Khói Hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không sao.
Những đen ôm ấp lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ma Kết trong sự dịu dàng lạnh lẽo.
Đôi mắt cô run run đốm sáng tỏa ra từ thành phố hoa lệ.
Làn da sậm lại môi hồng đã vãn sắc.

Ma Kết châm lấy điếu thuốc Marlboro, chậm rãi kề đầu lọc lên môi rồi khẽ rít một hơi, để hương vị đắng ngắt tràn qua cổ họng và ứ đầy trong buồng phổi rệu rã. Bờ mi cong cong của cô run rẩy như cánh bướm trước gió vỗ về một nhành hoa dại, gương mặt thẫm phấn tê tái đi vì lạnh.
Từ khuôn miệng bạc màu nhỏ nhắn, làn khói trắng vấn vít trôi vào trong không trung như những sợi chỉ đơn sắc, vỗ về Ma Kết trong một đêm cô đơn quá thể.

Ma Kết luôn chán nản và buồn bã nhưng chẳng rõ được vì sao cảm xúc của bản thân lại hụt hẫng như vậy. Cô suy nghĩ, để lửng, và rồi lại mặc kệ nó đến đâu thì đến.
Quả thực cuộc đời đối với kẻ sầu não chính là một chuỗi thất bại vô định, không đầu đuôi, không chủ đích, cô tựa một cá thể tách biệt ngoài vòng thế giới, một kẻ lạc loài chỉ biết ngắm nhìn mọi thứ vận hành mà không tài nào hòa nhập được.

Cả trong cái công việc chết tiệt này cũng vậy. Ma Kết biết rõ mình đứng ở đâu, và khi nào thì sẽ bị đuổi việc.
'tầm tuần sau chăng?'
Mơ hồ thì là vậy.

'ma kết, em ở trên này à?'

Ma Kết không đáp, cũng không ngoảnh đầu lại, cô dường như đã quá quen thuộc với giọng nói ấy - trầm ấm như một lò sưởi đỏ vớt vát vào tim.

Một người bạn đặc biệt của cô.

'bảo bình? anh lại lên đây à?'
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại gật gù bổ sung thêm.
'phiền chết đi được'

Bảo Bình chỉ biết cười trừ. Anh lặng lẽ tiến lại gần Ma Kết, dựa mình vào tầng lan can sắt lạnh lẽo, để bản thân hòa vào không khí ảm đạm của người con gái đứng cạnh anh đây.

Trong ảnh sáng mờ mờ của đêm đông trên thành phố, con người ta có thể đứng cạnh nhau mà chẳng biết rõ mặt nhau.
Như lúc này hay cả những lúc khác, khi những tảng tím phủ dọc theo khối mặt và mái tóc đen nhánh của anh bị gió cuốn quýt cuộn vào màn tối. Họ bên nhau, mà chẳng rõ được lòng nhau đang nghĩ gì.

'em hút thuốc nhiều thế không tốt...'

'anh nhiều chuyện thế!'
Ma Kết mắng, bên tay kẹp mẩu thuốc khẽ vẩy tàn, để vụn cháy xám xịt tan vào làn gió đêm, cũng tan cả vào hồn cô.

'vậy châm cho anh một điếu đi'

'...không được'

'lo cho anh hư phổi à?' Bảo Bình hứng thú ngoảnh mặt qua nhìn Ma Kết, lại cười. Sự rạng rỡ của anh dường như đã đối nghịch với tất thảy mọi thứ hiện hữu xung quanh đây - một sự rực rỡ mà cô không tài nào có thể chạm tới.

Bảo Bình là con nhà giàu. Vậy nên Ma Kết nghiễm nhiên nghĩ rằng, anh tìm đến cô, kết bạn với cô cũng chỉ là vì sự thương hại, hoặc tìm một cảm giác mới mẻ, hoặc làm cho cô thêm khốn đốn vì những mối quan hệ chằng chịt chồng chất xung quanh anh.

'không phải, vì em sắp hết rồi, không cho được'

Rồi như để chứng minh lời nói của mình, Ma Kết thò tay vào túi áo khoác, móc ra bao thuốc còn lại 'vỏn vẹn' 20 điếu, chẳng màng tới sắc mặt Bảo Bình đang tối sầm lại.
'muốn bị ăn đòn không thì bảo?'

Ma Kết bĩu môi, chẳng thèm đáp lại lời tên con trai nào đó nữa.
Dù đối xử tốt đến mấy, Bảo Bình cũng chỉ là một tên kì quặc xuất hiện trong cuộc đời cô như bao người kì quặc khác, như Cự Giải, hay như một con điếm nào đó khiến mọi thứ lanh tanh bành thế này.

.

'em không thấy lạnh à?'

'ừ, không'

.

Kim Ngưu dịu dàng vòng tay ôm lấy người con trai nằm cạnh. Má cô kề sát lấy vòm ngực rắn chắc, mỗi hơi thở phả ra tựa ngàn hoa phủ lấy từng tấc da thịt.

Trái ngược với vẻ ngoài thuần khiết của mình, Kim Ngưu thực là một con điếm khôn ngoan. Cổ hoàn toàn có thể nắm chắc tâm lí lũ đàn ông trong tay chẳng khác nào nhìn ngắm một món hàng béo bở. Tiến khi cần tiến và lùi khi cần lùi, cộng thêm với việc chiều chuộng khách hàng hết mực đã làm nên sự chu đáo khó mà có được ở Kim Ngưu.

Ngón tay thon mảnh của ả trồng hoa nhẹ nhàng vẽ lên bờ vai của Nhân Mã một vòng tròn nho nhỏ vô sắc. Từ khuôn miệng cherry căng mọng thủ thỉ với anh biết mấy đôi điều để xua tan cái tịch mịch trong đêm lạnh.

'anh đã ở chỗ em mấy ngày rồi đấy. không sợ vợ ở nhà lo hả?'

Nhân Mã hiếm khi giành thời gian ngủ của mình ra để thức khuya tâm sự cùng một con ả như thế này. Và tất nhiên, Kim Ngưu là ngoại lệ, mà những kẻ tạo ra ngoại lệ thì luôn đặc biệt hơn một chút.

'ai nói với em là anh có vợ?'

Kim Ngưu nhỏm người dậy, để gương mặt loang loáng ánh hồng đối diện với người con trai nằm cạnh. Ngạc nhiên hỏi.
'vậy người suốt ngày nhắn tin cho anh là ai đấy?'

'...'
Nhân Mã thoáng im lặng. Tâm trí anh khẽ rung lên những hình ảnh nhập nhòe về người con gái với đôi mắt màu chàm sẫm mơ màng, mái tóc đen ánh tím ủ dột như con thác chiều mưa, về làn da sứ, hay về cái bình thản anh phải đối mặt khi mân mê bờ ngực nồng nàn hương rượu ấy.

'chậc, một con điếm. giống em đấy'

'à...'
Kim Ngưu trầm mình vào nỗi lặng. Lời nói sắc tựa dao chầm chậm giày xéo lên trí não cô vệt đen đúa mênh mang. Đủ để đẩy cô về vạch xuất phát, đủ để rọi sáng điều trần trụi khổ đau của riêng cô. Cũng lại về một mái nhà, cũng lại về một người con trai đã quá đỗi xa vời và khuất lấp trong cả tấn thứ phù phiếm trôi nổi.

Và rất nhanh qua giống cơn mưa bụi chẳng kéo nổi ngày tan, Kim Ngưu dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Nhân Mã, thuần thục chăng lên vầng khuyết khiến người mê lụy mà cuốn theo. Lời thốt ra, nhẹ tênh nhưng cũng nặng trĩu sầu đông.
'vậy à'

'ừ. nhưng ả kém em ở chỗ chẳng biết nghe lời.'

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro