#Chương 3: Dạ Nguyệt thượng thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Đôi mắt màu vàng kim của Cự Giải tràn ngập lửa giận, nàng phóng ra một đoạn hoả diễm, hoả diễm rực rỡ hướng tới phía Song Tử mà phi tới.

"Tiểu phượng hoàng, sao nàng vẫn nóng tính như vậy." Song Tử tránh thoát khỏi hoả diễm, phi thân tới bên cạnh Cự Giải, nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, tà khí mà cười, nụ cười kia tràn ngập xấu xa "Nàng cứ nóng tính như vậy, bản tôn càng thích."

Cự Giải nghẹn một hơi, mà nghẹn mãi không lên. Lúc nàng hạ trần, đụng ngay phải thông đạo mà Song Tử đã mở ra để đến trần gian, khiến nàng cũng bị cuốn vào bên trong không gian ấy. Tên Ma tôn đáng chết này còn rất biết lợi dụng cơ hội, giở thói lưu manh đầu đường xó chợ ra trêu trọc nàng.

Phượng hoàng vốn thuộc tính hoả, nàng bị hắn ta trêu chọc như vậy, nếu còn không tức giận, nàng liền không phải là phượng hoàng.

"Hừ! Cha của người gặp ta cũng phải gọi ta một ta một tiếng tổ tông, tên nhãi như ngươi lại dám gọi ta là tiểu phượng hoàng, muốn chết!" Cự Giải tức giận gạt tay của Song Tử ra, phóng ra một đạo hoả diễm.

Hoả diễm xinh đẹp rực rỡ, nhảy nhót bên trong không gian u ám, khiến nó càng trở nên kinh diễm.

"Ai, mỹ nhân xinh đẹp như hoa thế này, sao bản tôn dám gọi một tiếng lão bà bà cơ chứ? Hửm?" Song Tử càng cười càng tà khí, giọng nói của y vốn dĩ rất mê hoặc, hiện tại âm cuối còn câu lên cao như vậy, làm cho lòng người cảm thấy thật sự rất ngứa ngáy.

Cự Giải: "..."

Lão... lão bà bà? Hắn ta đang nói nàng sao? Ánh mắt Cự Giải lạnh xuống, hoả diễm xung quanh càng trở nên rực rỡ sống động.

Lần này, ma giới phải buộc phải thay một Ma tôn mới thôi.

Đúng lúc này, ở bên ngoài thông đạo vang lên một tiếng rồng ngâm, tiếng kêu uy vũ như tiếng sấm làm cho người ta không khỏi nể mình kính phục.

Song Tử hơi nheo mắt, nguy hiểm nhìn về phía cửa thông đạo, xong lại cười đến tà khí yêu mị nhìn sang Cự Giải: "Tiểu phượng hoàng, lần sau gặp mặt."

Nói xong y liền lập tức biến mất để lại một bóng hoả diễm vừa lao tới.

"A! Tức chết ta!" Cự Giải tức đến giậm chân, đôi mắt vàng kim xinh đẹp cũng tràn đầy lửa giận.

Song Tử rời đi, thông đạo kia cũng ngay lập tức biến mất, Cự Giải lơ lửng đứng trong không trung nhìn Thiên Yết vừa phi thân tới.

"Ngươi không sao chứ?" Thiên Yết bay lượn một vòng quanh người Cự Giải, thấy nàng không có sứt mẻ miếng nào mới tiếp tục lên tiếng "Tại sao ta cảm thấy nơi đây có ma khí?"

"Là Lãnh Dật Song Tử." Cự Giải thở ra một ngụm khí, mới cùng Thiên Yết hàn huyên.

"Hắn? Hắn ta tới trần gian làm gì? Không yên phận là Ma Tôn của hắn đi!" Thiên Yết cũng không xa lạ gì với Song Tử, nghe thấy tên của hắn, cả người y lập tức liền không khoẻ.

Tên Ma Tôn này cả người tà khí, bộ dáng thì lưu manh, nhìn thôi đã cảm thấy đau mắt.

"Còn vì cái gì nữa, tất nhiên là vì Thất Sắc Liên Hoa rồi." Cự Giải phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, nhàn nhạt đáp lời.

Thiên Yết nghe đến đây, mày kiếm sắc bén ngay lập tức nhíu lại.

Ma Tôn cũng đã đến, hai người cần phải nhanh chóng tìm lại chủ nhân, khiến cho nàng nhớ lại.

"Đi." Thiên Yết thở dài, chậm chạp lên tiếng.

Trong không gian tên ắng bỗng nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm uy cũ cùng tiếng phượng hót vang lên lanh lảnh đan cài vào nhau.

"Cái con rồng chết tiệt kia sớm không đến, muộn không đến sao lại đến đúng lúc thế?" Song Tử trong bộ dáng thư sinh khẽ phe phẩy chiếc quạt trước ngực, ánh nhìn sâu xa nhìn hai cái bóng ngày một đi xa kia.

"Tôn chủ..." Ma binh gọi một tiếng, ngay lập tức nhận được cái nhìn sắc lẹm của Song Tử nhìn sang, ngay lập tức đổi giọng "Công tử, chúng ta nên rời khỏi đây thôi."

Song Tử thu lại quạt, gõ gõ nó trong lòng bàn tay, thong thả lên tiếng "Đi."

Ánh sáng loé lên, nơi đây chỉ còn cát bụi mù mịt tung hành.

~oOo~

Nhân Mã đang đi trên tường, ngay lập tức có cảm giác bản thân va phải một người, liền nhanh chóng nắm lấy tay cô nương ấy mà kéo lại. Hai người lảo đảo suýt ngã nhưng may mắn có người đỡ lại.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?" Nhân Mã buông tay Bảo Bình ra, cúi đầu nói xin lỗi.

"Không sao." Bảo Bình khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Nhân Mã, nhìn y phục của nàng có chút lấm lem liền hỏi "Ngược lại, tỷ tỷ không sao chứ?"

"Không sao, không sao." Nhân Mã lắc đầu, kéo kéo y phục của bản thân, thấy trên đó toàn bụi thì hơi nhăn mày. Chắc là vết bẩn do nàng ngã ở vườn đào kia đây mà.

"Đại ca, tỷ tỷ ở kia." Song Ngư đưa tay chỉ chỉ về phía trước.

Thiên Bình đưa mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn của Song Ngư, liền nhìn thấy Nhân Mã đang kéo tà váy nói chuyện với một cô nương.

"Âu Dương Nhân Mã." Thiên Bình trầm giọng, hướng Nhân Mã gọi lên một tiếng.

Bàn tay cầm tà váy của Nhân Mã ngay lập tức cứng lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, tựa như sống không còn điều gì để luyến tiếc. Tại sao đại ca lại ở đây? Không phải đại ca đã hồi phủ rồi sao?

Trong đầu Nhân Mã loạn chuyển một vòng, cuối cùng uỷ khuất hướng phía Thiên Bình mà đi tới, mềm nhũn gọi một tiếng: "Ca ca."

"Huynh bảo muội thế nào hả? Ở yên trong phủ trau dồi cầm nghệ, muội ở ngoài chạy loạn làm gì?" Thiên Bình đau đầu xoa xoa mi tâm, có cảm giác tức chết không đền mạng.

Nhân Mã uỷ khuất trong lòng nhưng nàng không lên tiếng. Nàng vốn không thích cầm kỳ thi hoạ gì đó, chỉ muốn luyện võ mà thôi.

"Đại nhân, trong cung truyền tin đến, hoàng thượng lại mất tích rồi." Một hạ nhân chạy tới, ghé nhỏ vào tai Thiên Bình thông cáo một câu.

Khuôn mặt Thiên Bình không còn dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi. Hoàng thượng xuất cung, Lạc Vương gia đúng lúc trở về, sao có chuyện trùng hợp như thế được? Chắc chắc Lạc Vương gia y gặp lúc nãy chính là hoàng thượng.

Vậy nên Ma Kết vốn đang nhàn nhã dạo bước tham thú thành Trường An bỗng dưng bị Thiên Bình giết ngược trở lại, tóm gọn vào cung, đưa chàng tới Ngự Thư Phòng.

Trên mặt Ma Kết là biểu tình mờ mịt chưa kịp hiểu gì thì một đống tấu chương đã ập vào mặt, bên cạnh là Thừa tướng trẻ tuổi nhất đương triều khuôn mặt nghiêm nghị nhìn y phê duyệt tấu chương.

"Bệ hạ, tấu chương còn rất nhiều, người từ từ phê duyệt, vi thần sẽ ở đây giúp đỡ người." Thiên Bình một mặt nghiêm túc lên tiếng.

Ma Kết: "..."

Y đã làm gì sai sao? Chỉ vì khuôn mặt giống hoàng huynh mà y phải chịu khổ như vậy ư?

~oOo~

Sư Tử nhún người trên không trung một cái rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Trên nền đất cỏ non xanh rì, hương thảo nhè nhẹ tràn ngập trong cánh mũi. Từng cánh hoa anh đào hồng phấn bay bay, uyển chuyển hạ mình rơi xuống đất.

"Đây là nơi nào?" Sư Tử cảm thấy rừng đào này quá mức lạ mắt, rõ ràng vẫn đang trong thành Trường An, tại sao đột ngột lại xuất hiện một rừng hoa đào lớn như vậy? Lại còn nở rộ trái mùa...

Sư Tử đưa tay bắt lấy một cánh hoa đào đang bay tới. Cánh hoa đào hồng phớt xinh đẹp, nằm gọn trong lòng bàn tay đầy vết chai sần do việc luyện kiếm của y.

"Thiên Yết, liệu chúng ta có thể tìm thấy chủ nhân trước hắn ta không?" Thanh âm thiếu nữ uyển chuyển dịu dàng hoà vào trong không khí dịu mát, làm cho người khác có cảm giác đặc biệt rung động.

"Ta làm sao biết? Nhân gian rộng lớn như vậy, biết đi nơi nào tìm nàng chứ?" Thiên Yết sầu mi khổ kiểm mà nói, trong giọng nói cũng mang theo sự nóng nảy.

Sư Tử nghiêng đầu về phía phát ra tiếng nói, một nam một nữ đang dạo bước trong rừng đào, từng cánh hoa đào vay vờn xung quanh hai người, phá lệ đẹp mắt, tựa như tiên cảnh nhân gian.

Cự Giải và Ngân Yết dường như cũng cảm nhận có người xâm nhập vào đây, lập tức hướng tới khí tức lạ lẫm mới xuất hiện kia.

Khi nhìn thấy gương mặt của nam tử phía đối diện, cả hai người đều trợn mắt lên, khoé môi không nhịn được một tia run rẩy.

"Tiểu tiên tên Sư Tử, tự Dạ Nguyệt, từ nay trở đi xin bái Thất Liên Thần cổ làm sư tôn."

Là hắn ta sao?

Tại sao hắn ta lại ở nơi này?

Không khí như bị ấn nút tạm ngừng.

Ba người trừng trừng nhìn về phía đối phương.

"Dạ Nguyệt thượng thần, ngươi đừng tiếp tục lún quá sâu, buông tha cho chủ nhân đi."

"Phượng Hoàng Cự Giải, ngươi chỉ là một sủng vật của sư phụ! Ngươi có quyền gì ngăn cấm ta ở bên nàng?"

"Dạ Nguyệt thượng thần, nàng là sư phụ của ngươi. Ngươi đừng khiến nàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bị người đời chê cười, lưu danh xấu muôn đời."

"Ngân Long Thiên Yết, ngươi lấy tư cách gì ngăn cấm ta? Ta yêu nàng! Thế nhân ai dám ngăn cản?"

"Dạ Nguyệt thượng thần, tình cảm này của ngươi là sai trái, nàng là sư phụ của ngươi, nếu người khác phát hiện, nàng sẽ bị vạn người thoá mạ, vạn kiếp bất phục."

"Ta muốn ở bên nàng, không một ai có thể ngăn cản. Dây tơ hồng cũng đã nối, đá tam sinh cũng đã hiện lên tên đôi ta, thế nhân ai dám ngăn cản!!"

"Dạ Nguyệt thượng thần, đừng u mê bất ngộ, hãy tỉnh lại đi. Hai người các ngươi sẽ mãi không có kết quả tốt. Trước khi lún quá sâu hãy chặt đứt chút tơ niệm này đi."

"Dây tơ hồng có thể cắt, đá tam dinh có thể huỷ, tình cảm có thể uống một chén vong tình là xoá hết, Dạ Nguyệt thượng thần đắc tội rồi."

Từng mảng ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu của Cự Giải và Thiên Yết. Ánh mắt hai người nhìn người trước mắt cũng có mấy phần chột dạ cùng e dè.

Năm đó hai người ép y uống Vong Tình Thuỷ, rồi đẩy y đến Chu Tiên Đài, đến nay cũng đã mấy ngàn năm, y cũng đã chuyển kiếp đầu thai không biết bao nhiêu lần, nhưng khi gặp lại không khí vẫn mãi là xấu hổ như thế.

Tựa như những chuyện năm đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro