Chương 9 - Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Yết tỉnh lại, trong vài giây phút ngắn ngủi cô gần như không thể nhận thức được hiện tại rốt cuộc là ngày hay đêm. Phải mất một lúc đại não mới dần hoạt động trở lại, nền trời cam đỏ nhuộm sắc toàn bộ mây trời, thi thoảng có thể thấy được ở một nơi xa xăm vài tia nắng yếu ớt cuối ngày.

Cô vẫn còn nhớ bọn họ đón chuyến cáp treo sớm nhất trở về từ khu vực phụ cận. Khi tới nhà hàng gần đó ăn uống, hầu như tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở ăn trong vô thức. Điều đầu tiên làm khi quay lại khu biệt thự chính là ngủ, bất chấp tất cả để ngủ. Và khi tỉnh lại thì sắc trời nói cho Thiên Yết biết ít nhất đã gần mười tiếng trôi qua rồi. Cơn đói cồn cào trong bụng quả nhiên khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, tràn đầy động lực tung chăn xuống giường, động lực đi tìm đồ ăn.

Một mùi hương thơm nức mũi chầm chậm theo gió bay qua khung cảnh sổ mở rộng trong phòng Thiên Yết làm cô nhanh chóng chạy ra ban công ngó xuống sân cỏ bên dưới. Dàn bếp than được kê cao đang ngụt ngụt khói lửa bốc lên, mùi thịt bò và rau củ nướng hòa quyện tạo nên tổ hợp kinh điển chưa bao giờ hết thời. Khi xuống tới nơi cảnh tượng trước mắt có thể nói không hề đẹp chút nào, thậm chí còn có phần hỗn loạn. Mấy con ma đói nhìn chằm chằm vào những miếng thịt vẫn chưa chín hẳn của Thiên Bình, tay cầm đũa không ngừng lăm le chuẩn bị. Anh ta bị khói than làm cay mắt nên thi thoảng nhíu mày một chút nhưng cuối cùng vẫn rất kiên nhẫn dùng kẹp sắt nhịp nhàng lật mặt thức ăn. Theo động tác tay chuyên nghiệp, miếng thịt bò vừa trở mình đã lộ phần thịt vừa chín tới cùng màu sắc đặc biệt đẹp mắt.

Thấy Thiên Yết tới Kim Ngưu lập tức đưa cho cô một đĩa giấy lớn cùng đũa gỗ, ánh mắt rất kiên định lên tiếng.

"Chuẩn bị nào, sắp được ăn rồi!"

Ngay sau đó Thiên Bình vừa dùng kéo cắt được miếng nào ra thì chỉ cần chớp mắt một cái nó sẽ lập tức biến mất không tăm hơi. Đôi lúc vì quá nhiều người, chẳng rõ miếng mình mà nhắm tới đã bị ai gắp mất rồi. Do mệt mỏi cộng dồn cùng với việc ngủ quá lâu khiến đồ ăn ban sáng đã bị tiêu hao hết hoàn toàn nên phải mất một lúc lâu tất cả mới có thể làm đầy được dạ dày. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa đặt bát đũa xuống thì đại não lập tức trở lại với những suy nghĩ, thắc mắc còn chưa được giải đáp về đoạn cuối cùng trong dãy ký tự. Nhân Mã kiến nghị có lẽ nên trở lại ngọn núi bị bỏ hoang một lần nữa để tìm hiểu xem xung quanh liệu còn chi tiết nào mà bọn họ đã lỡ bỏ sót hay không. Tuy nhiên hiện tại khu vực cáp treo đã đóng cửa vì vậy nội trong ngày hôm nay tạm thời không thể đến đó. Ngay sau đó Sư Tử nhanh chóng thông báo còn một việc cần kiểm tra, quan trọng hơn, chỉ có thể thực hiện trong tối nay.

Việc mực nước thay đổi dựa theo sự khác biệt của mặt đá bên dưới đã tạo ra khả năng tồn tại một không gian khác bên dưới với độ lớn bằng cả tầng lầu. Trong hang động có một vài ngã rẽ khác ngoài con đường chính. Dù được cho là ngõ cụt tuy nhiên nó rất có thể giống như ngọn núi bị bỏ hoang kia, ẩn giấu bí mật về khối tài sản nhà Edward.

Kim Ngưu: "Không có những người chèo thuyền chuyên nghiệp nên không thể đi thuyền, đừng nói là chúng ta sẽ bơi vào đấy?"

Sư Tử: "Chỉ còn cách đó mà thôi, có lẽ phải nhanh chuẩn bị áo phao."

Kim Ngưu lập tức không nói thành lời, chắc chắn Sư Tử không đùa mà trên thực tế đó là cách hợp lý nhất để tự thân vào trong hang động. Tuy nhiên dưới thời tiết chuyển mùa đã bắt đầu se lạnh ở Rosall cùng dòng nước "mát lành" vào buổi đêm kia thì làm sao có thể thoải mái mà "trôi sông" được cơ chứ?!

Sư Tử: "Bên cạnh đó còn một vấn đề khác là làm sao chúng ta qua mắt được các bảo vệ đây?"

Nhân Mã: "Theo những gì tìm hiểu được từ người bảo vệ già hôm trước, trên thực tế, Hang động nổi có lực lượng bảo vệ khá mỏng. Vì là khu danh lam thắng cảnh tự nhiên nên không hề có nhiều cơ sở vật chất cần được bảo quản. Khu vực điều khiển và trung tâm hỗ trợ có hệ thống cửa khóa công nghệ cao đồng thời các nhà hàng, chỗ nghỉ chân cũng gần tương tự vì vậy bảo vệ tuần tra hàng ngày giống như một kiểu hình thức hơn. Phòng bảo vệ ngoài cổng bình thường buổi đêm sẽ có hai người túc trực và một nhóm bảo vệ khác theo giờ định sẵn kiểm tra khu vực Hang động nổi không bao gồm những ngọn núi phụ cận vì lúc này hệ thống cáp treo đã ngừng hoạt động. Bảng phân công thời gian cùng lực lượng làm việc cũng chẳng giấu diếm gì mà được treo trên tường ngay tại phòng bảo vệ và đổi mới theo ngày."

Kim Ngưu: "Nói như vậy, nút thắt lớn nhất là phải tiếp cận được phòng bảo vệ ở cổng nhưng làm sao mới hợp lý đây?"

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn bầu trời từ bao giờ đã tối lại, bọn họ muốn nhìn thấy mọi thứ thì phải bắt đầu nhờ vào ánh đèn điện từ căn biệt thự chiếu ra. Lúc này Hang động nổi đã đóng cửa rồi, giờ muốn đến đó thì cần phải tự tạo ra cho chính mình một lí do đủ sức thuyết phục các bảo vệ. Nhưng nó là gì mới được?

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Bảo Bình chậm rãi lấy giấy trắng từ trên bàn, tỉ mẩn gấp lại thành một chiếc túi nhỏ sau đó đưa tay với bánh quy Thiên Bình mới nướng lúc trước bỏ vào trong. Không biết cô ấy lại kiếm được ở đâu một cái dây vải nhỏ rồi nhanh chóng buộc chặt chiếc túi để tránh bánh bị ỉu. Khi nhìn hành động này có lẽ đại đa số mọi người đều nghĩ Bảo Bình định cất đi để dành nhưng cô ấy lập tức đứng dậy lên tiếng, một tay cất gói bánh vào ba lô của mình.

"Chúng ta nên nhanh đi thôi."

Sư Tử mỉm cười đáp lời: "Hẳn cô đã nghĩ ra cách rồi."

"Đúng vậy, tuy khả năng bị phát hiện vẫn cao nhưng hiện giờ đây là cách khả thi nhất rồi. Mua áo phao và chuẩn bị đi thôi, bỏ phần của tôi ra nhé."

.

Tám giờ hai mươi phút, Bảo Bình rụt rè lấp ló ở ngoài cổng Hang động nổi. Chẳng mấy chốc hai người túc trực trong phòng bảo vệ lập tức phát hiện ra cô.

"Cháu gái, có chuyện gì vậy?"

Một người bảo vệ trung niên thắc mắc bước ra hỏi chuyện Bảo Bình khiến cô cuối cùng cũng rời khỏi bức tường mình đang núp tiến lại gần đó.

"Bác à, có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ?"

Điệu bộ vừa lo lắng lại bồn chồn khiến người kia cảm thấy đây là một chuyện quan trọng, rất thoải mái cho cô vào phòng bảo vệ rồi mới nói tiếp.

Vừa bước vào căn phòng Bảo Bình lập tức liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Quả nhiên cô nhanh chóng phát hiện bảng phân công trực được treo ngay góc tường, âm thầm quan sát nó và bắt đầu ghi nhớ thật kỹ. Người bảo vệ già còn lại đang ngồi trên ghế vừa thấy có người tới thì vui vẻ đưa lại một chiếc ghế nhựa.

"Cháu gái, tối muộn như vậy rồi còn đến đây làm gì thế?"

"Thật ra hôm nay khi đi thăm Hang động nổi cháu đã vô tình đánh rơi một món đồ quan trọng. Về tới nơi nghỉ ngơi rồi mới phát hiện ra chuyện này, cháu đã rất lo lắng vì vậy dù muộn rồi cháu vẫn muốn tới đây hỏi thăm các bác liệu có ai nhặt được một chiếc vòng tay bằng vải tết lại với nhau không ạ?"

Bảo Bình vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho hai người bảo vệ xem ảnh chụp chiếc vòng tay mà mình lấy từ trên mạng xuống lúc trước. Nhân lúc đối phương đang dồn sự tập trung vào đồ vật bị mất không có thực kia, cô dùng tay gõ hai nhịp vào tai nghe đang đeo. Vì hành động này dễ gây chú ý nên Bảo Bình hết sức cẩn thận, cô cố gắng dùng tóc dài của mình để che khuất chúng.

Sư Tử thấy tín hiệu thì lập tức hạ mình xuống dẫn đầu nhóm người, tư thế như một con ếch, rón rén từng bước di chuyển. Anh mím chặt môi túm đống cỏ lau mọc rậm rạp xung quanh phòng bảo vệ rồi dẫm lên thật nhẹ nhàng. Tuy vậy, thi thoảng vài tiếng động do va chạm tạo nên vẫn vang lên trong không khí. Bình thường loại âm thanh này thực sự chẳng đáng để quan tâm thế nhưng đặt vào tình huống hiện tại một tiếng động nhỏ cũng có thể đem tới nhiều rắc rối. Cứ mỗi lúc như vậy dòng người lập tức dừng lại, tất cả đều nín thở nghe ngóng tình hình trong phòng bên cạnh.

"Tiếng động gì thế nhỉ?"

Quả nhiên người bảo vệ trung niên đã phát giác, ông ấy định đứng dậy kiểm tra nhưng lập tức bị Bảo Bình ngăn lại.

"Cháu nghĩ chắc là chuột đấy ạ. Trên đường đến đây cháu cũng thấy vài con loạt xoạt chạy qua bụi cỏ."

Mặc dù nghe có vẻ như đang ví những người bên ngoài là chuột nhưng không thể phủ nhận cách này có hiệu quả. Người bảo vệ trung niên lập tức gật gù đồng tình vì thi thoảng ông ta cũng hay thấy vài con ở xung quanh đây. Nguyên tắc quy định nên kiểm tra dưới mọi tình huống tuy nhiên sự xuất hiện của một người cùng chung ý kiến là Bảo Bình ngày hôm nay khiến tâm lý của ông ấy buông bỏ phòng bị đi nhiều. Đôi lúc có một vài suy nghĩ nếu chỉ bản thân cảm thấy vậy thì sự nghi ngờ vẫn còn tuy nhiên khi có thêm người đồng ý và cùng chung quan điểm thì bất luận nó đúng hay sai bạn cũng sẽ tin tưởng vào nó hơn.

Bảo Bình cảm thấy sống lưng thoáng chảy một giọt mồ hôi của sự sợ hãi, cô cố gắng tỏ ra điềm nhiên nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Dù thế, sau đó, tiếng động vẫn không ngừng dội qua bức tường truyền tới tai những người bên trong. Bảo Bình âm thầm khóc một dòng sông còn ngoài mặt thì liên tục tăng âm lượng của giọng nói và không ngừng tẩy não hai vị bảo vệ bằng mấy câu chuyện ly kỳ về chuột. Cô như nhớ ra chuyện gì đó, nhanh nhẹn lấy từ trong ba lô của mình ra bánh quy Thiên Bình nướng đã chuẩn bị từ trước. Tiếng mở túi giấy phát ra một đoạn loạt xoạt nhưng chỉ thoáng chốc một mùi hương ngọt ngào lập tức tỏa khắp căn phòng.

Hai vị bảo vệ lại một lần nữa bị thu hút bởi món tráng miệng phong phú này. Thời điểm hiện tại đã cách vài tiếng so với lúc ăn tối, nếu bây giờ mà có thêm bánh quy thưởng thức cùng tách trà nóng đang cầm trên tay thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đều cuốn theo câu chuyện làm thế nào mà một chiếc bánh thơm ngon được ra lò. Dù chưa từng động tay làm bất kỳ công đoạn nào nhưng Bảo Bình trong lúc chờ ăn lại đặc biệt ghi nhớ cách Thiên Bình chế biến chúng nên cô chỉ cần vận dụng trí nhớ của mình và miêu tả lại bằng lời nói. Cuộc trò chuyện ngày càng đi xa hơn giống như vị trí của nhóm người bên ngoài.

Bọn họ từ trước đã nhắm được con đường nhỏ bên trái cánh cổng vào Hang động nổi. Đường này dẫn tới nhà kho, chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa đến đây bất kỳ lúc nào cũng không ảnh hưởng việc đi lại của các du khách. Nếu đi trên con đường lớn thì từ phòng bảo vệ sẽ có tầm quan sát rất rộng, chẳng mấy chốc vì không có chỗ trốn mà bọn họ nhanh chóng bị phát hiện. Tuy nhiên nếu thông qua khung đường vòng đằng sau này nhóm người lại có cơ hội tiếp cận được lùm cây lớn ở gần đó. Vị trí ấy là nơi ánh sáng chiếu tới yếu ớt nhất, rất khó để phát hiện bằng mắt thường chưa kể đến chuyện toàn bộ bọn họ đều mặc đồ đen. Lợi dụng điểm khó khăn trong việc sử dụng yếu tố thị giác, mười một người an toàn vượt qua đám cỏ lau rậm rạp bên trái phòng bảo vệ đến với lùm cây.

Thông qua tai nghe Bảo Bình nhận được tin báo mọi chuyện đã diễn ra theo kế hoạch, cô lập tức nghĩ cách rút lui để báo cho họ biết thời gian và cách phân bố lực lượng tuần tra ban đêm.

"Hôm nay muộn như vậy rồi mà còn làm phiền hai bác. Cháu thực sự mong sẽ tìm được lại chiếc vòng tay đó. Nếu ngày mai có người nhặt được thì nhờ hai bác báo với cháu thông qua số điện thoại này nhé."

Bảo Bình đưa ra một tờ giấy với số điện thoại giả vì chắc rằng sẽ chẳng có ai gọi nó bởi vốn dĩ chiếc vòng kia không hề có thật và cũng không hề mất tích.

"Được, được. Cháu cứ yên tâm với lại cảm ơn cháu vì bánh quy nhé. Chúng cực kỳ ngon."

"Vâng, không có gì đâu ạ. Tạm biệt hai bác."

Bảo Bình mỉm cười vừa vẫy tay chào vừa chậm rãi rời khỏi phòng bảo vệ, chẳng mấy chốc bóng dáng của cô dần khuất hẳn trong màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro