#Chương 2: Thất Sắc Liên Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực cả một khoảng trời. Hương hoa nồng đậm vấn vương trong không khí, khiến người ta cảm nhận được sự tang thương lưu luyến ẩn giấu trong mỗi bông hoa.

Từng luồng khí u ám luồn lách trong không khí, để lại từng luồng khí xám xịt trên bầu trời. Ma vật lởn vởn trong từng ngóc ngách, khiến nơi đây trở nên tấp nập nhưng cũng chẳng thể nào xua đi không khie u ám nơi đây.

Ma Giới luôn là như thế, tràn ngập sự chết chóc cùng tang thương.

Ở giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực là một cung điện nguy nga, từng thớ gạch màu đen tuyền xếp chồng lên nhau toả ra ma khí nồng nặc. Nơi đây là cung điện của Ma Tôn, một nơi uy nghi bất khả xâm phạm.

"Thưa tôn chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin, Thất Sắc Liên Hoa tinh hoa kia đã xuống trần gian lịch kiếp rồi." Một ma binh vội vàng chạy vào bên trong cung điện, quỳ gối bẩm báo với vị Ma tôn đang ngồi trên Vương vị kia.

Trên Vương vị được đúc bằng từng khúc xương trắng có một nam nhân anh tuấn đang ngồi. Gương mặt của nam nhân anh tuấn đĩnh đạc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao trên đôi môi đào hoa. Mái tóc đen dày như mực được cột lỏng lẻo bằng một sợi dây màu đỏ tươi tựa như máu. Y phục thuần một màu đen tuyền, trên y phục thêu lên những đồ án phức tạp lúc ẩn lúc hiện theo từng cử động của y.

"Nàng ta lịch kiếp?" Song Tử đưa tay khều khều cổ của con Hoàng Ưng, chậm rãi hỏi lại, thanh âm biếng nhác đầy câu nhân.

Song Tử hơi cụp mi mắt, che giấu đi đôi mắt tím xinh đẹp của bản thân.

Thất Sắc Liên Hoa tinh hoa kia chính là một gốc Thần Mộc tồn tại từ thời Hồng Hoang của đất trời. Tồn tại từ thời Hồng Hoang, đến khi hình thành lục giới, tồn tại đến lúc chỉ còn tam giới phân tranh nhưng nàng ta vẫn sống.

Có một câu nói lưu truyền rất lâu tại thế gian, nói về vị Thất Sắc Liên Hoa tinh hoa kia.

Thiên tồn, địa tồn, Thất Liên tại.

Thiên diệt, địa diệt, Thất Liên vong.

Nàng ta sẽ trường tồn vĩnh cữu cùng thiên hoang địa hải, tồn tại đến khi thiên địa diệt vong, nàng ta mới được giải thoát. Nàng ta là dược phẩm trân quý nhất, chỉ cần một giọt tinh sương rơi trên cánh hoa của nàng ta cũng có thể mở ra linh trí, chỉ cần ngửi được hương sen trên người nàng ta, có thể khiến tu vi tăng thêm một bậc, nếu có thể ăn được nàng ta, chính là bá chủ của thiên hoang địa hải.

"Quả là thiên thời địa lợi." Song Tử nhếch mép cười nhạt, bàn tay đang vuốt ve Hoàng Ưng cũng thu lại, chậm rãi đứng dậy từ trên vương vị "Đi, chúng ta đến nhân giới tìm vị Thất Sắc Liên Hoa tinh hoa kia."

"Vâng, thưa tôn chủ." Ma binh cúi đầu nhận lệnh. Hắn ra niệm một khẩu quyết, từ một tên ma binh u ám liền lập tức biến thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh y, yên yên tĩnh tĩnh làm một thư đồng.

Song Tử phất tay một cái, y phục của Ma tôn trên người liền biến thành một bộ y phục màu xanh lam của các thư sinh thường mặc, trên tay y cũng nhiều thêm một chiếc quạt giấy màu lam, nhìn y hiện tại không khác một thư sinh tuấn tú, nho nhã mà lịch sự.

Bên cạnh từ từ mở ra một khoảng không đen đặc, sâu hun hút không thấy đáy, Song Tử cùng tên thư đồng chậm rãi đi vào bên trong khoảng không.

~oOo~

Nhân Mã dừng chân trước một rừng đào đang nở rộ, từng bông hoa đào xinh đẹp màu hồng cánh sen chậm rãi bung nở. Hương hoa đào thơm dịu, tràn ngập vào trong cánh mũi, còn đan thêm hương rượu nhàn nhạt.

Hương rượu kia rất nhạt, rất nhẹ nhàng tựa như hương hoa tháng ba nhẹ nhàng vờn quanh.

Nhân Mã dáo dác nhìn quanh rừng đào một hồi, trong rừng đào không có lấy một bóng người, nhưng hương rượu thơm lừng ngất ngây vẫn phảng phất qua cánh mũi. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận được hương rượu càng ngày càng rõ ràng.

"Tiểu cô nương, sao ngươi lại đi lạc vào trong đây?" Thiên Yết ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn, thấy có người lạ bước vào trong mê trận của y liền lập tức lên tiếng.

Y đưa mắt nhìn người vừa mới xuất hiện, mày kiếm cau lại. Đây là một phàm nhân. Rừng đào này bị y đặt trập pháp khắp nơi, sao một phàm nhân lại có thể đi vào?

Nhân Mã dựa theo tiếng nói mà khẽ ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, đọng lại trong mắt nàng là một nam tử đang ngồi trên cành đào gần đấy, trên tay cầm một bình rượu bằng ngọc.

Nam tử rất đẹp. Đôi lông mày rậm khí khái, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng quyến rũ, đường nét khuôn mặt góc cạnh. Một vài sợi tóc trượt trên vai y, nổi bật trên bạch y trắng muốt như tuyết.

Y tựa như thần tiên đang thưởng rượu ngắm hoa, vẻ đẹp tinh khiết làm cho người khác không thể không rung động.

"Tiểu nữ thấy rừng đào nảy nở rộ trái mùa, thấy rất kỳ lạ nên mới đến đây. Mong công tử thứ lỗi cho hành vi đường đột của tiểu nữ." Nhân Mã cúi người xin lỗi, xong lập tức lại ngẩng đầu lên. Nàng hé môi cười, yên môi đỏ thắm như hoa mẫu đơn xinh đẹp.

Thiên Yết hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sang Nhân Mã, trong đáy mắt tràn đầy ý tứ tìm tòi.

Thiếu nữ mười bảy tư xuân, xinh đẹp động lòng người, không phải vẻ đẹp thanh lãnh, tiên khí vờn quanh như của các tiên tử mà là vẻ đẹp xinh đẹp nhu nhược đầy yếu ớt của thiếu nữ hồng trần. Đây là một vẻ đẹp mềm mại, mềm mại tới nỗi cào lòng người.

"Hoa đào nở trái mùa?" Thiên Yết cười rộ lên một tiếng trầm thấp, xong mới buông xuống bình rượu làm bằng bình ngọc quý ra, nhìn nàng mà nói "Nơi đây hoa đào nở quanh năm, làm gì có trái mùa?"

Nhân Mã ngẩn ngơ ngắm nụ cười của y, nhìn đến xuất thần. Nương (*) ơi, từ thuở người sinh con đến giờ, con còn chưa trông thấy nam tử nào có thể tuấn tú đến vậy, ngay cả Đại ca cũng không thể tuấn tú bằng.

(*) Nương: mẹ.

Thiên Yết đang cười, bỗng nhiên nhíu mày thật chặt. Y cảm nhận được ma khí ở quanh đây. Không chỉ là ma khí, y còn cảm nhận được tiên khí và ma khí đang va chạm một cách kịch liệt.

Là ai đang giao đấu ở gần đây chứ?

Thiên Yết đạp lên cành đào, phi thân lên không trung rồi biến mất.

Nhân Mã ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng bạch y biến mất sau rừng đào, mãi chưa thể khôi phục được thần trí của bản thân.

Nam tử đẹp như vậy, nàng còn có thể gặp lại lần nữa không?

~oOo~

Đường phố tấp nập người qua lại, những tiếng nói cười đan xen vào nhau tạo nên một không gian ồn ã náo nhiệt. Trên mặt bất cứ ai cũng treo lên nụ cười đầy vui vẻ, quốc thái dân an, người dân có cơm ăn áo mặc thì tất nhiên sẽ vui vẻ.

"Sư huynh, bên đó là gì vậy?" Xử Nữ chỉ vào một người đàn ông đang bán hồ lô ngào đường, hiếu kì quay sang hỏi Kim Ngưu.

"A Xử, đó là hồ lô ngào đường, nhưng chỉ có nữ hài tử mới ăn thôi." Kim Ngưu cười cười nhìn nam tử bán hồ lô ngào đường, ý vị thâm trường (*) liếc nhìn Xử Nữ đang ở trong nốt thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi.

(*) ý vị thâm trường: suy nghĩ sâu xa, ẩn ý.

Xử Nữ phồng má nhìn sang y, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước trong suốt, tựa như đang giận dỗi.

Nam hài tử cái gì! Rõ ràng nàng là nữ hài tử! Nàng muốn ăn.

"Huynh đài, cho ta mua một xâu." Kim Ngưu rút một xâu hồ lô ngào đường đưa cho Xử Nữ, xong đưa bạc cho người bán hồ lô ngào đường, cười cười ôn nhu "Không cần trả lại."

Người bán hồ lô nhìn y, nói "đa tạ" rồi rời đi, tiếp tục rao bán hồ lô.

"Sư huynh, nhân gian kỳ thú, sao huynh lại nói là bể khổ?" Xử Nữ cầm một xâu hồ lô ngào đường màu đỏ tươi, tươi cười ngọt ngào nhìn sang Kim Ngưu.

"A Xử, đệ không hiểu. Khi đệ trưởng thành đệ sẽ hiểu tại sao nhân gian lại là bể khổ." Kim Ngưu khẽ lắc đầu, không có ý định giải thích cho nàng.

Tiểu sư muội của y vẫn còn quá nhỏ, chưa thấu hiểu nỗi khổ nhân gian nên mới kêu nhân gian vui thú, một khi đã thấu hiểu, sao còn có thể nói nhân gian vui thú được cơ chứ? Nhưng y cũng không muốn nàng hiểu, nàng cứ hồn nhiên như vậy, thực sự rất tốt.

"Hai vị làm ơn làm phúc, cho tôi xin chút bạc vụn." Người khất cái (*) chống gậy gỗ, tay run rẩy cầm một chiếc bát mẻ, lê từng bước từng bước đến chỗ hai người đang đứng.

(*) khất cái: ăn xin.

"Sư huynh, đây là..." Xử Nữ đưa mắt nhìn chằm chằm lão khất cái đang run rẩy, quần áo rách nát tả tơi trước mặt mà không biết nói gì tiếp theo.

Một đường xuất cốc đều là cảnh quốc thái dân an khiến cho nàng luôn tưởng mọi thứ đều tốt đẹp như thế.

Kim Ngưu xoa đầu Xử Nữ một cái, tựa như đang dỗ dành.

"Lão đầu, cho ông." Một thanh y nữ tử bước tới bên cạnh hai người, thả vào trong đó một nén bạc.

"Đa tạ, đa tạ tiểu cô nương. Người thiện làm việc thiện, sẽ được báo đáp, sẽ được báo đáp." Lão khất cái ngẩng khuôn mặt già nua nhìn thanh y nữ tử trước mắt.

Kim Ngưu cũng đặt vào trong chiếc bát mẻ của lão khất cái một nén bạc, ôn nhu lên tiếng "Lão ông, già cả thế này, con cháu ông đâu mà ông phải ra đây?"

"Số khổ, số khổ, không nên nhắc tới không nên nhắc tới." Lão khất cái lắc đầu, cảm tạ hai người lần nữa rồi mới tiếp tục cất bước đi.

"Sư huynh..." Xử Nữ đưa mắt nhìn theo vị khất cái, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Không sao, không sao." Kim Ngưu ôn nhu lên tiếng, dỗ dành nàng "Huynh lại mua cho đệ hồ lô ngào đường, được không?"

"Sư huynh, tại sao những đệ tử từng xuống núi lại nói với đệ nhân gian kỳ thú, nơi đâu cũng toàn thú vui, rõ ràng là gạt người." Xử Nữ nhận lấy xâu kẹo hồ lô Kim Ngưu đưa tới, oán giận nói.

Kim Ngưu thở dài, không biết nên nói cái gì. Tiểu sư muội của y quá mức đơn thuần, đơn thuần đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Xử Nữ không biết nghĩ cái gì, lại nhìn sang vị nữ tử vừa mới xuất hiện, nhỏ giọng kêu một câu "Sư huynh, vị tỷ tỷ này bị thương rồi."

Lúc này, Kim Ngưu mới nhìn sang vị nữ tử vừa mới xuất hiện, thấy trên tay nàng có dính máu, mới nhỏ giọng hỏi một câu "Vị cô nương này, cô bị thương rồi."

Lúc này Bạch Dương mới nhìn xuống tay mình, đến giờ mới phát hiện ra ống tay áo của bản thân đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Tiểu thư, người bị thương rồi..." A hoàn đứng bên cạnh khẽ hô một câu, trên mặt tràn đầy lo sợ. Nàng ta luống cuống cầm lấy tay của cô nương kia, không biết phải làm gì.

"Cô nương, nếu cô không ngại, tại hạ có thể giúp cô nương trị thương." Kim Ngưu là một đại phu, tâm tính thương người, thấy Bạch Dương bị thương liền cảm thấy trách nhiệm cứu người của bản thân trỗi dậy.

"Ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta là cành vàng lá ngọc, ngươi cũng xứng trị thương cho tiểu thư nhà ta? Ngươi có biết người trị thương cho tiểu thư nhà ta đều là danh y không? Ngươi..." A hoàn bên cạnh lên tiếng, lời nói cực kỳ khinh miệt.

"Tiểu Ngọc!"Bạch Dương mắng nha hoàn của mình, xong mới cúi người xin lỗi hai người "Xin lỗi nhị vị công tử, nha hoàn của tôi không được dạy dỗ tử tế nên không biết ăn nói, mong nhị vị công tử thứ tội."

"Không sao, là tại hạ đường đột." Kim Ngưu mỉm cười ôn nhu đáp lại, dù trong tình huống nào, y cũng có thể cười ôn nhu dịu dàng ấm áp như nắng mai vậy.

"Hừ!" Xử Nữ hừ mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm "Sư huynh ta là thần y vang danh thiên hạ, ngay cả minh chủ võ lâm muốn chữa bệnh còn chưa có cửa, ngươi còn ở đó làm cao."

Danh y? Tuyệt Hồn Cốc xuất danh y, là danh y nhà nào có thể sánh ngang với Tuyệt Hồn Cốc?

"A Xử!" Kim Ngưu nhìn nàng, Xử Nữ rụt rụt người lại đứng sau thư đồng A Uyển, bĩu môi nhìn y.

Kim Ngưu cười khẽ lắc đầu, xong mới quay qua nhìn Bạch Dương "Thật có lỗi, sư đệ ta được nuông chiều quá mà sinh hư, không biết phải trái, xin cô nương thứ lỗi."

Bạch Dương hơi lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng "Không sao, dù sao tiểu nữ cũng còn làm phiền tới công tử trị thương."

Xử Nữ nhìn nhìn, bĩu môi.

Sư huynh, huynh là người thấy sắc quên nghĩa.

A Uyển cười cười lắc đầu nhìn Xử Nữ một cái xong mới ôm hộp gỗ bước tới bên cạnh Kim Ngưu.

"Thiếu gia, thuốc ở đây ạ." A Uyển mở hộp gỗ ra rồi lấy một lọ thuốc trị thương đưa cho Kim Ngưu.

"Cô nương, thất lễ rồi." Kim Ngưu cẩn thận rửa qua vết thương của nàng, rắc lên bột thuốc, rồi chậm rãi băng bó lại, động tác liền mạch thành thạo tựa như nước chảy mây trôi.

Bạch Dương nhìn đến say mê, trên gương mặt xinh đẹp cũng khẽ đỏ ửng một mảnh.

Một nam tử tuấn tú mà ôn nhu, luôn được trái tim của các thiếu nữ hướng tới, huống chi Kim Ngưu không chỉ ôn nhu dịu dàng, tính tình ôn hoà, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, quả là cực phẩm trong cưch phẩm.

Bạch Dương cảm thấy, vẻ ngoài này của y có thể sánh ngang với Hoàng thượng cùng Lạc Vương gia được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro