Cà Phê Đen Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 1. Cái lạnh vẫn chưa dứt.

Sư Tử mệt mỏi kéo chiếc vali đi khắp các con phố trong thủ đô mong kiếm được một chỗ trọ rẻ. Cái lạnh chẳng tới được chỗ cô, việc phải đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ làm chiếc áo khoác gió trở nên thừa thãi. Mái tóc đen nhánh mê man bên hai má Sư Tử và đôi mắt cô sóng lại như mực.

Sư Tử là gái quê. Thưở nhỏ cô sống ở một cái làng be bé ít ai biết tới, cuộc sống chỉ quanh quẩn về mấy công việc làm đồng áng và chăn trâu cắt cỏ, ít khi tiếp xúc với chữ nghĩa.
Ấy thế mà Sư Tử lại được cái thích học. Cô ham mê tới mức đỗ vào một trường đại học loại A của thành phố.
Cả làng cô có mấy ai lên đại học đâu, từ đời cha truyền con nối, họ cũng chỉ thay phiên nhau làm công việc của lũ nhà quê. Sư Tử chẳng thích thế tẹo nào, cô chỉ muốn thoát khỏi cái làng nghèo nàn tù túng ấy để lên thành phố lập sự nghiệp, rồi đổi đời.

Đi cả buổi sáng, cuối cùng Sư Tử cũng tìm được một chỗ thuê trọ hợp lí, dù căn phòng có hơi nhỏ và bẩn, nhưng cô chẳng để tâm nhiều mà quyết định đặt cọc ở đây.

'vậy là xong'
Sư Tử đợi chuyến đồ cuối cùng chở đến, lòng ngập tràn cảm giác tự do, cô dường như đã sẵn sàng cho việc vứt bỏ quá khứ đáng xấu hổ và bắt đầu một cuộc sống mới trên thành phố hoa lệ chẳng chút thân thiết.
Làn gió cuối ngày nhẹ nhàng thổi qua cánh cửa sổ ọp ẹp chưa đóng, một mùi hương lành lạnh và bụi bặm của thủ đô nhẹ nhàng quét qua mũi Sư Tử và tràn vào căn phòng đầy mùi mốc.

Cái hương vị lạ lẫm khiến cô sẵn sàng chối bỏ tất cả để chạm tới.

.

Quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố luôn dễ dàng đón ánh nắng đầu tiên, dù nó chỉ là tia nắng nhỏ nhoi và mỏng tới mức chẳng nhìn rõ. Xung quanh quán, chủ tiệm trồng thêm những chậu cây nhỏ và mấy bồn hoa kém sắc mong cải thiện không gian nhàm chán của khu phố.
Trên những dậu thường xuân, lá vẫn xanh mơn mởn và leo bám bờ tường màu kem ấm, tô thêm sức sống cho cả một ngày ảm đạm quá thể.

Và có lẽ là cho cả anh nữa.

Thiên Bình nhàn hạ lau những chiếc ly sứ. Những ngón tay thanh mảnh miết cẩn thận và nhẹ nhàng bề mặt trơn láng của chiếc cốc vừa rửa. Tay anh lạnh, mái tóc lòa xòa dài quá lông mày một chút, vừa vặn che đi ánh mắt màu cỏ úa thiếu sức sống. Từ đôi môi mỏng hiếm sắc hồng vô thức bật đôi ba câu hát cũ theo nhịp nhạc phát ra từ chiếc radio.

Tưởng chừng nếu không bất kì vị khách nào đến quán ngày hôm nay, Thiên Bình có thể ngồi cả ngày như vậy. Anh thuộc type người thích nhàn rỗi và có thể dành hàng giờ yên tĩnh để ngắm đi ngắm lại cái chỗ trú thơm nức mùi cà phê, rồi nhào trộn trong tâm trí mình nhuyễn tới mức nó tan cả vào trong giấc mơ thứ hương vị đắng dịu.

Chẳng được lâu hơn nữa, Thiên Bình vội vàng thu lại đôi mắt vô định và tập trung hơn vào vị khách mới bước  qua cửa, kèm theo đó là tiếng chuông gió rung nhẹ những nhịp leng keng bắt tai.

'xin chào, một tách cà phê đen nhé'

Chất giọng êm ái nhẹ tênh từ từ phá vỡ bức tường của lặng thinh chẳng khác nào tiếng dương cầm trong đêm mù. Thiên Bình sững lại một lúc trước âm thanh trong trẻo ấy, đôi mắt chăm chú lục soát từng đường nét thanh thoát như cỏ may trên gương mặt của cô gái trẻ đối diện.

Thiên Bình yêu cái đẹp. Và khi nắm bắt được vẻ đẹp hiếm hoi trong cuộc sống, tâm trạng anh bừng sáng chẳng khác nào đứa trẻ được cho kẹo.

'phiền cô đợi tôi một chút'

Kim Ngưu ngồi xuống chiếc bàn đơn ngay gần quầy thanh toán, đôi bàn chân nhỏ nhắn khe khẽ đập xuống sàn gỗ theo nhịp nhạc.
'anh có vẻ thích nghe những bài nhạc cũ'
Cô lơ đãng bắt chuyện, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ cố bắt lấy màu mây xám xịt reo vào con ngươi đen láy.

Vành tai Thiên Bình khẽ đỏ ửng lên, anh thầm đoán một người mới mẻ như cô sẽ chẳng thích nổi những thứ cũ kĩ. Anh ấp úng.
'nếu cô không thích, tôi sẽ đổi sang mấy bài gần đây'

'ồ không, thỉnh thoảng nghe lại cũng không quá tệ'

Rồi hai người chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh trầm bổng của bản ballad quyện hòa vào những yên ả của khu phố thưa người.

Thiên Bình nhanh chóng đặt trước mặt Kim Ngưu một tách cà phê nóng. Hương thơm thoang thoảng tan vào không gian căn phòng, đọng lại trên đầu lưỡi Kim Ngưu thứ vị đắng ngắt kèm theo chút ngọt mờ nhạt đi liền sau đó...

Như ngày hôm nay, một ngày đắng ngắt và thảm hại.

.

'thiên yết, sự tồn tại của mày làm tao phát bệnh'
'tao cứ nghĩ mày sẽ chết sớm hơn cơ, theo kịch bản là vậy. mày sẽ tự treo cổ ở một nhà kho ẩm thấp và chật hẹp. như cuộc đời hay như cách mày được sinh ra'
'nhưng mày chưa làm vậy, điều đó khiến mọi người đều buồn. thật đấy. cả thằng bố mày còn không ưa mày cơ mà'

Hầu như mỗi lần Thiên Yết lên nhà lớn, cô đều nghe phải những lời xỉa xói cay nghiệt của mẹ nuôi. Những câu từ độc địa ấy bóp chết cô gái nhỏ ngay từ lúc mới chào đời, lặp đi lặp lại trong sự sầu não của linh hồn tựa một chiếc băng cát sét hỏng xấu xí và nhàm tai tới mức Thiên Yết có thể nhái lại răm rắp với điệu bộ chua ngoa y hệt bà.

Nhưng cô không dám. Chưa bao giờ Thiên Yết dám phản kháng hay làm những hành động gì tương tự vậy. Bởi cô nhận thức được chỗ đứng của mình-không có gì cả, cô chỉ là một đứa nương nhờ vào nghĩa vụ nên có ở người cha chán ghét chính đứa con của mình.
Một giọt máu được ông bố thí lại sau đêm ngoại tình với mẹ cô.

'ê thiên yết, tháng này mày ra ngoài đường ngủ nhé. mẹ tao chắc chắn sẽ không vui khi thấy mày, bà ấy sẽ lên đây ở vài tuần, bắt đầu từ ngày mai'

Thiên Yết thu lại vẻ thẫn thờ của mình, đôi mắt rời khỏi xác con chuột chết thối nằm trong góc nhà kho và dành sự chú ý đó cho mẹ nuôi cô. Bởi rõ ràng, bà quan trọng hơn một con chuột cống xù xì đã chết.
Đáp lại mệnh lệnh của mẹ, Thiên Yết chưa bao giờ có sự lựa chọn nào khác, từ cánh môi khô khốc khẽ nhả ra một chữ 'vâng', như đánh dấu trong danh sách niềm vui dài dằng dặc của bà một chiến tích mới.

Ngay sau khi bà rời khỏi nhà kho, Thiên Yết mệt mỏi thu dọn lại đồ đạc. Chẳng có gì nhiều, gồm ba bộ quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và một chút tiền tiệt kiệm ít ỏi cô tích cóp được từ công việc lau dọn ở quán cà phê của anh Thiên Bình.
Có lẽ cô sẽ gọi điện xin anh ấy cho tá túc ở quán.

.

Gặp gỡ Thiên Bình là đốm sáng nhỏ nhoi trong 17 năm sống vô định. Bởi khi đó, cha và mẹ nuôi chỉ cho cô số tiền đủ đóng học và ăn mỗi ngày một bữa đạm bạc nên cô buộc phải đi làm thêm để kiếm tiền.

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về ông chủ này là một tên cuồng cái đẹp, đối với ảnh, vẻ đẹp ngự trị ở khắp mọi nơi, ẩn chứa trong mọi vật tầm thường bé nhỏ. Kể cả cô. Thiên Bình nói, cô cũng có một vẻ đẹp riêng biệt.

'em mang vẻ đẹp của nỗi buồn'
Anh ấy đã nói thế, trong lần đầu gặp mặt.

.

'chút nữa em qua quán cà phê à?'
'vâng. em nghĩ là em sẽ ổn'
Song Ngư nghe lời hồi đáp của Thiên Yết, lòng thắt lại từng hồi, nỗi muộn phiền về cô em gái kém mình 1 tuổi tứ thời bao vây lấy anh nhưng lại dấy lên hơn thảy vào lúc này.

Anh lại hỏi.
'thiên yết, em đang nghĩ gì?'
'chẳng gì cả. em chỉ buồn'

Thiên Yết rời mắt khỏi lòng bàn tay đầy những vết rạch chằng chịt, đôi mắt tím như phủ thêm một tầng sương mù. Cô chẳng bao giờ vui nổi với việc phải sống như thế này, trong một căn nhà không ai thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của mình ngoài người anh trai cùng cha khác mẹ, hay trong một xã hội đầy những lời xỉa xói cay nghiệt.
17 tuổi, Thiên Yết đủ chững chạc để hiểu ra rằng cô là đồ thừa trong nhà, kể từ khi mới sinh ra, luôn luôn và mãi mãi là vậy. Cô sống đến bây giờ dường như chỉ để cảm nhận nỗi đau của xác thịt và tâm hồn vô sắc ấy héo úa từng ngày.

Song Ngư buồn bã nhìn ngắm gương mặt hốc hác của cái tuổi đáng nhẽ thuộc về màu xanh, anh thương Thiên Yết lắm nhưng chẳng thể giúp được gì. Thậm chí, đến mẹ cũng cấm anh chơi với cô em gái này, chỉ vì cổ là đứa con hoang của cha và người phụ nữ khác. Thiên Yết đã một mình trải qua nhiều chuyện, còn anh chỉ có thể an ủi cô gái ấy bằng những lời lẽ vô danh.
Song Ngư thừa nhận, anh không phải là một thằng dũng cảm, anh hiền lành, nhu nhược và yếu đuối, anh làm bạn với Thiên Yết vì những phút giây mà lòng thương cảm trỗi dậy. Bởi lẽ, trong một khoảnh khắc tồi tệ nào đó, chính anh cũng đã từng khinh thường cô.
Nhưng anh thương Thiên Yết là thật, và anh đối xử với Thiên Yết như một thằng tồi cũng là thật. Song Ngư cắn rứt với mọi chuyện mình làm kể từ khi biết đến cô gái nhỏ bé kia, nó như là một vết ngứa ran rày xéo tâm hồn, mà khi càng cố gãi, nó càng lan ra và khó chịu hơn tất thảy.
Nhiều khi ngẫm lại, Song Ngư tự cho mình là một tên giả tạo bám mẹ với cái lòng tốt nửa vời.

Vậy mới nói, ai sống trên đời đều là những kẻ đáng thương đang quay cuồng với chính vấn đề của mình. Một nỗi lòng riêng, một nỗi đau khổ riêng ứa lệ. Như Song Ngư, hay Thiên Yết.

'này anh'
Thiên Yết đột ngột quay sang Song Ngư, trao cho anh một cái nhìn thật lâu, rồi bằng chất giọng mềm và đứt quãng, cô khe khẽ nói, như thì thào bí mật dành riêng cho hai người.
'em rất đau. nhưng em chưa muốn chết. dù thế nào đi nữa'
'anh cũng không muốn em chết' Song Ngư đáp lại, màu sắc âm thanh nghẹn trong cổ họng.
'em đợi anh học xong được chứ? 5 năm. rồi anh sẽ đưa em đi'

Thiên Yết sững lại. Gò má xám ngét ửng lên sắc hồng hiếm hoi làm đông cứng khoảng thời gian của cả hai người trong ngại ngùng.

'cảm ơn anh. nhưng em không thể'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro