#Chương 4: Vong Tình Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Khung cảnh ở Bồng Lai tiên đảo thơ mộng như mơ, hoa cỏ đua nhau nở rộ, hương thơm quyến luyến bay xa.

Trên một chiếc cầu độc mộc vắt ngang qua hồ sen giữa đình có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi, từng bông hoa sen trắng tinh, toả ra tiên khí bồng bềnh phiêu dật, khiến cho thân hình của nữ tử bị che khuất trong đó có mấy phần mơ hồ.

"Chủ nhân, Dạ Nguyệt thượng thần ngài ấy đã uống Vong Tình Thuỷ, đi nhân gian lịch kiếp rồi." Cự Giải bưng đến một chiếc chén ngọc, đặt xuống bên cạnh nàng.

"Uống rồi à?" Nữ tử ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến kinh diễm, ngón tay thanh bạch xinh đẹp khe khẽ vuốt lên cánh hoa sen mềm mịn, thanh âm của nàng trở nên lạc lõng như được cất lên từ một nơi xa xôi nào đó "Uống rồi cũng tốt."

"Chủ nhân, người lỡ buông tay sao?" Thiên Yết một thân bạch y trắng tựa như tuyết đứng bên cạnh nữ tử, cúi đầu nhìn nàng.

"Có gì mà không nỡ? Cũng chỉ là một đoạn dây tơ hồng, một tảng đá tam sinh, còn có thể trói buộc bản tiên sao?" Nữ tử cúi đầu, che giấu đi cảm xúc đang bùng lên mãnh liệt trong đáy mắt. Ngón tay nàng siết chặt lại cánh hoa sen trắng trước mặt, khiến nó trở nên tàn tạ.

"Chủ nhân, ngươi thật sự nghĩ vậy sao?" Cự Giải đưa chén ngọc đến trước mặt nàng, trên gương mặt tràn đầy nghi hoặc.

"Nếu không, ta còn có thể làm gì? Là ta từ bỏ sứ mệnh của bản thân hay là khiến y từ bỏ ngôi vị thái tử Thiên Cung?" Nàng cười, nụ cười kia ảm đạm như tàn lửa sắp lụi tắt.

"Chủ nhân, người có thể..." Thiên Yết dường như muốn nói gì đó, lại bị nàng đưa tay ngắt ngang.

"Như vậy, mới là tốt nhất, tốt cả cho ta, tốt cả cho y." Nữ tử nhìn chén Vong Tình Thuỷ vơi đi phân nửa đặt trên mặt bàn làm bằng ngọc thạch tinh xảo, đưa bàn tay chạm vào chiếc chén, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Chén Vong Tình Thuỷ rơi xuống đất, vỡ tan. Ngọc nát ngói tan, tình xưa quên mất.

Nữ tử một thân y phục hoa lệ ngã xuống, tựa như cánh hoa đào mỏng manh yểu điệu lìa cành.

"Nghiệt duyên, quả là nghiệt duyên mà." Nguyệt Lão cầm dây tơ hồng, lắc đầu nhìn nữ tử được nam tử mặc ngân y rực rỡ đỡ lấy, thở dài.

"Thị phúc lai thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá (*). Hai người họ rồi sẽ có ngày trùng phùng thôi."

(*) Thị phúc lai thị hoạ, thị hoạ đoá bất quá: là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không thoát.

Sẽ trùng phùng sao?

Cánh tay thiếu nữ kia khẽ nắm chặt lại, khiến một góc vũ y trong tay nàng trở nên nhăn nhún...

Cự Giải cùng Thiên Yết siết chặt tay, đưa mắt nhìn nhau, tựa như đều hiểu rõ đối phương muốn gì.

~oOo~

Đêm mùa đông lặng như nước...

Ánh trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời đêm đen tuyền huyền ảo, từng vì tinh tú lấp lánh trong màn đêm, tựa như kim tuyến xinh đẹp lấp lánh trên Sông Ngân Hà.

Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, lúc trong lúc đục, réo rắt ngân vâng khắp chốn, tựa như phát tiết ra tâm tính phức tạp của chủ nhân tiếng đàn.

Bảo Bình ngẩng cao đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời nhung đen tuyền, tiếng đàn nhẹ nhàng réo rắt phát ra trong không gian tĩnh lặng.

"Tiểu thư, người sao vậy?" Thị nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu khi thấy Bảo Bình vì thất thần mà đánh sai một đoạn nhạc.

Bảo Bình giật mình, bàn tay đang dạo trên dây đàn ngay lập tức ngừng lại, ngón tay bị dây đàn cứa đứt, chậm chạp rỉ ra máu tươi.

"Không có gì." Bảo Bình phất phất tay, thu lại cây danh cầm, nhẹ nhàng đứng dậy, y phục hoa lệ rũ xuống dưới đất, tạo ra từng đường cong đẹp đẽ. Mái tóc dài đen mượt mà như thác nước rũ xuống, chạm đến tận gót chân. Từng sợi tóc khe khẽ tung bay, như dải lụa mềm mại uốn lượn.

"Tiểu thư?" Người thị nữ nhỏ giọng gọi một tiếng, biểu tình trên mặt càng trở nên mờ mịt.

"Đi đi." Bảo Bình đứng dậy đi vào bên trong phòng của mình, ngồi trên giường thẫn thờ nhìn chằm chằm tấm bình phong thêu hạc trắng trước mắt.

"Là chàng sao? Là chàng, có phải hay không?"

Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại như tiếng đàn réo rắt, lại lặng thinh chứa đầy bi ai và tuyệt vọng.

Cuối cùng qua bao kiếp luân hồi, hai ta lại gặp mặt. Rõ ràng đã nói vô duyên vô phận, thế nhưng vẫn cứ trùng phùng. Nguyệt lão lại se nhầm dây tơ hồng rồi sao? Như năm đó say rượu, nối nhầm dây tơ hồng của ta với chàng, khiến cho ta mười kiếp vấn vương, chẳng thể quên chàng hay sao?

Nửa chén Vong Tình Thuỷ quả nhiên chẳng có thể khiến cho ta quên đi chàng. Dù qua bao kiếp luân hồi, chỉ cần khẽ lướt qua nhau, ta cũng có thể xác nhận người đó chính là chàng. Cũng chỉ là một lần nối sai dây tơ hồng, vậy mà tại sao tình chẳng thể dứt?

Gió mơn man thổi tung rèm thêu trước giường, như kéo theo ký ức lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Trước cửa Diên Hoa cung, một nam nhân cầm theo một đống thư pháp mỉm cươi nói với ma ma trong cung.

"Vi thần tên Thiên Bình, tự Thần Hi, là tiên sinh dạy học cho Cửu công chúa." Nam nhân tuấn mĩ như ngọc, dịu dàng mỉm cười càng.

Bảo Bình lấp sau cột ngọc trong Diên Hoa cung, đưa mắt nhìn sang nam nhân tuấn tú đang nói chuyện với ma ma của mình, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò.

"Công chúa, vị tiên sinh này thật trẻ." Cung nữ nấp sau lưng của nàng, nhỏ giọng thảo luận.

"Y chính là Trạng nguyên của năm nay, năm nay vừa nhược quán (*), có thể không trẻ sao?" Một cung nữ khác nhỏ giọng nói.

(*) nhược quán: vừa tròn 20 tuổi.

Bảo Bình nhìn về phía y, thấy y cũng đang mỉm cười nhìn về phía mình, liền rụt đầu lại, che đi đôi gò má đỏ hồng của bản thân.

~oOo~

Ma Kết phê lên bản tấu chương cuối cùng, cả người mệt mỏi không còn chút sức sống mà ngã tràn bàn ngọc.

"Âu Dương thừa tướng, tấu chương ta đã phê xong, ta có thể hồi phủ chưa?" Ma Kết đối với Âu Dương thừa tướng tuổi trẻ tài cao này sinh ra ám ảnh tâm lí cực kỳ mạnh mẽ. Giờ thì y đã hiểu tại sao hoành huynh của y đường đường là Đương kim thánh thượng lại đi sợ hãi một thừa tướng như vậy rồi.

Âu Dương Thiên Bình người này chính là ma quỷ!!!

"Đa tạ Lạc Vương gia đã tương trợ." Thiên Bình mỉm cười hoà nhã nhìn Ma Kết.

Ma Kết: "..."

Thừa tướng, đừng nhìn ta mà cười như vậy nữa được không? Ta sợ hãi!! Hoàng huynh!! Cứu hoàng đệ!!

Ma Kết không nói hai lời kéo y phục chạy trối chết.

Âu Dương thừa tướng là ma quỷ! Thật đáng sợ!!

Đến tận khi rời khỏi hoàng cung, Ma Kết mới thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Thiên Bình lắc đầu cười cười, cũng nhanh chóng hồi phủ.

Sau khi tắm rửa, Thiên Bình mệt mỏi ngã xuống giường của bản thân, mới vừa nằm xuống đã chìm sâu vào giấc ngủ say.

...

Máu đỏ tươi chảy lênh láng...

Hắc y nam tử nằm trong lồng ngực một thiếu nữ xinh đẹp, khoé mắt cong cong tràn đầy ý cười, nhưng khoé môi lại không ngừng trào máu đỏ tươi...

"Thần Hi... Thần Hi... chàng không được chết! Chàng đã hứa với ta phải bồi ta cả đời mà!" Nữ tử ôm chặt nam tử trong lòng, lẩm nhẩm từng từ bên tai của hắc y nam tử.

Nhưng nam tử nằm trong ngực của nàng vẫn mãi yên tĩnh như vậy, hoàn toàn không phản ứng trước lời nàng nói.

"Thần Hi, ta không cần chàng tẩy yêu cốt nữa, ta tẩy cốt tiên được không?" Nữ tử đưa tay khe khẽ chạm vào gò má của hắc y nam tử, nhỏ giọng nói "Ta tẩy đi cốt tiên, làm một phàm nhân, ta và chàng cùng xuống nhân giới sống, có được hay không?"

"Thần Hi, chàng tỉnh lại đi mà, chỉ cần chàng tỉnh lại, chàng muốn điều gì ta cũng đáp ứng."

Nam tử vẫn lẳng lặng nằm trong lòng của nàng, yên tĩnh mà ngủ, một giấc ngủ kéo dài vô tận.

"Thiên Ngọc tiên tử, y đã ngừng thở rồi." Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh, khe khẽ lắc đầu.

"Không. Chàng... chỉ là đang ngủ thôi... Đúng vậy, chàng chỉ đang ngủ mà thôi..."

"Thiên Ngọc tiên tử, đừng tự lừa mình đối người nữa, Thần Hi, y sẽ mãi không thể tỉnh lại đâu." Nguyệt Lão thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt chùm râu bạc của bản thân, đặt bên cạnh hai người sợi dây tơ hồng đã đứt đoạn.

Tiên tử kia sững người nhìn sợi dây tơ hồng đã đứt đôi, nước mắt lại như không kiềm chế được mà lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Nàng vươn tay chạm vào sợi dây tơ hồng, vừa cười vừa khóc...

Là tại nàng, tại nàng sống quá ích kỷ...

Thiên quy là gì chứ? Thế nhân thoá mạ có là gì chứ? Ai cản được nàng và y ở bên nhau? Tại sao lúc đó nàng không thông suốt được như bây giờ? Lại để y rời khỏi bản thân xa như vậy?

Là nàng sống quá ích kỷ, quá tham lam...

"Thần Hi... đợi ta.... ta nhất định sẽ tìm được chàng..."

...

Thiên Bình giật mình tỉnh lại, mồ hôi lăn dài trên trán.

Lúc nãy, là gì? Tại sao chỉ là một giấc mộng, lại khiến y khó thở, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt như vậy? Người trong giấc mộng của y là ai?

Thiên Ngọc là ai? Mà Thần Hi là ai?

"Đại nhân, đã đến lúc vào triều rồi." Hạ nhân đứng ở bên ngoài gõ cửa, nhỏ giọng bẩm báo.

"Ta đã biết, chuẩn bị đi." Thiên Bình bình thản cất giọng, mái tóc dài đen xoã tung trên giường, che đi đôi mắt không có tiêu cự của y. Đầu y đau như có búa bổ, từng nhát, từng nhát khảm sâu vào trong đầu, đau đến nỗi y muốn ngất đi.

Trái tim trong lồng ngực quặn thắt từng cơn đầy đau đớn. Rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?

...

[Hải Dương, 06/05/2020]

#Huyết_Nguyệt#.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro