Chương 12 - Cờ vua khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cái lỗ lớn mà Bạch Dương tạo ra, trước mắt họ một đường hầm nhỏ bằng đá xuất hiện. Nước bị nơi này hút vào làm ngập một đoạn bên dưới còn lại những chỗ khác lại khá khô ráo. Ngoại trừ rêu xanh mọc xung quanh ra thì nơi này không có điểm gì đặc biệt. Trước ánh sáng từ đèn cầm tay, tất cả những gì mà bọn họ thấy chỉ là một khoảng tối tăm chưa biết được điểm dừng, thậm chí không xác định nổi đoạn đường hầm rốt cuộc dài bao nhiêu.

Bạch Dương một lần nữa quay lại rồi đu mình lên muốn chui vào trong nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như anh nghĩ. Phần đá giả đã bị loại bỏ hoàn toàn vậy nên thứ họ đang tì tay lấy lực là đá thật với độ cứng 200%, chưa kể tới chuyện nó còn có nhiều chỗ rất sắc nhọn. Hậu quả của việc này là không ít thì nhiều mỗi người đều xước xát vài chỗ, rất may do sợ cái lạnh buổi đêm nên ai cũng mặc nhiều quần áo, chuyện đó giúp giảm bớt những tổn thương kia.

Bọn họ liên tục bò rồi lại bò, đầu gối tê rát không tưởng mà phía trước vẫn chỉ là một khoảng tăm tối vô vọng. Lúc này Bạch Dương dần cảm thấy cả tay lẫn chân đều đang dần mất cảm giác nên tạm dừng lại ngồi xuống trên nền đá sắc nhọn của đường hầm. Đoàn người lập tức bị dồn lại với nhau, một số đã bắt đầu thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở phía trước.

Bạch Dương: "Có ai biết chúng ta bò được bao xa rồi không?"

Cự Giải: "Chắc khoảng 50 mét."

Trong lúc lơ đãng lắng nghe, Bạch Dương vô tình đặt chiếc đèn pin nhỏ xuống dưới nhưng nó đột nhiên lăn về phía trước khiến anh không kìm được ngạc nhiên. Đường hầm này dốc xuống sao?

Không quá chiều dài của một cánh tay đèn pin tuân theo quán tính thông thường rơi xuống đâu đó, thoáng chốc đem theo cả ánh sáng mất hút khỏi khoảng không tối tăm. Một tiếng "cạch" va chạm với nền đất tạo ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Bạch Dương bỗng dưng tràn đầy sức mạnh bật dậy khỏi vị trí ngồi của mình nhanh tới mức suýt đập đầu trúng thành đá phía trên. Theo chiều ánh sáng từ đèn pin anh có thể nhìn thấy những vật kì lạ cùng một phần không gian bên dưới. Bọn họ đang ở nơi cao hơn một mét so với mặt đất, may mắn chính là đi mãi cuối cùng cũng tới đích.

Các thành viên lần lượt thoát khỏi đường hầm đá xuống bên dưới, ngày càng có nhiều ánh đèn xuất hiện rọi sáng nơi này. Lúc đầu nhìn qua có thể không nhận ra nhưng thật sự là ở đây vô cùng rộng lớn, một căn phòng khổng lồ cùng nền gạch vuông lát bằng phẳng đen trắng đan xen. Chỉ mất tích tắc để tất cả biết được những vật kì lạ mà Bạch Dương nói tới trong đoạn cuối con đường là thứ gì.

Kim Ngưu dùng tay vuốt một đường thẳng trên tượng lớn ở bên cạnh, theo đó bụi bẩn tứ tung bay trong không khí khiến cô khẽ che mũi lùi lại. Tượng đá tạo hình cầu kỳ tinh tế, có cảm giác giống hệt như cách điêu khắc mà bọn họ thấy ở bàn cờ vua trên đỉnh ngọn núi bỏ hoang. Từng đường cong uốn lượn mà một chút sai hỏng cũng không thể tìm ra chậm chạp phác họa dáng hình của một quân tốt. Ngoài ra còn có sáu quân khác tương tự cùng một quân vua được làm từ hai loại đá đen trắng khác biệt. Nhân Mã khẳng định cách bố trí chúng y hệt như những gì mà bàn cờ trên đỉnh núi kia sắp xếp. Điểm khó hiểu là nơi này thiếu rất nhiều quân khác ví dụ như xe hoặc tượng, đặc biệt, quân vua ở bên đen.

Trong một trận chiến vua là mục tiêu tối thượng mà mọi người chơi đều nhắm tới để dành chiến thắng chung cuộc. Thiếu một trong hai đồng nghĩa bàn cờ này đã có kết quả, tại sao lại như thế? Những gì bọn bọ thấy trước đó chỉ là sự dang dở và bế tắc mà thôi, sao đột nhiên mọi thứ lại có kết quả trắng thắng, đen thua?

Nhân Mã đang rơi vào sự trầm tư của chính mình nhưng đột nhiên bị đất đá không biết từ đâu rơi trúng vai. Mạch suy nghĩ bị ngắt quãng, anh ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên bên trên đồng thời không quên rọi đèn pin chiếu sáng. Chỉ thoáng chốc sắc mặt Nhân Mã lập tức tái đi, tay nhanh chóng kéo người đứng gần đó lại trong hoảng hốt. Kim Ngưu không hiểu vì sao ba lô bị lôi mạnh về phía sau, vô cùng bất mãn quay đầu lên tiếng.

"Anh làm gì thế?"

"Nhìn kìa..."

Kim Ngưu chưa thôi cau mày, vốn định nói gì đó nhưng ánh mắt vừa chạm phải những thứ được treo trên trần căn phòng thì lập tức nghẹn hết chữ lại trong họng. Mọi người xung quanh cũng để ý tới ồn ào ở chỗ hai người, đồng loạt quan sát trên đầu của mình. Từng mũi tên với đầu tên bằng sắt được mài nhọn, sắc lạnh đang chĩa xuống bên dưới. Mỗi một ô đen trắng lại có một ống tên như vậy, sáu mươi tư ô không một góc chết, dường như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Kim Ngưu cảm thấy sống lưng chảy một giọt mồ hôi lạnh, muốn nói gì đó nhưng mãi không thể thành lời.

"Cái gì... thế này? Đây là thời cổ đại sao mà còn... dùng tên cơ chứ?"

Trong lòng cô đặt ra muôn vàn câu hỏi, hẳn nơi này có cơ quan nào đó kích hoạt tên? Nếu bọn họ vô tình chạm phải thì bây giờ đã thịt nát xương tan rồi hay không? Nó rốt cuộc là ở đâu? Bước chân như bị đóng băng lại với nền đất, chỉ sợ rằng di chuyển thì sẽ phải đối mặt với cái chết ngay lập tức. Ánh mắt Kim Ngưu lập tức hướng về Thiên Bình, cùng lúc, vì đã nhận ra vấn đề Thiên Bình ra hiệu bằng tay đồng thời lên tiếng với tất cả mọi người.

"Giữ nguyên vị trí."

Nơi này giống như một căn phòng bí mật hay được kể tới trong mấy câu chuyện cổ tích nhưng lại theo chiều hướng kinh dị hơn hẳn. Tường đá sần sùi, không gian tối tăm mờ ảo, lỗ cung tên dọa người treo lơ lửng ngay trên đầu chẳng rõ lúc nào sẽ rơi xuống. Dù là ai cũng ít nhiều bị nỗi sợ xâm chiếm cảm quan nhưng Thiên Bình lại dần trở nên vô cùng bình tĩnh, dùng đèn pin soi rọi mọi phương hướng, kiểm tra kết cấu của nó một cách cụ thể nhất.

Sau đó trong ánh mắt lo lắng của mười người còn lại, anh bắt đầu bước đi chắc chắn dọc theo chiều dài của bàn cờ vua, thoáng chốc lại nhìn lên trần một chút.

Sư Tử: "Có dễ tìm được cơ chế của loại bẫy này hay không?"

Thiên Bình: "Có thể dễ hoặc không, nói chung cũng phải tìm mới biết được. Hiện giờ là thời đại mà người ta không dùng cung tên làm vũ khí nữa, theo tôi cung tên chỉ giống như một cách đánh lừa tâm lí khiến cho chúng ta tưởng rằng đây là một bẫy lớn thiết kế theo kiểu của thời xưa. Cách làm cơ quan vật lí kiểu này gần như đã "tuyệt diệt" dưới bàn tay các thợ chuyên nghiệp nhà Yeneth rồi. Ngày nay người ta tuy vẫn tận dụng những dụng cụ ví như tên, nỏ, cung thời xa xưa nhưng cải tiến thiết kế chúng tích hợp với công nghệ hiện đại, có thể nói là cũ trong mới. Tôi không tin nơi này lại không có dây dợ móc nối gì đó."

Như chứng minh cho những suy đoán của Thiên Bình, không bao lâu sau anh ta tìm thấy một khe hở trên bức tường gần đường hầm đá mà bọn họ chui qua. Trong đó chằng chịt những dây điện được kết lại với nhau bằng dây cố định nhựa nối thẳng lên trần nhà. Song Ngư đứng gần đó kinh ngạc nhìn những lớp chống thấm được bọc một cách cẩn thận bên ngoài từng đường dây. Dù vô hình chung nó khiến dây điện bị to lên rất nhiều nhưng dưới điều kiện ẩm thấp ở trong hang động thì đây là một giải pháp lí tưởng để đảm bảo không bị hỏng hóc. Giờ họ đã biết được những mũi tên trên đầu hoạt động bằng điện tuy nhiên Thiên Bình vẫn chưa hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Cắm phích điện thì tên sẽ bắn hay là thế nào?

Anh cau mày nhìn một dòng chữ được in trên lớp bọc nhựa của dây điện. Nó quá nhỏ hơn nữa còn bị một lớp chống thấm trong ngăn cách nên lại càng khó nhìn hơn, anh ta cố gắng hết sức lách tay qua khe hở kéo một đoạn ra ngoài. Song Ngư nhanh chóng quan sát kỹ nó và kết luận chắc chắn là tên hãng sản xuất ra loại đồ dùng điện nổi tiếng nhưng Thiên Bình vẫn mãi lấn cấn. Anh ta nhìn nó rất quen, dường như là trước đây từng nhìn thấy ở đâu đó. Một lần nữa Nhân Mã kiến nghị lên mạng tra thử nếu anh ta vẫn không yên tâm.

Trong hang động sóng không tốt y hệt như trên đỉnh ngọn núi cách đây mấy ngày, mạng dữ liệu điện thoại của Nhân Mã chập chờn như ma, lúc được lúc không. Phải một hồi lâu sau Google mới chậm chạp phản ứng, cho ra một số ít kết quả ở trang đầu. Dòng chữ mà bọn họ nhìn thấy quả nhiên là tên hãng sản xuất ra loạt dây điện đó. Tuy nhiên đây chỉ là sản phẩm đi kèm cùng với bộ cảm biến hồng ngoại và công ty này thực chất là chuyên về mặt hàng cảm biến các loại.

Nhân Mã vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều nín thở, tâm lí buông lỏng vì lập luận của Thiên Bình chưa được bao lâu đầu óc lại lập tức căng thẳng. Ai mà không biết công nghệ này được ứng dụng trong đời sống rất nhiều cơ chứ, chủ yếu người ta thường hay áp dụng vào việc làm đèn tự động sáng ở hành lang, cầu thang hoặc ban công gì đó. Mấu chốt của vấn đề là cơ chế hoạt động của cảm biến hồng ngoại. Nói đơn giản thì nó cảm quan sự di chuyển của vật thể sống, phản ứng lại tùy theo cơ chế được thiết kế và dụng ý của người sử dụng. Với một thứ được lắp đặt để bảo vệ kho báu thì chúng nên được dùng với mục đích như thế nào đây? Mới nghĩ tới đó đã đủ sợ chảy mồ hôi rồi...

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại nếu nó được tạo ra thông thường như mấy chiếc đèn cảm ứng thì từ khoảnh khắc Bạch Dương chạm chân tới nền căn phòng này đầu tiên cung tên đã phải được phóng ra. Thế nhưng bọn họ đã qua qua lại lại đây được một lúc mà trần nhà ngoài việc thi thoảng gửi xuống vài vụn đá lặt vặt thì chẳng còn động thái nào khác. Rõ ràng bộ cảm biến hồng ngoại này không áp dụng với di chuyển của vật thể sống giống như mấy cái mà bọn họ hay thấy. Vậy rốt cuộc nó cảm biến cái gì?

Sư Tử quay đầu nhìn những quân cờ bằng đá khổng lồ đằng sau. Muốn tiến hành một trận đấu thì phải thao tác di chuyển những quân cờ, chẳng nhẽ cảm biến là cảm biến nước đi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro