#Chương 1: Xuất sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Mây mù lượn lờ giăng lối, từng bông tuyết trắng mịn lả tả rơi trên đỉnh núi. Tuyết mịn như nhung, dệt thành những tấm thảm trắng xóa bên ngoài cốc.

Trước cửa động có một phiến đá tròn trĩnh, bị thời gian mài mòn đến nhẵn nhụi. Trên phiến đá khắc ba chữ "Tuyệt Hồn Cốc" rắn rỏi mà hữu lực. Bên cạnh phiến đá là một cây hoa đào đang nở rộ, từng cánh hoa đào màu hồng phấn bay bay trong gió hòa cùng với tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh duy mỹ tươi đẹp.

Trên đỉnh Thiên Sơn, có Tuyệt Hồn Cốc.

"Sư huynh! Sư huynh!" Một nam tử chạy vào từ bên ngoài cốc, bạch y trắng muốt như tuyết sương khẽ khàng lay động theo từng bước chân y.

Ở dưới một gốc hoa đào đang mùa nở rộ có đặt một chiếc bàn làm từ ngọc thạch ngàn năm. Ở đó có một nam tử mặc y phục trắng như tuyết đang ngồi thưởng trà. Nam tử kia rất đẹp, cả người toát ra khi chất ôn nhu tựa như một khối noãn ngọc (*).

(*) noãn ngọc: ngọc ấm.

"Tiểu Xử, muội chạy chầm chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã." Kim Ngưu cười dịu dàng nhìn người vừa mới xuất hiện trong cốc, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sư huynh, muội nghe nói bên ngoài kia chơi rất vui! Muội muốn xuống núi tham thú sơn thuỷ." Trên tay Xử Nữ cầm một chiếc thiết phiến (*), vui vẻ chạy tới chỗ Kim Ngưu. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự mong chờ mà nhìn y.

(*) thiết phiến: quạt được chế tác từ vật liệu đặc biệt, có thể dùng để chiến đấu.

"Nhân gian là bể khổ, có gì mà vui thú chứ?" Kim Ngưu đặt tách trà trắng như sứ lên trên mặt bàn làm bằng ngọc thạch ngàn năm, đưa mắt liếc nhìn Xử Nữ đang chờ mong ở bên cạnh. Đôi mắt của y đen tuyền lành lạnh, trong suốt xinh đẹp như hai viên mã não. Đường nét khuôn mặt của y cũng ẩn chứa nét diuh dàng đầy dung túng.

"Nhưng mà muội nghe được những đệ tử từng xuống núi đều nói rằng nhân gian kỳ thú, không thể ngắm nhìn nhân gian phồn hoa một lần chính là chưa làm người trọn vẹn. Sư huynh, huynh cùng muội xuống núi được hay không?" Xử Nữ chớp mắt nhìn sang, đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp ướt nhẹp, khiến cho lòng người mềm nhũn "Lúc sư phụ rời đi đã dặn huynh phải chăm sóc muội mà."

Xử Nữ là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Dược Vương, cũng chính là cốc chủ tiền nhiệm của Tuyệt Hồn Cốc. Nàng được Dược Vương thu nhận từ khi còn rất nhỏ, suốt ngày chạy theo chân Đại sư huynh, cũng chính là Cốc chủ đương nhiệm của Tuyệt Hồn Cốc — Độc Cô Kim Ngưu để làm nũng.

Kim Ngưu nhìn nàng, trong đáy mắt chất chứa sự bất lực, một bộ dáng không biết làm gì cho phải. Thực ra, y cũng không có cách nào để đối phó với vị sư muội giảo hoạt như hồ ly này.

"Được rồi, muội bảo Tiểu Uyển cùng A Nhạc thu dọn hành lí đi. Chúng ta xuất cốc." Kim Ngưu thật sự rất bất đắc dĩ với người sư muội này.

Đúng là trước khi sư phụ rời cốc từng dặn dò y phải chăm sóc sư muội thật tốt. Đối với chuyện này, Cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc chỉ có thể uỷ khuất chính mình. Hơn nữa, tiểu sư muội của y tâm tính rất đơn thuần, thiếu nữ mười bảy, mười tám ngoài kia đã biết lo đông lo tây, còn tiểu sư muội của y thì sao? Vô ưu vô lo chẳng khác chi một đứa trẻ ba tuổi.

Đối với việc tâm tính của Xử Nữ quá mức đơn thuần, Kim Ngưu cũng chỉ có thể cảm thán sư phụ y nuôi người quá tốt.

"Sư huynh là tốt nhất." Xử Nữ lấy thiết phiến che miệng cười trộm nhìn nha hoàn của mình tất bật thu dọn, trong đáy mắt tràn đầy vui vẻ.

Từng cánh hoa anh đào hồng phớt theo cơn gió mà rơi xuống, phấp phới bay trong cốc. Tiết trời bên ngoài đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng ở bên trong Tuyệt Hồn Cốc ấm áp tựa xuân, hoa đào quanh năm nở rộ.

Một vài cánh hoa bay ngang qua bàn trà, Xử Nữ nhanh tay bắt lấy. Cánh hoa phớt hồng xinh đẹp được đặt trong lòng bàn tay trắng nõn lại trở nên có chút yêu dã.

"Nghịch ngợm." Kim Ngưu dùng thiết phiết trong tay mình gõ nhẹ lên đỉnh đầu của nàng, dùng thanh âm tràn ngập cưng chiều mà quở trách.

"Sư huynh, muội nhớ nhị sư huynh quá." Xử Nữ nhìn cánh hoa đào trong tay, cũng không để ý Kim Ngưu quở trách, nhỏ giọng nói.

Hoa đào trong cốc đều là do nhị sư huynh trồng. Hoa đào trong Tuyệt Hồn Cốc nở quanh năm, quả thật luôn khiến cho người ta nhìn vật nhớ người.

Kim Ngưu khẽ xoa mái tóc đen như mực của nàng, ôn nhu dỗ dành "Ngoan, vi huynh dẫn muội xuống núi tìm sư đệ."

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn y mà cười, nụ cười mềm mại xinh đẹp, tựa như hoa đào tháng ba xinh đẹp động lòng người.

~oOo~

Bồng Lai tiên đảo, là nơi hội tụ nhiều linh khí nhất trong thiên địa. Nơi đây cảnh đẹp tựa mơ, hoa nở suốt mùa, sương khói mờ ảo, khiến cho vẻ đẹp nơi đây nhiều thêm mấy phần mộng ảo, không phụ cái tên Bồng Lai.

Bên trong Bồng Lai tiên đảo cảnh đẹp lung linh, một con phượng hoàng xinh đẹp hung dữ đập đập mấy ngọn cây ngô đồng xanh tươi trước mắt, đôi đồng tử màu vàng kim xinh đẹp tràn đầy tức giận, tựa hồ muốn phun ra lửa. Chủ nhân nhốt nàng cùng con rồng chết tiệt kia vào U Cốc, xong liền hạ giới dạo chơi, để mặc hai người ở đây mà tiêu diêu tự tại, thật là làm cho nàng tức chết mà.

"Ngươi tức giận cái gì!!" Một con ngân long (*) ở bên cạnh phóng ra một đoạn băng ảnh, dập tắt đám lửa đang quấn quanh bản thân, tức giận trừng mắt nhìn sang phượng hoàng một cái.

(*) ngân long: rồng có vẩy màu bạc.

"Ta tức giận cái gì? Con rồng chết tiệt nhà ngươi còn không biết!!" Cự Giải tức đến mức lông mao trên đỉnh đầu cũng dựng đứng lên, hai mắt đỏ rực tựa như muốn trực tiếp phun ra lửa "Nếu không phải ngươi trêu chọc Nam Yên tiên tử, ta sẽ bị nhốt vào trong U Cốc cùng ngươi sao!!"

"Ngươi nói bậy, rõ ràng là do ngươi ăn cắp Hiên Viên Kiếm của Trần Tử chân quân. Nếu ngươi không làm gãy Hiên Viên Kiếm, chủ nhân sẽ nhốt ta vào trong U Cốc cùng ngươi à?!" Thiên Yết cũng tức giận trừng lại, còn thét ra một trận gió rét băng băng.

Hai người bọn họ đều là thần thú thượng cổ từ thời Hồng Hoang, lật thiên lật địa đã quen, bọn họ nói đúng là đúng nói sai là sai, ai dám cãi lại? Nếu có cũng chỉ là cái vị chủ nhân vô ưu vô lo cùng với người trước mặt này. Từ thời Hồng Hoang, hai người đã là đối thủ một mất một còn, thật không hiểu đám nhân loại ngu xuẩn dưới hạ giới nghĩ gì mà luôn theo long phượng hỷ phục nữa. 

"Còn không phải do người nhìn trộm Ngọc Hoa tiên tử tắm?"

"Rõ ràng là ngươi ăn cắp quần áo của Nhật Anh tiên hữu lúc hắn đang tắm nước dao trì!"

"Là do ngươi phá nát vườn hoa của Hoa Thần Cầm Sắt!"

"Có mà do ngươi đập tan chén ngọc lưu ly của Dạ Hoa tiên quân."

"Là ngươi!"

"Là ngươi mới đúng!!"

"Hai vị, chủ nhân của hai người có lời muốn chuyển đến hai người." Một vị tiên hữu cưỡi mây đạp gió mà đến, nhìn thấy cảnh vật tả tơi của Bồng Lai tiên đảo thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Quả nhiên là thần thú thượng cổ, mức tàn phá thật đáng sợ!! Hu hu, vì cái gì mà hắn lại nghe lời Thất Sắc Liên Hoa tinh hoa kia mà rơi vào thảm cảnh này?

"Ngươi cút!" Cự Giải dùng một cước đá bay tiên hữu kia không một chút lương tình.

"Ngươi đá cái gì hả? Không nghe thấy hắn là do chủ nhân phái tới sao?" Thiên Yết phi thân lên không trung tiếp lấy vị tiên hữu kia, còn không quên cùng Cự Giải trừng mắt.

"Ta..." ta lỡ chân không được sao?

Cự Giải nghẹn, mà nghẹn mãi không thể lên tiếng.

"Chủ nhân ta dặn dò ngươi cái gì?" Thiên Yết xách lấy cổ áo của vị tiên hữu nọ, hung hăng tra xét.

"Thất... Thất Liên Thần Cổ căn dặn hai người, ngài nói ngài phải lịch kiếp tu luyện, sau khi hai người rời khỏi U Cốc có thể xuống trần gian tìm ngài ấy." Vị tiên hữu kia bị Thiên Yết doạ sợ, lắp bắp trả lời.

"Hạ trần? Đó không phải là vi phạm thiên quy sao?" Cự Giải u u mê mê hỏi lại.

"Ngươi bị đần sao, thiên quy là dành cho chúng tiên, chúng ta là thần thú, thiên quy không dùng cho chúng ta." Thiên Yết lạnh lùng nhìn Cự Giải, cất tiếng chế giễu.

Cự Giải: "..."

Ta lỡ quên thôi mà, cần gì phải tổn thương nhau như thế chứ?

Thiên Yết cũng không muốn nhiều lời cùng Cự Giải, một cước đá văng vị tiên hữu kia, xong liền hoá thân thành một con rồng có vẩy màu bạc mà rời đi. Dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng, những chiếc vẩy kia dường như đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Nhân giới thú vị, y phải đi du sơn ngoạn thuỷ xem thử. Còn về việc tìm chủ nhân? Y mới không thèm quan tâm! Dù sao chủ nhân hiện tại cũng đã lịch kiếp, bị phong ấn kí ức đâu biết y là ai? Với lại, chủ nhân của y nhìn thì có vẻ ngốc nghếch dễ lừa, nhưng đố ai có thể nếm được trái ngọt ở chỗ của nàng?

Cự Giải nghĩ nghĩ, xong cũng đành xuống hạ giới tìm chủ nhân. Chủ nhân ngốc nghếch như vậy, nhân loại lại đáng sợ như vậy, nàng không có yên tâm.

~oOo~

Đường phố tấp nập người qua người lại nườm nườm đông đúc không từ nào tả nổi. Từng tiếng chào mời của người bán hàng, tiếng cười nói của những phụ nhân, mùi bánh bao hấp thơm lừng, mùi hồ lô ngào đường ngọt lịm, mùi rượu mơ thơm lừng trộn lẫn trong không khí tấp nập của Thành Trường An.

"Quả là quốc thái dân an." Ma Kết tay cầm một chiếc thiết phiến, chậm rãi bước trên đường lớn.

Y mặc một chiếc bạch y trắng muốt, phía trên thêu hình thuỵ thú tường vân tinh xảo, ở ngang lưng còn giắt thêm một chiếc sáo ngọc màu xanh lục tinh xảo, cùng một chiếc ngọc bội màu trắng ngà. Y đã rất lâu không về Trường An, đi du sơn ngoạn thuỷ khắp nơi, nhưng quả nhiên vẫn không có nơi nào bằng quê hương của mình.

"Đại công tử?" Thiên Bình nhíu mày nhìn nam tử đang khoan thai dạo bước trên đường, hô thử một tiếng.

Ma Kết quay đầu nhìn lại, thấy là Thiên Bình liền câu môi cười khẽ một tiếng, chiếc thiết phiến đập khẽ vào lòng bàn tay "Thừa tướng đại nhân, hơn bốn năm không gặp ngài vẫn nhầm ta với huynh trưởng sao?"

"Lạc Vương gia?" Sau khi Thiên Bình nghe thấy câu này, liền biết bản thân nhận nhầm người rồi. 

Vị này là Lạc Vương gia, đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng. Mặc dù không phải là song bào thai (*) nhưng hai người này lại giống nhau đến mức khó lòng phân biệt. Vị này đã rời thành Trường An đi du sơn ngoạn thuỷ trời nam đất bắc suốt bốn năm trời, giờ đột ngột trở lại, làm cho y trở tay không kịp.

(*) song bào thai: bào thai đôi, hay còn gọi là song sinh.

"Âu thừa tướng vẫn như vậy, luôn nhầm bản vương cùng huynh trưởng." Ma Kết ngả ngớn cất lên một tiếng cười, gõ gõ chiếc thiết phiến vào trong lòng bàn tay.

Một bộ dáng nhàn nhã, còn mang theo mấy phần lưu manh của nhân sĩ giang hồ, nhìn vào chẳng có tý khí chất nào của người trong Hoàng tộc.

"Là hai người quá giống nhau, vi thần khó lòng phân biệt." Thiên Bình cảm thấy bản thân rất oan ức. Ai bảo hai người này lại có gương mặt giống nhau như vậy, mà tên Hoàng thượng kia thường hay trốn khỏi Hoàng cung ra ngoài dạo chơi, không thể làm y không suy nghĩ đến khả năng này.

"Đại ca." Song Ngư một thân thanh y nhàn nhạt bước ra từ bên trong tiệm hương liệu, mềm giọng hô lên một tiếng.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn tiểu muội của bản thân, khẽ gật đầu một cái.

"Lạc Vương gia, đây là muội muội của ta, tên là Âu Dương Song Ngư." Thiên Bình quay qua giới thiệu cùng Ma Kết.

"Bản Vương gọi Đông Phương Ma Kết, hân hạnh gặp mặt Âu Dương tiểu thư."

"Tiểu nữ bái kiến Lạc Vương." Song Ngư nhu thuận cúi đầu hành lễ một cái, nhỏ giọng chào hỏi, xong mới quay người qua nhìn Thiên Bình "Đại ca, đại tỷ không biết lại trốn đến nơi nào rồi, muội không tìm thấy."

Thiên Bình nghe đến đây, suýt nữa thì tức giận đến thổ huyết (*), lại nói về vị muội muội này của y, tên nàng gọi là Âu Dương Nhân Mã. Nàng là một danh môn khuê nữ, dung mạo xinh đẹp nhưng lại quá ham chơi, thường xuyên trốn khỏi phủ ra ngoài quậy phá, khiến cho y đau đầu không thôi.

(*) thổ huyết: nôn ra máu.

Nàng cũng đã mười bảy, đến tuổi cập kê rồi. Thiên Bình suy tính đã lâu, cũng nên tìm một gia đình môn đăng hộ đối, rồi gả nàng đi thôi.

"Lạc vương, hiện tại vi thần có chuyện cần giải quyết, lần sau nhất định sẽ đến phủ của ngài bái phỏng. Cáo từ!" Thiên Bình gấp gáp rời đi, chân tựa như bôi thêm mật vậy.

Song Ngư người nhỏ bước chân nhỏ cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Ma Kết giật giật khoé môi, lấy thiết phiết che đi nụ cười khẽ nơi khoé miệng, cũng không lên tiếng mà tiếp tục dạo bước trong Thành Trường An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro