Chương 10 - Vượt sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình dần đi xa khỏi Hang động nổi, trên con đường bê tông mang dáng vẻ yên tĩnh của buổi đêm hướng tới biệt thự liền kề. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió mùa thu lành lạnh đang thổi qua, nhịp suy nghĩ thoáng chốc bị ngắt quãng. Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn trời cao không còn thấy mặt trăng hay bất cứ ngôi sao nào, quá yên ả đôi lúc lại khiến cho người ta có cảm giác lo âu. Giữa chừng khởi động trí nhớ về bảng phân công thời gian và lực lượng túc trực đêm, cơn gió lạ mang theo mùi mưa làm cô không còn rõ bản thân đã nhớ lại tới đoạn nào.

Khi khoảnh khắc phân tâm kết thúc, Bảo Bình một lần nữa nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy. Ban đêm Hang động nổi huy động hai nhóm bảo vệ, mỗi nhóm gồm năm người sẽ thay nhau đi tuần. Thời gian quy định thành hai mốc bao gồm: 10 rưỡi tối và 2 rưỡi sáng. Ngoại trừ khu vực phụ cận và ngọn núi bị bỏ hoang, lực lượng trực đêm sẽ kiểm tra toàn bộ còn vị trí còn lại.

Bảo Bình giơ đồng hồ đeo tay lên quan sát, hiện tại đã là 10 giờ 15 phút. Chẳng mấy chốc nữa ca tuần tra đầu tiên sẽ diễn ra và điều mà cô không rõ chính là một đợt kiểm tra thông thường sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hang động nổi có quy mô rất lớn, đôi lúc nơi này còn phải phục vụ người già và trẻ em di chuyển qua các nơi bằng xe điện, chính vì thế nếu đi bộ thì chắc hẳn là khá lâu. Bảo Bình trở nên phân vân vì không biết nên khuyên họ nhanh chóng tiếp cận bờ sông vào hang động hay là đợi thêm cho tới khi ca trực đầu tiên kết thúc.

Sử Tử sau khi nghe vậy cũng lập tức đặt ra trong đầu một loạt tính toán. Mười lăm phút nữa người ta sẽ chuẩn bị xuất phát từ phòng bảo vệ ngay trước mặt, lúc đó đông người tập trung ở đây nhiều tai mắt, liệu có dễ qua mặt được như hai vị bảo vệ già kia không? Nếu quyết định đợi ca trực thứ nhất kết thúc rồi mới di chuyển thì khoảng thời gian giữa nó với khi ca trực thứ hai bắt đầu có đủ để bọn họ vượt sông? Chạy qua chạy lại trong khi các bảo vệ đang phân tốp kiểm tra thì lại có rủi ro cao và nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ chắc ngay một suất "lên đồn" vào sáng sớm ngày mai.

Nghĩ qua nghĩ lại Sư Tử cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Nhờ vào ánh sáng lập lòe từ bên ngoài hắt tới anh nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ 20 phút.

"Chúng ta sẽ bám theo các bảo vệ."

Thiên Yết vừa nghe thấy lời này thì lập tức chau mày lên tiếng.

"Quá nguy hiểm, họ sẽ phát giác mất."

"Nếu chúng ta giữ khoảng cách an toàn thì sẽ được. Bởi vì hiện tại nếu đi thì mười phút tuyệt đối không đủ để đến tới được bờ sông, đợi ca trực đầu tiên kết thúc thì chẳng có ai chắc rằng đủ thời gian hay không để vào trong hang động, tìm kiếm rồi còn quay trở ra. Khi đó mấp mé tới lúc mặt trời mọc, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn thì dù đứng ở xa đi chăng nữa họ vẫn sẽ phát giác chúng ta. Đến khi ấy cả mười một người chúng ta sẽ cùng ăn sáng ở đồn công an."

Cách này hay cách khác đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định, lựa chọn cuối cùng của bọn họ chính là cẩn thận bám theo các bảo vệ. Khi những người đó vừa tách ra đi kiểm tra các khu vực thì lập tức lựa thời cơ đến bờ sông núp trước. Tới khi ca trực đầu tiên hoàn toàn kết thúc, cả nhóm sẽ mặc áo phao bơi qua sông rồi vào hang động. Đồng thời, bắt buộc phải quay trở ra giữa lúc ca thứ hai xong xuôi và trước khi mặt trời mọc.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, phòng bảo vệ trở nên ồn ào bởi nhiều tiếng nói, mười một người gần như nằm rạp xuống đất để núp sau lùm cây dài. Bọn họ chỉ hy vọng mấy bộ quần áo đen có thể phát huy hết tác dụng, giấu đi những người đang mặc chúng khỏi ánh nhìn của những đôi mắt kia. Nhân Mã thì hy vọng hơn về tâm lý thư thái mà các bảo vệ ở đây có được bao nhiêu năm qua cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp hôm nay của bọn họ. Hang động nổi là danh lam thắng cảnh tự nhiên, những nơi cần được bảo quản lại có hệ thống an ninh bằng khóa đầy đủ vì vậy thứ duy nhất mà họ cần phải cảnh giác chính là mấy kẻ có khả năng dời núi, dời sông. Chỉ khi làm được như thế nơi này mới có thể coi rằng bị tổn thất tuy nhiên trên thực tế, chẳng ai làm nổi chuyện đó. Vậy nên anh ta mong rằng tâm thế thong dong và suy nghĩ đã đi theo lối mòn "Chắc chẳng có chuyện gì đâu" sẽ giúp bọn họ thuận lợi vượt sự canh gác.

Khi năm bảo vệ cách xa nhóm người được khoảng 100 mét, tất cả cũng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển theo hướng tới hang động. Mặc dù khi đi thi thoảng vẫn có người dẫm phải lá khô rơi trên mặt đất nhưng vào đêm muộn gió nổi tạo ra không ít tiếng xào xạc đã giúp che giấu âm thanh này. Mọi thứ bỗng trở nên hợp lý và vì vậy một đoạn đường tiếp theo hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Khi tới ngã rẽ, hai bảo vệ tách ra để đến kiểm tra trung tâm hỗ trợ và điều khiển, ba người tiếp tục đi về bờ sông.

Di chuyển bằng tư thế ngồi ếch trong vòng hai mươi phút khiến hai chân của Xử Nữ đều ê ẩm, đôi lúc cô không bước tiếp nữa nhưng vẫn phải cố gắng. Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn ngày mai sẽ phải chịu đựng cơn đau cơ khó chịu. Rất may mắn, bọn họ đang ngày càng gần với bờ sông hơn. Khi tới nơi, chỉ cần núp sau những phần đá tảng lớn ở hai bên rìa thì sẽ được nghỉ ngơi một lúc trong khi chờ đợi ca tuần đầu tiên hoàn toàn kết thúc.

Bờ sông vào hang động, nhà hàng, trạm nghỉ chân và vườn hoa nằm trên một trục đường thẳng theo thứ tự lần lượt. Sau khi ba bảo vệ đã cách xa bờ sông, nhóm người lập tức rời bụi cây thấp được trồng dọc lối đi rồi nhanh chóng di chuyển tới chỗ những tảng đá lớn. Quả thực so với việc trốn trong lùm cây thì trốn ở đây có cảm giác an toàn hơn hẳn, chí ít nó to và vững chãi.

Thiên Yết đang rất chú ý quan sát tình hình bên ngoài thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt ập đến từ sau lưng. Cô quay đầu thì thấy Xử Nữ đang rất thản nhiên ăn bánh ở bên cạnh mà cũng chẳng rõ nó được lấy ra từ khi nào.

"Cái gì vậy?"

"Bánh, cô ăn không?"

"Không, ăn cơm tối rất no mà giờ cô đã đói rồi sao?"

"Cũng chưa đói lắm nhưng vẫn phải ăn."

"Tại sao?"

"Nghe Bạch Dương nói "trôi sông" sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng vì vậy hiện giờ tôi nạp luôn. Thêm chút nữa vào tới hang thì sẽ bận rộn và chẳng có thời gian, dù sao "Có thực mới vực được đạo" mà."

"Có thể nghe ra rất có đạo lí."

"Đương nhiên rồi."

Thiên Yết thực sự công nhận lý lẽ này chẳng có chỗ nào để chê, cô quyết định ngồi ăn cùng Xử Nữ luôn và thậm chí còn cưỡng chế người đã ăn quá nhiều thịt bò là Song Tử cũng phải nhập tiệc. Bỗng nhiên đây được coi như một bước chuẩn bị trước khi bọn họ phải "tắm" trong làn nước mùa thu "mát lành", mong rằng năng lượng lấy từ đồ ăn sẽ sớm được đốt cháy để làm ấm cơ thể.

Lúc chiếc bánh cuối cùng đã bị tiêu hóa hết thì rốt cuộc đợt kiểm tra thứ nhất cũng chính thức kết thúc, được báo hiệu bằng việc không còn nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của các bảo vệ nữa. Giữa thời tiết chuyển thu ẩm ương của thành phố cùng nhiệt độ xuống thấp vào buổi đêm, nước sông tựa một ly nước đá mà không rõ phải mất bao lâu mới được tan hết. Bất cứ ai vừa chạm tới làn nước đều phải nhăn mày chịu đựng để không phát ra bất cứ âm thanh phàn nàn nào.

Trong số mười hai người vẫn có người biết và không biết bơi, hầu hết đều cố gắng tự lực phát huy để di chuyển. Đủ các kiểu tư thế đạp chân, quẫy tay được dùng nhằm có thể tiến lên phía trước trong đó có một người gần như không nhích được chút nào. Ma Kết tựa một chiếc lá mặc cuộc đời mình phiêu dạt theo dòng nước, một chút khả năng định đoạt cũng không có. Sóng nước mà những người xung quanh tạo ra cứ không ngừng đánh tới vị trí của cô nhưng dù cố gắng thế nào Ma Kết vẫn gặp khó khăn. Thiên Bình bất đắc dĩ phải nắm lấy dây áo phao kéo cô ấy theo, thoáng chốc tốc độ vì thế mà giảm hẳn. Biểu cảm phó mặc cuộc đời của Ma Kết và dáng vẻ gắng sức của Thiên Bình bỗng trở thành một cảnh tượng hài hước khiến những người xung quanh dù cũng đang chật vật nhưng không kìm được buồn cười. 

Đoạn đường sông mà bọn họ trước đây được thuyền đưa qua cứ tưởng ngắn mà hóa ra lại rất dài. Sau một tiếng đắm mình trong lòng nước sông cuối cùng nhóm người cũng tới được cửa vào hang động. Nước ở đây đã bắt đầu thấp hơn nhờ lòng đá bên dưới vì vậy tất cả đều có thể chạm chân tới đáy và bước đi bình thường.

Song Tử cảm giác mới chỉ một tiếng mà như vừa qua một kiếp người, tất cả thịt bò nướng hay bánh đều tan biến sạch sẽ, không chút dấu vết. Quả nhiên bơi lội là một môn thể thao hao sức, lấp đầy dạ dày rồi nhưng vẫn gặp tình trạng uể oải này. Không biết chút nữa quay lại bờ sông thì còn có thể chật vật tới mức nào và dù biết là thế bọn họ cũng không còn cách nào khác hay hơn để vào được trong hang.

Đèn vàng được mắc nối xuyên suốt hang hoạt động bất kể ngày đêm. Tuy vẫn rất mờ mịt nhưng nếu phối hợp với đèn pin cầm tay thì sẽ mở rộng tầm nhìn không ít, nhờ đó việc kiểm tra cũng trở nên thuận lợi hơn.

Sư Tử không ngừng thúc giục mọi người nhanh chóng đi vào trong vì lo lắng dù ánh sáng yếu ớt nhưng nó vẫn có thể gây bất lợi cho họ nếu vô tình có bảo vệ nào đó lại ngang qua. Không quan trọng vấn đề xa hay gần người ta đều có khả năng phát giác ra chuyện có người xuất hiện vì không giống như lúc ở trên sông tối tăm, nơi này có ánh sáng và dễ gây chú ý. 

Nhóm người tiến sâu vào trong hang động, bắt đầu cuộc tìm kiếm theo những thông tin trước đây mà Xử Nữ và Bạch Dương có được. Không bản đồ nào vẽ chính xác bốn ngã rẽ nằm ở đâu nên họ chỉ còn cách lần mò trên vách tường theo từng bước chân mà mình đi. Hy vọng rằng có thể nhanh chóng tìm thấy chúng. Thời gian thấm thoát trôi qua không chờ đợi ai, từng giây từng phút đều trở nên quý giá, một cây số này rõ ràng không dài nhưng mỗi bước chân lại chỉ rất ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro