía đằng sau vang lên tiếng bước chân cùng vài âm thanh lộp bộp không ngừng.

Muốn tiếp cận ngọn núi bỏ hoang phía sau không có bất cứ con đường nào từ khu vực Hang động nổi để đi vào. Cách duy nhất là lựa chọn đến khu vực này từ phía sau, nơi có một con đường ngang qua, ngăn cách khu danh lam với những nhà dân khác ở xung quanh.

Thiên Yết đội kín mũ áo mưa trên đầu nhưng gió lớn vẫn không ngừng thổi ngược hướng cô đi, liên tục hắt ướt mặt và phần tóc mai đang lòe xòe. Nhóm người dù rất cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhưng không thể tránh được tiếng động phát ra từ áo mưa. Bầu trời như đổ mực nhuộm đen toàn bộ khung cảnh, ngay hạt mưa rơi xuống cũng chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh. Cuối cùng bọn họ dừng chân trước cánh cửa phía sau đã khép chặt. Nhìn trạng thái đã nhiều chỗ hoen rỉ cùng rêu xanh mọc đầy kia có thể phán đoán rất nhiều năm rồi nó chưa được mở ra. Khi rảnh rỗi ngồi bắt chuyện với một số du khách đến thăm nơi này, đại đa số họ đều nói bản thân còn không biết hang động còn có cửa sau. Xem ra chuyện này chín phần là liên quan tới ngọn núi bị bỏ hoang kia, vì nó mà người ta khóa chặt chiếc cổng này lại.

Khu vực xung quanh được bao bọc bởi tường gạch khá cao, khoảng tầm bốn mét và thêm một chút dây sắt có gai sắc nhọn ở trên. Trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra không là gì với bọn họ, có trăm nghìn cách cùng dụng cụ hỗ trợ giúp sức để vượt qua bức tường rào này. Tuy nhiên mọi chuyện nhanh chóng biến chuyển ngoài dự đoán...

Nhờ vào những phần gồ lên trên bức tường cùng dây cáp cứng, Bạch Dương nhanh chóng trèo lên một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Tất cả đều ngẩng đầu trông chờ tín hiệu tốt tuy nhiên khi vừa chạm tới dây gai sắt, không bao lâu sau anh lại lập tức thả dây xuống trở lại mặt đất. Ma Kết bất ngờ khi thấy cảnh này.

"Làm sao vậy, anh nên ở trên đấy chứ?"

"Không khả thi đâu, chúng ta không thể vượt qua bức tường này được. Dưới đó có đầm lầy hơn nữa mặt đất trước và sau bức tường cũng không bằng nhau. Ở đây chỉ khoảng tầm bốn mét nhưng trèo qua sẽ thấy thành tường cách đầm lầy kia tận chín mét, cực kỳ nguy hiểm."

Bạch Dương nghĩ lại khoảnh khắc từ trên thành tường nhìn xuống mà vẫn chưa hết kinh ngạc. Khu vực phía sau Hang động nổi này vừa tối tăm lại u ám nên căn bản không thể nhìn rõ những thứ bên dưới đấy. Cứ nghĩ rằng khoảng cách từ thành tường xuống đất chỉ có bốn mét, hoàn toàn nằm trong khả năng hơn nữa còn có dây cáp hỗ trợ nên tuyệt đối không phải lo. Thế nhưng khi chú tâm quan sát kỹ càng hơn, Bạch Dương mới nhận ra có điều không đúng. Quả nhiên mặt đất chìm gấp đôi so với khi ở bên ngoài, tiếng mưa rơi xuống vang lên vài tiếng lõng bõng kì lạ, chẳng hề giống như tiếng va chạm với mặt đất thông thường bởi vì nơi nó đáp đến là mặt nước trong đầm. Bằng với chiều cao của ít nhất ba tầng lầu nhưng vào lúc đó Bạch Dương thực sự cảm thấy dưới chân anh là một cái động không đáy đang há miệng hút sâu con mồi của nó. Quả nhiên với tường cao không thì không đủ sức để bảo vệ khối tài sản truyền đời của nhà Edward, địa thế này hoàn toàn có thể trở thành một đòn đánh trí mạng cho những kẻ bất cẩn muốn đột nhập vào đây.

Bảo Bình quyết định dùng con rô bốt điều khiển tự chế với phao nổi nhỏ treo xung quanh của mình để thay Bạch Dương xuống thăm dò khu vực phía dưới ấy. Đúng như dự đoán, mặt nước phát ra tiếng tõm lớn khi va chạm nhưng khi cô ấy dùng bộ điều khiển khiến người máy nhỏ kia bước đi thì càng lúc càng không thể tiến lên. Con đường dài nhất mà nó có thể đi là khoảng ba mươi centimet trước khi hoàn toàn vướng phải bùn lầy bên dưới. Mặt nước phía trên đống bùn nhầy ấy chỉ có một chút hoặc nói đúng hơn chúng có thể chỉ là nước mưa suốt mấy tiếng đồng hồ tích đọng lại mà thôi. Khu vực sau núi này được nối liền với con sông lớn nhất đất nước chảy qua Hang động nổi, thực sự không quá ngạc nhiên khi ở đây nhìn thành kiểu địa hình như vậy. Khi mùa lũ lên, mực nước tăng cao nhưng khi lũ rút nơi này lại quá thấp so với mặt đất chung nên tự nhiên sẽ bị dồn đọng phần nước lũ lại. Qua nhiều năm tháng dần hình thành nên đầm lấy lớn bao quanh mạn chân núi nhỏ bị bỏ hoang kia, vô tình trở thành vệ sĩ bảo vệ nó.

Ma Kết không kìm được cau mày, quay đầu nhìn bức tường trông hết sức bình thường đằng sau mình. Cách một tấm lá chắn ngang đường này quả nhiên không thể biết được nó giấu gì sau lưng. Làm sao có thể tiếp cận ngọn núi kia mà không phải đặt chân xuống đầm lầy vô vọng kia chứ?

Chỉ khoảng mười mét từ bức tường lớn tới chân núi khô ráo nhưng mười mét này lại là mười mét khó khăn bởi vì trước khi chạm chân được đến đích thì tất cả đã bị bùn lầy bên dưới nhấn chìm rồi, con rô bốt tội nghiệp kia của Bảo Bình chính là một ví dụ.

Song Ngư: "Chúng ta nên đi đặt làm một tấm ván gỗ dài rồi dùng nó làm cầu?"

Ma Kết: "Đặt xuống kiểu gì khi mà chúng ta còn chẳng thể chạm chân tới nơi ấy, cũng không thể ngồi trên tường rồi ném xuống."

Mỗi người đều đưa ra suy nghĩ của mình, chốc lát tất cả lại đều thấy không có cái nào khả thi. Người duy nhất không lên tiếng chính là Nhân Mã, anh ta chỉ im lặng ngồi một chỗ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Thêm một lúc trôi qua khi nhóm người vẫn đưa ra đủ loại trường hợp rồi tự bác bỏ nhau, rốt cuộc Nhân Mã cũng buông điện thoại trên tay xuống.

"Chúng ta sẽ đi cáp treo."

"Sao cơ?". Tất cả đồng loạt ngỡ ngàng nhìn Nhân Mã, Xử Nữ là người ngồi gần nhất lập tức ra tay đánh người.

"Đây là lúc suy nghĩ về lịch trình đi thăm quan sao?"

"Không phải cứ lên cáp treo là muốn đi thăm quan, đừng ra tay hành hung người!". Nhân Mã nhanh chóng né đông né tây khỏi người bên cạnh.

"Vậy anh nói xem, chúng ta đang bàn làm sao để vượt qua cái đầm lầy kia rồi cậu nói đi cáp treo thì có liên quan gì?"

Lúc này anh ta mới mở mục lưu trữ ảnh trong điện thoại ra để mọi người xem, chậm chạp lên tiếng giải thích lý do.

"Hôm nay ngồi ở phòng bảo vệ nói chuyện, phát hiện ra bác bảo vệ già kia có một tấm bản đồ Hang động nổi cũ nên đã canh me lúc bác ấy bận rộn chụp trộm một cái. Khi đó chỉ phòng hờ lúc cần thiết sẽ dùng, quả nhiên giờ có ích thật sự."

Xử Nữ nghiêng đầu nhìn hình ảnh trong điện thoại của Nhân Mã rồi nghĩ tới những tấm bản đồ được đặt xung quanh các khu vực thăm quan.

"Bản đồ này thậm chí còn vẽ cả ngọn núi bị bỏ hoang kia?!"

Nhân Mã: "Đúng vậy, bản đồ hiện tại Hang động nổi không vẽ chút nào về ngọn núi và phần đầm lầy đằng sau nhưng cái này thì có. Nhìn chất giấy cũ kỹ, đã sờn rách nhiều chỗ đó của nó thì hẳn là có từ rất lâu về trước rồi. Quan trọng nhất, mọi người nhìn khu vực mạn trái của ngọn núi đi."

Xử Nữ: "Là sông?"

Nhân Mã: "Đương nhiên là sông nhưng đầu bên kia của con sông là gì?"

Ma Kết: "Là khu vực phụ cận gồm một số ngọn núi đá khác."

Nhân Mã: "Đúng vậy, Hang động nổi nói đơn giản thì có kết cấu như một hình chữ U lớn. Khu vực phụ cận và ngọn núi này là hai điểm đầu cuối của chữ U, bị ngăn cách nhau bởi con sông. Hiện giờ chúng ta không thể thông qua Hang động nổi đi tới vì không có đường lại không thể trèo qua bức tường này đi xuống vì vậy chỉ có thể tới từ đầu bên kia của con sông."

Xử Nữ: "Vậy nên anh mới nói muốn đi cáp treo vì đó là cách duy nhất để đến được ngọn núi đá cuối cùng của khu vực phụ cận?"

"Vì làm gì có đường đi nào, cáp treo lại là phương tiện duy nhất."

Ma Kết:"Sau đó chúng ta sẽ men theo bậc thang được thiết kế để du khách thăm quan từ trên đỉnh đi xuống dưới chân núi?"

"Đúng, tiếp theo sẽ di chuyển bằng thuyền tự chuẩn bị để đi từ đầu này sang đầu kia của con sông. Bằng cách này có thể tiếp cận được phần đất dưới chân ngọn núi bị bỏ hoang. Trong tấm bản cũ kia có chỉ rõ một khoảng đất trống nhỏ giữa khu vực đầm lầy và chân núi. Chúng ta sẽ lợi dụng khoảng không đó."

Đêm tối u ám đột nhiên nhờ ý tưởng thông minh mà dường như sáng bừng hẳn lên. Dù đường đi khá vất vả hơn nữa cũng vô cùng rắc rối tuy nhiên đây lại là cách duy nhất giúp họ tiếp cận được với ngọn núi bỏ hoang kia. Thậm chí đây cũng rất có thể là cách mà trước đây ông bà Edward đã dùng để di chuyển tới ngọn núi khi thực hiện kế hoạch tu sửa nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro