Nhòe Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời phủ tối. Mưa nhẹ nhàng giăng trên phố thứ mùi hương ảm đạm và những giọt nước mơ hồ như ảo ảnh trong không trung, tô sắc chín nẫu mong kết thúc một ngày nhạt nhẽo đến quá thể.

Dọc con phố Rum là sự yên ả đến lạ thường, vào buổi chiều tối, các đường đi thưa bóng người và thỉnh thoảng lắm mới có một hai chiếc xe chạy qua, phá vỡ khoảng lặng lạnh lẽo trong lòng phố.

Ánh sáng thoang thoảng vương trên các bờ tưởng ủ rêu, xuyên qua lớp cửa kính bóng loáng và đậu lên vành chiếc mũ mấn xinh xinh của cô gái trẻ ngồi trong quán. Cô ngồi một mình, lặng thinh, giống hệt một bức tượng bằng thủy tinh dễ vỡ. Đôi bàn tay của cô thả lỏng, đặt trên bàn, các ngón tay thon thả đan vào nhau tưởng như được tạc bởi một nghệ nhân lành nghề, làm cho từng khớp tay mảnh dẻ được ánh đèn chạm tới lung linh đến lạ. Cái cổ trắng ngần, thon thả như chiếc kim băng bạc hơi cúi xuống, lộ ra những đường gân xanh mờ mờ ẩn sau lớp da mịn như nhung và những lông măng vàng như tơ mật được ánh đèn cam tôn thêm phần rực sáng lạ thường.

Thiên Yết quả thực không thể rời mắt được khỏi cơ thể xinh đẹp ấy, đôi mắt màu mực luôn dõi sát theo từng đường nét tươi trẻ đến buồn bã của vị khách ngồi bàn số 13. Cô dám cá chắc rằng, một tên yêu cái đẹp đến phát khùng như Thiên Bình cũng sẽ hóa đá khi thấy khung cảnh mỹ lệ này. Hẳn anh ta sẽ tiếc nuối lắm, khi trốn ra ngoài đi chơi và đẩy mọi công việc trong tiệm hết lên cô.

'đáng đời!'

Thiên Yết lầm bầm nói xấu ông chủ đáng kính, đôi bàn tay vẫn đeo găng cao su lơ đễnh đưa lên chống lấy chiếc cằm nhỏ xinh, đôi mắt tím mơ màng lại hướng về phía rực rỡ kia.

Trước mặt cô gái, tách cà phê sữa đã nguội, vệt khói trắng mờ yếu ớt chảy ra ngoài không khí từ mặt nước cà phê sẫm màu, tan vào không trung hương ngòn ngọt của sữa đặc và đăng đắng của cà phê.

Trong ánh mắt màu chàm lạnh lẽo của vị khách xa lạ, chẳng còn phản chiếu hình bóng của chiếc bàn gỗ nâu đã sờn màu, cũng chẳng phản chiếu hình bóng chiếc tách màu ngà và chiếc thìa nhỏ dựa miệng.
Đôi mắt cô rung lên, như một động pha lê đang vỡ vụn trong chiều hoàng hôn, loang loáng bóng nước và hơi ẩm.
Rồi những giọt mặn trào ra, từ các hốc mắt nhạy cảm, đến hàng mi cong cong đều ngập trong một biển thạch anh vàng. Sự xinh đẹp của ánh sáng cùng sắc màu thanh lạnh tỏa ra từ con ngươi màu tím chàm thiêu đốt tất thảy miền tầm thường của khung cảnh và khiến cho tĩnh lặng chỉ thêm phần lép vế.

Có lẽ, cô ấy còn chẳng biết mình đang khóc, cho đến khi những giọt nước mắt đồng loạt chảy xuống gò má hồng hào mỹ lệ, dán chặt theo từng đường nét thanh thoát của gương mặt và chan vào khóe miệng tô son đỏ thắm đã nhạt.

Thiên Yết sững người, nội tâm cô xáo trộn như một đống bừa bộn. Cô lúng túng giữa hai việc nên đưa khăn mùi soa cho vị khách, hay chỉ đứng đây thôi, chôn chân mình vừa vặn một ván gỗ và ngắm nhìn mọi thứ.

Nhưng rốt cuộc, lương tâm Thiên Yết chẳng đành lòng nhìn thấy một thân xác đang chết mòn như thế, việc ấy khiến cô nghĩ tới những ngày dài đến ngao ngán khi ở nhà, xung quanh là không gian chật hẹp của nhà kho ẩm mốc và các thùng các tông bụi bặm chắn hết toàn bộ ánh sáng thưa thớt từ cửa thông hơi.

Mọi thứ lúc đó thảm hại tới nhường nào, đều được lưu lại không sót một chi tiết trong kí ức Thiên Yết.

.

'thưa cô...'

Xử Nữ giật người nhẹ về đằng sau theo quán tính vì cái va chạm đột ngột của hai phần xác thịt. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt rúng lệ cũng tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng mà long lanh chẳng khác nào một vì sao hoe đỏ.

'cảm ơn'

Xử Nữ nhận lấy chiếc khăn từ cô gái bồi bàn, lòng dâng lên một sóng cảm xúc động. Cô nâng chiếc khăn trên tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một đầu khăn, khẽ khàng chấm đi những hạt pha lê đính trên gương mặt. Chính Xử Nữ cũng không biết vì sao mình lại khóc. Chỉ là, sự dịu dàng của người con gái đứng trước mặt đây càng làm cô nhớ nhung những ngày tháng còn nhỏ, dù nhà nghèo đến mấy bố mẹ vẫn cố gắng cho cô ăn học để có một tương lại tốt đẹp hơn.

Chí ít trong suy nghĩ của hai người họ, là hơn được cái ngày sống mòn trong làng quê nghèo, cơm ăn không đủ no, áo không đủ mặc.

Lúc ấy, mẹ cô dù mắc bệnh phổi vẫn miệt mài đi làm ngày đêm, bố cô dù liệt nửa người, mắt cũng đã kém vẫn cố đan mấy đôi dép cói mong kiếm được mấy xu mua thêm sách vở, cho đứa con gái được ăn học đàng hoàng. Họ đã hi sinh hết mực, làm việc đến chết vì cô, cuối cùng kết cục nhận lại chỉ là hai thây gói trong chiếu rách, chôn tạm bợ tại nghĩa trang của làng. Còn đứa con gái được gửi gắm bao công sức, sau này, lại làm đĩ, thân tàn ma dại ở tuổi 17.

Xử Nữ biết mình đã đạp đổ mọi công sức của bố mẹ. Và đáng nhẽ cô nên lựa chọn chấm dứt quách cuộc sống vô hồn của mình cho xong.

Song, Xử Nữ lại cực kì sợ chết.
Dù cuộc đời này có thảm quá thể rồi, cô vẫn không muốn tự sát ở bất kì chốn xó xỉnh nào trong thành phố phồn hoa này. Kể cả lí do sống đến giờ vẫn là một con số không tròn trĩnh, kể cả phải dấn vào cái nghề làm đĩ hay hủy hoại bản thân mình cho y hệt một tên dật dờ trong bao tên dật dờ nơi góc tối. Miễn cô còn sống là được.

'tôi không biết chuyện gì đã khiến cô buồn, nhưng cứ thử nghĩ về người mình yêu nhất trên đời thì mọi nỗi đau sẽ qua nhanh thôi'
Thiên Yết nhẹ nhàng nói, trong đáy mắt cô dịu lại đợt sóng mang theo bóng hình người anh trai.

'cảm ơn'
Xử Nữ chẳng thể nói gì khác ngoài hai từ nhạt nhẽo ấy. Trong lòng cô dấy lên hàng vạn câu hỏi về người mình người yêu nhất có thực sự tồn tại hay không. Có lẽ người đó sẽ là Cự Giải hoặc tên đàn ông cục súc đã biệt tích mấy hôm nay không một lời nhắn nhủ.

Nơi quán cà phê góc phố quen.
Một cảm giác rất lâu rồi không có người quan tâm bỗng nhói lên trong lòng hai người. Ngoài kia màn đêm tịch mịch, mưa vẫn rả rích, lòng phố vẫn thưa người.

.

Song Ngư chán nản gục xuống bàn học. Má anh áp sát quyển sách mới chưa gập. Trang giấy man mát ve vuốt má và hương thơm ngào ngạt của nó khiến anh bỗng nhớ đến cô em gái nhỏ vừa dọn khỏi nhà cách đây mấy hôm.
Liu diu khép hàng mi, trước Song Ngư không phải là vùng tối đen như khi con người ta chợp mắt lại mà chỉ có đôi cánh tay đầy sẹo, mắt tím tròn xoe và mái tóc đen dài ngang vai nghiễm nhiên choáng ngợp tâm trí anh. Từ hư vô, ảo giác vẻ một mùi thơm thoang thoảng của hoa dại lại lấp đầy buồng phổi và vòng tay trống vắng của anh chợt nhung nhớ cái ôm vội vã với Thiên Yết.

Cả về cái hôn má mà con bé tinh nghịch ném cho anh nữa.

Song Ngư dám cá rằng, nó đã dùng hết cam đảm để làm vậy, như một người em gái từ biệt anh trai trước khi xa nhà. Thiên Yết - một bên tay xách va li, một bên tay kéo lấy ống tay áo anh, nhón mũi chân và để đôi môi hồng ngọt chẳng chút son phấn lướt qua má bụi. Lúc ấy, Song Ngư như tìm thấy một con người khác đã ngủ yên rất lâu trong cô em gái. Anh thầm nghĩ, có lẽ khi rời xa cái nhà tù này, Thiên Yết đã thực sự tự do, con bé có thể thoải mái hồn nhiên như bản tính bị khuất lấp quá lâu, tưởng chừng đã mất hẳn khi sống cùng 'gia đình' của nó.

'nếu anh không phiền thì em sẽ nhắn tin mỗi tối'

'ừ, tự dưng anh nhớ em quá'

'em chưa ra khỏi nhà nữa mà?'

'... em trưởng thành hơn cả anh rồi đấy'

Song Ngư nhớ lại, không hiểu vì lí do gì mà mình lại nói ra một câu chẳng liên quan đến vậy. Anh bật cười, mắt vẫn nhắm nghiền và tâm trí lại hiện về hình ảnh má lúm đồng tiền nho nhỏ của cô em.

'cậu cười cái gì?'

Bạch Dương hục hặc quay sang bên cạnh hỏi. Tên bạn thưở nhỏ này của cô càng ngày càng quái lạ. Lúc thì mặt hằm hằm, nhíu chặt lông mày thấy ghét, lúc thì cười toe toét như bây giờ đây. Mang tiếng là bạn, cô cũng lo cho cậu ta lắm chứ. Khéo là do xa em gái quá lâu nên bị sang chấn tâm lí không biết chừng.

Câu hỏi của Bạch Dương đã hoàn hảo phá tung tóe mảng kí ức trôi nổi trong đầu Song Ngư. Gương mặt sáng chói bỗng đâu xây xẩm lại, đôi mắt anh hé mở, quay ngoắt về bộ dạng nghiêm túc thường ngày.

'kệ tôi, lo mà xử lí song tử đi kìa'

'đừng có mà chọc ngoáy nhé'

Bạch Dương bĩu môi, đôi bàn tay thon mịn được chăm sóc kĩ càng lại theo thói quen lục túi bút tìm chiếc gương mini, tay còn lại ngấu nghiến bấu Song Ngư một cái. Không phải tại vì cậu ta cúp học đúng hôm cô đi học thì đâu đến nỗi. Bạch Dương biết thừa, Song Ngư sẽ không bao giờ để lũ hạ đẳng ấy lôi cô ra làm trò cười đâu.

Lúc nào cũng vậy, Song Ngư luôn là người ra mặt bảo vệ Bạch Dương trước khi bọn nghèo khổ xung quanh mở miệng nói bất kì câu từ nào động chạm đến tự tôn của một tiểu thư đỏng đảnh như cô.

Nói Bạch Dương phụ thuộc quá nhiều vào cậu bạn ngồi cạnh thì chính là như vậy. Mối quan hệ xã hội của cô từ lâu đã thành một vòng khép kín chỉ vì tính khí kiêu kì khó ưa rồi.

.

Bạch Dương và Song Ngư làm bạn với nhau từ đầu năm cấp hai. Gia thế cả hai người đều thuộc dạng khủng, ngoại trừ việc gia đình Song Ngư có chút rắc rối thì chính là hoàn toàn thích hợp để làm bạn với tiểu thư như cô. Hơn thế nữa, cha mẹ hai bên đều là mối làm ăn quan trọng của nhau, luôn ngày ngày thúc đẩy quan hệ con cái họ, mong tiến xa hơn thành tình yêu đương thay vì bạn bè thuần túy.

Khổ nỗi, trong sâu thẳm Song Ngư từ lâu đã biến thành một tên cuồng em gái, còn Bạch Dương lại rất rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn. Theo khái niệm của cô, một lần làm bạn, suốt đời làm bạn, yêu đương chỉ tổn phá hỏng quan hệ mà thôi, tuyệt đối không có chuyện cô phát sinh tình cảm dư thừa khác một khi coi họ là bạn thân mình.

'mày lại nghĩ về thiên yết chứ gì?'

'... '

'chậc, không hiểu con bé có gì ghê gớm tới mức làm cậu ấm sứt vòi nhung nhớ nhỉ?'
Bạch Dương lạnh lùng mỉa mai một câu, màu mắt xinh đẹp được giấu kín sau lớp lens dần trở nên nhạt nhòa trong tâm trí Song Ngư.

'... thì sao? em ấy có những thứ mày dùng tiền cũng không mua được!'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro