Chương 11 - Cơ chế kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương cảm thấy mỗi bước chân khi đặt xuống đều không chắc chắn bởi mặt đá lổm nhổm và sắc nhọn bên dưới. Giày bọn họ đi là loại chống thấm nước vì vậy nó không hề quá dày hơn nữa còn được làm từ chất liệu cao su. Nếu va chạm với những cạnh đá quá nhiều thì sớm muộn cũng sẽ bị rách, anh ta không biết nước trong giày là do bọn họ đang lội ở chỗ sâu hay là vì giày đã rách rồi.

Từ cửa hang động vào tới vị trí hiện tại đã qua một đoạn khá dài tuy nhiên nhóm người vẫn chưa hề phát hiện ra điều gì. Bạch Dương vẫn không ngừng rà tay lên tường đá thô ráp để tránh bỏ sót bất kỳ chi tiết nhưng mọi thứ có vẻ không hề đơn giản. Đột nhiên không biết tiếng Thiên Bình từ đâu dội tới, không lớn tuy nhiên lại vang vọng khắp hang khiến tất cả đều bị thu hút. Kim Ngưu tò mò lại gần chỗ anh ấy đứng nhìn theo phía ánh đèn pin cầm tay đang hướng tới. Trước mặt bọn họ quả nhiên là một ngã rẽ tuy nhiên nó lại rất nhỏ. Mức nước nơi này đã thấp xuống nhưng vẫn lấp đi phần lớn không gian lối vào đồng thời tính từ mặt đá bên dưới lên tới trần của ngã rẽ thì mới cao được một nửa thân người. Nếu đi thuyền qua thì gần như không thể nhận ra ở đây có một chỗ như vậy.

Lúc này Bạch Dương đã tới, anh ta cúi xuống soi đèn pin vào trong nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là mặt nước dập dềnh xô vào thành đá, một ngõ cụt dài chưa quá hai mét. Thực sự không có gì đáng lưu tâm ở nơi này vì vậy nhóm người lại tiếp tục đi tìm kiếm ba ngã rẽ còn lại.

Cảm tưởng như đã đi gần hết hang động Kim Ngưu mới tìm thấy ngã rẽ thứ hai đồng thời ngay lập tức phát hiện mặt tường đá đối diện cũng có một cái tương tự. Không giống như lúc nãy, hai ngõ này rộng hơn hẳn, bọn họ có khoảng không thoải mái để vào sâu kiểm tra tình hình bên trong. Tuy nhiên thực tế chứng minh chúng đều là ngõ cụt và cũng chẳng có gì bất thường. Vì vậy tất cả mang theo hi vọng đổ dồn vào ngã rẽ cuối cùng kia, tiếp tục đi về phía cửa ra hang động. 

Kim Ngưu không nói nên lời khi ánh sáng đèn cầm tay soi chiếu hết tất cả mọi ngóc ngách của ngã nhỏ thứ tư. Sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực bọn họ chỉ có thể nhận lại một không gian trống rỗng. Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thực sự nghi ngờ những suy đoán trước đây đồng thời đặt ra câu hỏi trong lòng rằng liệu họ đã nghĩ nhiều quá hay không. Xử Nữ thì hoàn toàn ngược lại, cô kiến nghị nên quay lại và kiểm tra thật kỹ ngã rẽ đầu tiên. Nếu nơi đó cũng chẳng phát hiện được thêm manh mối nào thì lúc ấy bọn họ mới nên thực sự từ bỏ.

"Chỗ đó rất khó để vào sâu.". Sư Tử lên tiếng, trong lòng lại tính toán một chút.

Xử Nữ: "Càng khó tôi mới càng nghi ngờ, dù sao chúng ta đi tới tận thời điểm này cũng chẳng hề dễ dàng gì."

Nếu bọn họ chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ bước cuối cùng để chạm tay tới thứ bản thân mong muốn thì nhất định sẽ phải hối hận. Hơn nữa Xử Nữ có một linh cảm mãnh liệt rằng cô đã bỏ qua điều gì đó. Thực ra đôi lúc nó chỉ là linh cảm hết sức vô nghĩa nhưng rất đáng để thử như một khả năng 0,01% - phần trăm cuối cùng mà người ta thường hay bỏ qua và là phương thức rất nhiều sự việc trên đời này vận hành một cách "ngoài ý muốn". 

.

Lần này là Bạch Dương cố gắng len mình qua những thành đá sắc nhọn, đôi lúc không cẩn thận vẫn bị cạnh của chúng quệt qua người gây đau đớn. Ngã rẽ đầu tiên là nhỏ nhất trong tất cả mà mực nước ở vị trí này đương nhiên vẫn chưa được giảm nhiều nên khoảng không giữa mặt anh ấy với trần bên trên chỉ đủ để mũi không bị nước ngập qua. Nếu không còn lựa chọn bọn họ tuyệt đối sẽ không vào đây vì muốn đi sâu tới bên trong cần dùng mười phần năng lượng trong tư thế khom gối di chuyển cực kỳ khó chịu. 

Cuối cùng anh ta cũng vượt qua hơn một mét chiều dài của ngã rẽ, cố gắng cử động để lấy chiếc đèn nhỏ trong túi của mình lên. May mắn bọn họ đã liệu trước được tình hình này nên chuẩn bị trước loại đèn cầm tay hoạt động được cả dưới mặt nước. Vì nước ở đây rất trong vậy nên không cần trực tiếp lặn xuống vẫn có thể quan sát chính xác được những thứ ở bên dưới. Sau một hồi kiểm tra Bạch Dương ra dấu cho những người ở bên ngoài để họ biết rằng nơi này không hề bất thường. Ba hướng đều là đá và đá, đẹp nhưng bỗng chốc trở nên đơn điệu vì nó mang tới cảm giác tuyệt vọng không tưởng.

Vốn dĩ định chán nản lùi lại để thoát ra khỏi ngã rẽ, Bạch Dương vô tình bị va hẳn mặt vào thành đá bên trái. Anh ta cảm thấy bất cẩn này sẽ đem lại một sự đau đớn vô cùng lớn và thậm chí có thể bị thương nặng bởi những cạnh nhọn sắc bén kia. Tuy nhiên không những không đau như đã tưởng anh ta ngược lại phải bàng hoàng khi thấy dường như mặt đá còn hơi bị biến dạng. Từ bao giờ mặt anh ta lại khỏe tới mức có thể chọi được với đá thế này?!

Nếu không có gì bất thường thì đáng nhẽ Bạch Dương phải nhanh chóng đi ra rồi tuy nhiên đợi mãi vẫn chưa thấy người đâu. Thiên Yết lo lắng soi đèn pin vào bên trong thì phát hiện anh ấy đang không ngừng dùng tay đấm mạnh vào tường đá.

"Anh làm gì thế Bạch Dương?!"

Không có bất cứ tiếng trả lời nào nhưng cô biết Bạch Dương nhất định không đi làm chuyện thừa thãi, chẳng lẽ...

Bạch Dương không phải không muốn hồi âm mà là không thể làm được. Tư thế đứng tấn lâu tốn rất nhiều sức hơn nữa hai chân hiện tại đang phải làm trụ đỡ cho cơ thể để tay vận lực đấm mạnh lên thứ ở trước mắt. Quả nhiên sau một hồi cố gắng, khẽ hở đầu tiên cũng hiện ra trên mặt đá tưởng chừng như bất khả chiến bại. Những người bên ngoài dần nhận ra sự bất thường khi tốc độ dòng nước đột ngột thay đổi. Ngã rẽ kia như một con thủy quái với cái miệng lớn đang hút nước một cách mạnh mẽ. Thiên Yết sợ hãi khi nghĩ việc này sẽ lút hết khoảng không nhỏ bé dùng để thở của Bạch Dương đang ở bên trong nhưng chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Chúng cứ chảy hết đi đâu đó chính bọn họ cũng chẳng rõ vì ánh sáng không thể hoàn toàn rọi tới nơi ấy.

Một sự im lặng kéo dài cùng những chờ đợi, cuối cùng Bạch Dương cũng có động thái khác. Anh ta lùi ra khỏi ngã rẽ trong sự mệt mỏi, rõ ràng nước sông buổi đêm lạnh muốn chết nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. 

Thiên Yết: "Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?"

Bạch Dương: "Bên trong là đá giả."

"Đá giả?"

"Khác với những ngã rẽ kia khi chúng ta có đủ không gian để thoải mái kiểm tra và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nơi này bé tới nỗi cựa quậy còn khó nên tôi đã gần như từ bỏ vì chẳng thấy gì bất thường. Tuy nhiên vì vô tình va chạm với mặt đá ở cuối ngã rẽ mà không hề cảm thấy đau đớn, tôi đã cảm thấy kì lạ. Hơn nữa, nó đã bị méo đi một cách hết sức vô lý."

"Vì nó là đá giả?"

"Đúng vậy, nếu không nhầm thì chúng được làm từ một loại đất sét nào đó tuy nhiên tay nghề của người làm ra cực kỳ điêu luyện. Bề mặt mô phỏng đá bên trong hang động giống y như đúc, nhìn thôi thì không thể phát hiện ra được."

"Bao nhiêu năm như vậy, loại đá sét đó có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi nước hay không?"

"Bề mặt mô phỏng đá được bảo vệ bằng lớp sơn trống nước nên không sao tuy nhiên bên trong bằng đất sét thì đã sớm bị bào mòn rồi. Nếu không tôi cũng không thể dùng tay để phá chúng ra như vậy."

Sư Tử nghe xong khẽ cau mày, từ vài năm trước đã có rất nhiều loại đất sét xuất hiện với khả năng chống thấm nước. Hoặc là các loại đất sét thông thường sau khi tạo hình có thể đem đi nung bằng nhiệt độ cao khiến nó hoàn toàn cứng lại, so với đá cũng chẳng kém là bao. Nếu làm như thế thì cho dù có là giả chúng cũng sẽ giả một cách hoàn hảo tuy nhiên ông bà Edward lại lựa chọn đồng ý với một loại đất có thể bị thời gian bào mòn. Giả sử không có vụ tai nạn ngoài ý muốn kia, giả sử vào một thời khắc nào đó nơi này bị ai đó phát hiện, giả sử phía sau mặt đá kia thực sự là kho báu bạc tỷ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gia tộc Yeneth sẽ tạo ra....

Nửa chừng suy nghĩ kia đột nhiên bị ngắt quãng vì vài chữ "Yeneth" xuất hiện trong của đầu Sư Tử. Gia tộc đó nổi tiếng không chỉ với tay nghề của các nghệ nhân được xưng tụng là bậc thầy mà còn được biết đến với cơ chế kép độc nhất vô nhị. Cơ chế này chỉ áp dụng cho những ai muốn khóa một đồ vật của mình lại mãi mãi và sẽ không bao giờ mở ra trừ phi có tác động từ bên ngoài. Một loại khóa đặc biệt mà nếu không có hai người thao tác thì tuyệt đối không bao giờ có thể mở được. Mỗi một chiếc khóa hay bẫy được tạo ra đều gồm hai cơ chế, một chính và một phụ. Cơ chế chính bao gồm vô vàn tầng lớp, khó hay dễ, phức tạp hay đơn giản đều do người thợ làm ra quyết định tuy nhiên một khi có ai đó mở đến lớp khóa áp chót thì một cơ chế phụ khác sẽ lập tức được kích hoạt. Đây được coi là một phương án dự phòng cho chủ nhân thực sự của món đồ cần sự bảo vệ. Nó đảm bảo vào thời khắc nguy hiểm trước khi kẻ đột nhập có thể phá bỏ được tầng khóa cuối cùng, chủ nhân của nó sẽ có cơ hội lấy món đồ quan trọng ra khỏi chiếc hộp chứa trước đó.

Nếu như vậy loại đất sét có thể bị thấm nước kia sẽ là một phương pháp phòng hờ trong trường hợp ông bà Edward thay đổi ý định và muốn lấy khối tài sản ra. Họ phải đứng trước nguy cơ bị xâm nhập nhưng cũng tạo cho chính mình đường lui khi thực sự cần thiết.

Kho báu nhà Edward trị giá bạc tỷ nhưng quan trọng hơn tài của mà người ta có thể đo đếm được thì nó còn tượng trưng cho quyền lực chủ trì gia tộc mà gia đình Linner và Casey nắm giữ bao lâu này. Bọn họ là nhánh chính và được coi như trưởng tộc khi thừa hưởng quyền hành từ những trưởng bối đi trước. Nói đơn giản, kho báu này là mấu chốt của việc những thành viên khác trong dòng họ cư xử như thế nào với họ. Đây thực ra mới chính là lý do mà hai chị em nhà Edward muốn tranh giành bằng được khối tài sản kếch xù đó. Thứ họ cần hơn cả của cải là quyền lực điều hành gia tộc lâu đời ấy. Trước khi bọn họ lên đường tìm kiếm Casey từng nói dù khó khăn tới thế nào nhất định phải dành về 50% khối tài sản. Nếu không thể có tất cả thì đây là cách cuối cùng cô ấy có thể đưa ra để vừa nắm giữ quyền hành vừa trấn áp được chị gái Linner của mình.

Với một kho báu hơn trăm năm tích góp như thế, không thể loại trừ khả năng ông bà Edward muốn vĩnh viễn khóa chặt nó ở đâu đó. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể ứng phó bằng cách áp dụng cơ chế kép. Điều mà Sư Tử biết được ngay lúc này là nếu suy luận đó thực sự đúng thì bọn họ chính là một trong hai người đang đặt tay lên chiếc khóa đặc biệt kia. Vào một lúc nào đấy, khi có thể đi tới lớp khóa áp chót và cơ chế phụ được kích hoạt thì liệu có ai phát hiện ra điều này hay không? Giả sử một trường hợp xấu, trong gia tộc Edward có kẻ đã biết về cơ chế này và chỉ đợi ngày nó hoạt động? Khoảnh khắc bọn họ sắp chạm tay tới kho báu bị chôn giấu kia thì bị nẫng tay trên mất? Nhưng nếu vì biết thế mà không tiếp tục thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lấy được khối tài sản kếch xù kia ra ngoài ánh sáng.

Sư Tử nhìn thẳng vào ngã rẽ tăm tối trước mặt. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra hết và bọn họ chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng hết sức và kiên trì tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro