Chương 5 - Gia tộc Yeneth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi xin thông báo, lượt cáp treo tiếp theo sắp đến, xin các quý khách chú ý. Giới hạn cho một chuyến đi là mười hai người..."

Buổi sáng trong lành mang theo chút gió lạnh kì lạ bão hòa không khí oi bức sau những cơn mưa dài của ngày hôm qua. Chút nắng đến đầu ngày nhanh chóng tan biến theo nhịp gió, biến mất tựa như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Ngẩng lên cao không thể thấy rõ mặt trời rực rỡ như mọi khi, mây xanh lững lờ trôi qua đỉnh ngọn núi lớn phía xa rồi ôm trọn lấy cả bầu trời. Một màu xanh trong trẻo, xinh đẹp đến mức phải ghen tị, y hệt như làn nước mùa thu mát lành.

Trên ngọn đồi thấp đầu tiên ở khu vực phụ cận người ta xây dựng một nhà kính cỡ lớn với bốn hướng xung quanh hoàn toàn được làm từ kính trong suốt. Cây cảnh được đặt bên trong vô cùng nhiều, hòa nhập cùng khung cảnh xanh mướt trong trẻo bên ngoài mang đến cho người ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Đây vừa có thể coi là một nơi ngắm cảnh vừa có thể gọi là nhà chờ. Bởi vì nơi này chính là điểm bắt đầu của khu vực cáp treo. Chỉ cần ra khỏi nhà kính rồi đi thêm một đoạn là có thể thấy được các buồng cáp treo đang tuần tự đón khách.

Bảo Bình đu mình qua lan can đón ngọn gió lạnh mùa thu đang thổi qua. Mùi mưa thi thoảng vẫn lẩn quẩn trên chóp mũi, cô khẽ cau mày vuốt tóc mai rối bời sang một bên rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Thấp thoáng đâu đó vẫn thấy được một vài đám mây đen xám u ám. Dù thời tiết đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua nhưng mưa vẫn có thể đến bất cứ lúc nào, dự báo thời tiết cũng chẳng thể đoán định nổi với kiểu thời tiết thất thường này. Cự Giải vẫn đứng đằng sau im lặng kéo ba lô nhỏ cô đang đeo lại.

"Không cần kéo đâu, tôi không sợ, còn có lan can rồi mà."

"Phòng hờ thôi, an toàn là trên hết."

Bảo Bình vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Nhân Mã từ xa chạy lại cùng mấy tấm vé đi cáp treo đã thu hút sự chú ý của cô. Hôm nay khu vực này đột nhiên đặc biệt đông, vì trận mưa lớn ngày hôm qua đã hoãn toàn bộ các chuyến cáp treo lên khu vực phụ cận nên hiện tại quầy bán vé đang gặp tình trạng quá tải. Khi thấy trời sáng lên một chút, rất nhiều du khách lập tức quyết định đi thăm thú ngay lập tức. Riêng Bảo Bình cảm thấy nếu không phải có việc phải lên đây, cô tuyệt đối không chọn ngày hôm nay để ra ngoài đâu. Bọn họ rõ ràng đang phải đối mặt với thiên nhiên biến đổi thất thường của thành phố Rosall, mọi thứ đều không thể đoán trước như con đường tìm kiếm khối tài sản nhà Edward vậy.

Nhóm người cầm theo vé do Nhân Mã đưa tới rồi lập tức theo thứ tự xếp hàng trước cửa kiểm tra. Nhân viên nữ nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười thông báo quy định trên cáp treo và hướng dẫn cách kiểm tra thông tin trên vé.

"Bạn đang đi chuyến cáp treo thứ hai trong ngày khởi hành lúc 9 giờ 30 phút, chúng tôi không có khách sạn ở khu vực núi phụ cận nên các bạn phải ghi nhớ quay lại khu vực cáp treo trước 6 giờ chiều vì chuyến cuối cùng chúng tôi đáp xuống là 6 giờ 30 phút. Tối đa cho một khoang cáp treo là 12 người, các bạn đủ người không ạ?"

Thiên Yết đứng đầu bị hỏi thì có chút ngơ ngác, chẳng nhẽ thiếu người thì không thể lên hay sao. Dường như nhận ra suy nghĩ này của đối phương, nữ nhân viên lập tức lên tiếng giải thích.

"Đương nhiên không đủ 12 người các bạn vẫn có thể đi một chuyến tuy nhiên hiện tại mật độ khách đi lên khu vực phụ cận đang rất đông nên chúng tôi cần hết sức tận dụng khả năng của cáp treo để giảm thời gian di chuyển. Nếu không đủ 12 người chúng tôi sẽ ghép các bạn với các hành khách khách để thuận tiện hơn. Nhóm các bạn hiện tại đang có bao nhiêu người ạ?"

"Chúng tôi chỉ có 10 người."

"Vậy đơn giản rồi, các bạn sẽ đi buồng cáp treo ngay sau đây cùng hai vị khách lớn tuổi đằng kia nhé."

Gần đó có một cặp vợ chồng già đang rất vui vẻ nói chuyện trong lúc chờ đợi. Người đàn ông ân cần nắm lấy tay vợ mình, hơi cúi đầu thủ thỉ nói gì đó, người phụ nữ trung niên nghe vậy lập tức mỉm cười đáp lại. Giữa khung cảnh ồn ào, đông đúc bọn họ tạo nên một hình ảnh bình yên, ấm áp đến lạ kỳ. Những người xung quanh dường như đều không kìm được bị thu hút rồi trầm trồ ngưỡng mộ nhìn đôi vợ chồng.

Bọn họ cùng nhau vào cáp treo khiến không khí đột nhiên trở nên đối lập một cách rõ ràng, một bên nhẹ nhàng, tình cảm, một bên lại ồn ào, lộn xộn. Mang theo mười hai người, buồng cáp treo lịch kịch ra khỏi khung sắt an toàn, dần trượt đều trên đường ray rời khỏi nhà chờ. Khung cảnh trước mắt được mở ra mang tới cảm giác choáng ngợp không tưởng. Đồi núi hùng vĩ của khu vực phụ cận chẳng thua kém gì khu vực Hang động nổi thậm chí còn thêm vài phần thơ mộng không có từ nào diễn tả được hết. Mưa đi để lại không khí se lạnh, bủa vây nơi đây bằng một lớp sương mỏng là tà ngang theo gió trôi qua trước khung kính cáp treo.

Rừng cây ở trên núi mọc lên theo phương thức đặc biệt nhất mà một người có thể được nhìn thấy từ trước tới giờ. Hơi thở mùa thu mới gần kề nơi đây nhưng một phần lá xanh đã sớm chuyển vàng. Khác biệt ở chỗ màu sắc có sự phân cấp độ từ xanh đậm, xanh nhạt rồi vàng đậm tới vàng nhạt ở trên đỉnh núi. Giống như bảng màu trên tay họa sĩ lành nghề nào đó, chúng được pha trộn, hòa quyện với nhau, mập mờ giấu mình sau làn sương sáng chưa tan hết khiến người ta vừa tò mò vừa thích thú.

Thi thoảng cáp treo lên cao rồi lại xuống một chút nhưng mang tới cảm giác hụt hẫng khiến người ngồi bị bất ngờ. Dường như gần tới trưa, mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn, cuối cùng tỏa ra vài tia nắng ấm đầu ngày. Xuyên qua những đám mây trắng xanh lẫn lộn chiếu xuống không gian tạo nên từng luồng sáng rải trên cành cây, mặt đất. Khung cảnh đẹp đẽ tựa chốn bồng lai tiên cảnh mà người ta chỉ có thể thấy được trên tranh vẽ hoặc ảnh chụp ở đâu đó. Bầu trời giống như một quả cầu thủy tinh trong suốt khổng lồ ôm trọn ánh sáng rực rỡ của mặt trời mùa thu vẽ nên vô số vệt sáng tựa cầu vồng.

"Ôi chà, thật hiếm lắm mới thấy được khung cảnh này ở đây."

Kim Ngưu đang chăm chú chiêm ngưỡng khung cảnh có một không hai bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ trung niên ở hướng đối diện vang lên. Bà ấy hơi mỉm cười chống tay lên cằm quan sát mọi thứ thông qua cửa kính. Đây vốn dĩ chỉ là một câu tán thưởng thông thường nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cô khẽ mở lời.

"Có vẻ bác từng đến nơi này nhiều lần rồi ạ?"

"Đúng vậy, ta và chồng mình rất thích Hang động nổi nên lui tới không ít lần. Các cô cậu rất may mắn đấy, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt mĩ này đâu, nó thậm chí chỉ kéo dài một chút nữa là sẽ hết."

Người ta thường chỉ biết về nơi đây với hang động nổi trên mặt nước đặt biệt tinh tế như một tuyệt tác nghệ thuật để đời nhưng lại ít khi thực sự khách quan đánh giá vẻ đẹp của khu vực phụ cận. Thì ra vào một khoảnh khắc bắt đúng nhịp điệu giữa bản trường ca hùng vĩ này cũng có thể thấy được một tác phẩm xuất chúng thứ hai do thiên nhiên ban tặng.

Người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc nhiều chỗ khẽ liếc mắt nhìn nhóm thanh niên đang ngồi xung quanh mình rồi vui vẻ lên tiếng hỏi.

"Các cô cậu đến thăm quan dã ngoại hả?"

Kim Ngưu: "À... vâng, chúng cháu định cắm trại vào buổi trưa nay ở ngọn núi cuối cùng."

"Một ý tưởng hay nếu nắng tiếp tục lên còn không thì sẽ gặp khó khăn đó đấy, mưa tới không biết là lúc nào và mặt đất hiện tại vẫn còn ẩm."

Thực ra bọn họ không hề có ý định đi thăm quan chút nào, ý định khởi hành ban đầu cũng được định vào đầu giờ chiều để tránh những thời gian chết vô ích bỏ phí trên ngọn núi. Tuy nhiên vì thời tiết có thể trở mình bất cứ lúc nào vì vậy khi thấy trời có vẻ đã quang đãng hơn cả hai nhóm đều quyết định theo đoàn du khách đông đúc tiến đến khu vực phụ cận. Nhân Mã là người đã đề xuất khởi hành sớm khi đưa ra giả thuyết về chuyện nếu buổi chiều mưa lớn thì ngay cả cơ hội lên cáp treo bọn họ cũng không có chứ đừng nói tới việc đến ngọn núi đằng xa kia.

Dù biết rủi ro rất cao nhưng Xử Nữ và Bạch Dương vẫn quyết định sẽ đi chuyến cáp treo buổi chiều tới sau. Thay vào đó trong thời gian này bọn họ một lần nữa đi thuyền vào khu vực Hang động nổi vì những nghi vấn về mực nước lạ thường vẫn còn đang mơ hồ, đây cũng là điều tất cả mọi người chưa muốn bỏ qua.

Kim Ngưu lại suy tư không biết bây giờ hai người đó thế nào rồi, liệu khi họ muốn đến khu vực phụ cận thì có bị cơn mưa bất ngờ nào đó cản lối hay không. Đang miên man nghĩ ngợi thì người phụ nữ trung niên ở hướng đối diện lại lên tiếng. Bà ấy giống như đang nói vu vơ một mình nhưng không hiểu sao cô cứ mãi cảm thấy trong lời nói có vài phần ẩn ý không rõ ràng.

"Khu vực này chắc hẳn phải có điều gì đó bí ẩn nên mới thu hút nhiều đoàn thám hiểm tới như vậy..."

Song Tử thắc mắc: "Cháu tưởng nơi đây chỉ có du khách thôi chứ, khu vực này với đồi và núi thấp thì đâu có gì để thám hiểm đâu ạ?"

"Khoảng một tháng trước ta thấy có nhiều lắm đó, bọn họ còn hay hỏi mấy người dân địa phương xung quanh vài chuyện khó hiểu khiến người ta nghi ngờ. Hình như còn có đoàn bị cảnh sát bắt vì có hành động đáng ngờ nữa cơ đấy."

Một tháng trước là thời gian ông bà Edward đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, khi tang lễ xong xuôi cũng là lúc họ hàng hai bên nổi dã tâm với khối tài sản đó. Bọn họ xem chừng tốn không ít công sức lùng sục khắp nơi bao gồm cả khu vực Hang động nổi nhưng chẳng lại thu được kết quả nào. Bởi vậy mới nói nếu dễ như thế thì làm sao có thể gọi là khối tài sản nhà Edward. Chưa kể đến chuyện Chiris Edward, nữ chủ nhân nhà Edward đồng thời cũng là mẹ của Linner và Casey có xuất thân từ gia đình bậc thầy về các loại khóa, bẫy, Yeneth, từng lẫy lừng một thời với khả năng sáng tạo vô hạn của mình. Gia tộc Yeneth đã tận dụng không ít tài nguyên của mình, góp một phần không nhỏ khai phá tiềm năng về sau của Hang động nổi. Nếu thực sự muốn giấu kho báu thì làm sao thiếu được bàn tay điêu luyện về khóa, bẫy của các chuyên gia nhà Yeneth.

Đây có lẽ được coi là một trong nguyên nhân lớn khiến cho bọn họ đều dè chừng hơn hẳn. Trong số mười hai người, có vài thành viên đã nhiều năm đào chỗ này, bới chỗ nọ không ít lần tìm kiếm những thứ có giá trị. Có thể kinh nghiệm về vấn đề này vô cùng phong phú tuy nhiên nói nếu đến tiếp xúc với bẫy, khóa nhà Yeneth thì lại chưa thực sự nhiều. Dù sao gia tộc Yeneth cũng cực kì hạn chế truyền ra ngoài những tài sản trí tuệ của gia tộc. Bên cạnh đó, sau này thời đại đi lên, bẫy, khóa thông thường cũng dần được cải tiến đi kèm với công nghệ, mọi chuyện theo đó trở nên phức tạp hơn. Có lẽ ngày nay người ta ít khi gọi những công nghệ đó là khóa hay bẫy nữa mà đúng hơn thì một hệ thống được lắp đặt tinh vi và có chủ đích hòng ngăn cản những kẻ tò mò, tham lam ngoại trừ chủ nhân thực sự tiếp cận nó. Khả năng sử dụng linh hoạt các loại dụng cụ và cơ chế của nhà Yeneth tới nay vẫn được gọi với hai từ "huyền thoại" khi có thể nhuần nhuyễn kết hợp giữa cái mới và cũ. Đôi lúc họ chẳng cần dùng tới bất cứ công nghệ hiện đại nào nhưng vẫn có thể khiến người khác bị rối trí trong những chiếc bẫy đơn giản.

Đây chính là ẩn số lớn nhất ngăn cách bọn họ với khối tài sản kếch xù nhà Edward vì chẳng ai biết được sắp tới phải đương đầu với chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro