#Chương 5: Một đoạn duyên xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Gió mơn man thổi, kéo theo từng cánh hoa đào bay loạn khắp nơi. Hương hoa dịu đang đan cài trong làn gió, thổi thơm ngát cả cánh rừng.

"Hai người..." Sư Tử đưa tay chỉ vào hai người trước mặt, một cảm giác vô cùng thân thuộc dâng trào lên mãnh liệt nhưng y lại không biết hai người này là ai!

Tại sao khi nhìn thấy hai người họ thì lại cảm thấy phẫn nộ như vậy? Tựa như, hai người họ đã làm một chuyện khiến cho trời đất không thể lượng thứ đối với y.

Cự Giải cùng Thiên Yết bị y nhìn chằm chằm, có một chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tâm tình đang hoảng loạn của bản thân. Không biết y đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi rồi, sao có thể nhớ ra hai người họ là ai được chứ?

"Vị công tử này, sao huynh vào được đây?" Cự Giải thấp giọng khẽ cười, che đi sự áy náy trong đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của nàng.

Rừng đào này được bố trị mê trận trùng điệp, thần tiên còn chưa chắc có thể phá trận mà vào, tại sao một phàm nhân như y lại có thể vào chứ?

Sư Tử cũng không biết tại sao bản thân lại tới đây, chỉ là do y quá mệt mỏi với việc xử lí triều chính nên là đã sớm lẻn ra ngoài mà thôi. Nhanh chân chạy khỏi hoàng cung, cứ không mục đích mà đi như vậy, cuối cùng khi trời đã tối thì dừng lại ở nơi này. Nhìn rừng đào hồng tươi nở rộ trái mùa, xinh đẹp mà rực rỡ chói mắt, y nhớ... hình như cũng từng có một người rất thích hoa đào.

Nàng thường nằm dưới gốc hoa đào đang ở rộ, uống rượu ngâm thơ, rồi ngủ quên nơi đó. Nàng thích uống rượu hoa đào ngâm, thường lén người khác mà vụng trộm uống, uống đến say mèm lại nằm dưới gốc hoa đào nở rộ mà ngủ qua đêm. Nàng thích ăn cháo hoa đào, thanh thanh ngọt ngọt...

Nhưng nàng... là ai? Đúng vậy, nàng là ai? Y luôn luôn nhớ đến nàng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nàng là ai...

"Dạ Nguyệt, từ giờ trở đi, ta sẽ là sư phụ của ngươi."

"Khắp thiên cung này, Thiên Đế nhìn thấy ta cũng phải nể mặt bảy phần, vậy mà một đám tiểu tiên vừa phi thăng như các ngươi lại dám ức hiếp đồ nhi của ta, thật sự là không biết phép tắc. Nhốt vào U cốc một trăm năm!"

"Dạ Nguyệt, ngươi không cần phải nhẫn. Ngươi là đồ đệ của ta, là đồ đệ duy nhất của ta, ai dám bắt nạt ngươi, cứ đánh phế hắn, hậu quả ta lo."

"Dạ Nguyệt, thứ tình cảm mà ngươi nói, ta không thể dung. Ta sinh vì thiên hạ, diệt cũng vì thiên hạ. Trong lòng ta chứa cả chúng sinh, không thể chỉ dung một người."

"Dạ Nguyệt, ngươi đi lịch kiếp tu luyện đi."

"Dạ Nguyệt, cố chấp không tốt, buông bỏ đi. Uống Vong Tình Thuỷ rồi đi luân hồi, luân hồi một kiếp không thể quên thì tiếp tục luân hai kiếp, luân đến khi nào quên ta đi."

Đầu Sư Tử đau như muốn nứt ra, trong một thoáng nào đó, trong đầu y nhanh chóng hiện ra một hình ảnh, đó là một thiếu nữ mặc bạch y thanh lãnh, đứng trước một hồ tuyết liên, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười kia xinh đẹp mà rực rỡ, làm cho không gian thanh lãnh xung quanh nháy mắt kia trở nên rực rỡ sắc màu. Y nhớ, thiếu nữ đó là người mà y tâm tâm niệm niệm... Y nhớ, thiếu nữ bạch y xinh đẹp đó chính là sư phụ của y...

"Sư phụ..." Sư Tử khó nhọc cất một tiếng, liền trực tiếp lâm vào hôn mê.

Cự Giải cùng Thiên Yết cả kinh nhìn Sư Tử ngã xuống trước mặt mình, trên gương mặt tràn ngập hoảng loạn.

"Y nhớ lại rồi?" Cự Giải nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, thanh âm mang theo mười phần hoảng loạn.

"Phong ấn ký ức của y lại." Thiên Yết cau mày, nói với Cự Giải ở bên cạnh.

"Đúng là nghiệt duyên." Cự Giải thở dài nhận mệnh, vẽ lên khung trung một chiếc bùa chú rồi ấn lên trên trán của Sư Tử. Bùa chú sáng lên ánh sáng màu lam nhạt, sau đó lập tức biến mất.

"Nghiệt duyên cũng là một loại duyên phận." Thiên Yết cười khẽ, trầm ngâm một lúc, mới nhỏ giọng nói "Kiếp này, để họ tự mình giải quyết đi."

"Chủ nhân sẽ rất tức giận..."

"Có sao chứ? Người lại không thể giết ta."

Cự Giải không lên tiếng, cuối cùng là thở dài. Muốn cửi dây phải tìm người buộc nút, kiếp này nên để họ tự quyết định đi!

~oOo~

Quán trọ nhộn nhịp khách ra người vào, từng tốp thư sinh ngồi trong quán, trên mặt bàn là một ấm trà ngon còn toả khói nghi ngút, hương trà thơm dìu dịu lan toả khắp tầng lầu.

Thuyết thư tiên sinh (*) ngồi trên đài cao, ngâm nga kể chuyện, thanh âm như gần như xa, vô cùng cuốn hút người nghe.

(*) thuyết thư tiên sinh: tiên sinh kể chuyện trong các quán trà, quán rượu thời xưa.

"Các người nghe gì chưa? Ma giáo đổi giáo chủ rồi?" Một vị hiệp sĩ giang hồ đặt chén rượu lên mặt bàn, hào sảng nói với một người nhìn như thư sinh ngồi bên cạnh.

Câu nói này hiển nhiên đã thu hút được nhiều người chú ý hơn cả câu chuyện của thuyết thư tiên sinh kia.

"Ồ?" Vị thư sinh kia cầm một chiếc quạt màu đen, khẽ khàng phe phẩy một cái, đuôi mắt đào hoa khẽ quét ngang sang vị trí của vị tráng hán nọ.

"Công tử..." người hầu bên cạnh dường như muốn nói gì đó, lại bị vị thư sinh kia phất tay ngăn lại.

"Ma giáo đổi chủ? Chuyện này xảy ra từ bao giờ?"

Ma giáo là tà giáo nổi danh trên giang hồ, danh môn chính phải luôn kêu đánh kêu giết. Nhưng giáo chủ ma giáo võ công cao cường lại luôn dùng mưu hèn kế bẩn, lúc nào cũng thắng hiểm danh môn chính phái. Khiến đám người trong chính phái hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Là mấy ngày trước, một vị tán nhân xách kiếm đánh thẳng vào trong Ma giáo, chém đầu giáo chủ treo trên cổng thành, trở thàn giáo chủ Ma giáo đời tiếp theo." Vị tráng sĩ kia là người hào sảng, cũng không giấu diếm mà trực tiếp kể ra.

"Hung hãn như vậy?" Vị thư sinh kia gấp quạt, dò hỏi.

"Nghe nói tán nhân kia rất tuấn tú, không biết là người phương nào, hành xử cũng rất đúng mực, không biết tại sao lại muốn trở thành Giáo chủ Ma giáo." Vị tráng sĩ kia cùng thư sinh bàn luận, nói qua nói lại đã hết một bình rượu đầy.

"Hai tháng nữa ở Thục Châu sẽ tổ chức Đại hội Võ Lâm Minh Chủ, không biết năm nay ai sẽ là Minh Chủ đây?" Mấy vị hiệp khách ngồi xung quanh bàn trà, không kiêng nể gì bàn luận.

Dưới chân Thiên tử, miễn bàn chính sự, cho nên bọn bọ chỉ có thể bàn chuyện giang hồ.

"Ta vẫn nhớ năm năm trước thiếu chủ của Tuyệt Hồn cốc một trận thành danh, nổi danh khắp giang hồ." Vị tráng hán kia cũng vui vẻ góp tiếng "Năm đó y mới có mười chín tuổi mà đã có thể đánh ngang tay với Minh Chủ, qua năm năm rèn giũa, ắt hẳn võ công càng cao."

"Y hiện tại đã là Cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc rồi, thiếu chủ Tuyệt Hồn Cốc giờ giao lại cho đệ tử nhỏ tuổi nhất của Dược Vương."

"Năm nay Tuyệt Hồn Cốc được phát thư mời, Phượng Cung cũng được mời tới góp vui." Một vị nhân sĩ lắc đầu nói.

Phượng Cung là thế lực thần bí nhất, không phải tà phái cũng chẳnh phải chính phái. Không xen thế sự giang hồ, chỉ ở ngoài vòng hóng xem kịch vui. Nghe nói Cung chủ Phượng Cung tu luyện tà pháp, bí tịch Phượng Cung khiến cho người tu luyện trở nên cực kỳ xấu xí. Nhưng thế lực Phượng Cung thân sâu khó dò, không ai muốn đi chọc vào cái vũng nước đục này.

"Sư huynh, lần này xuất cốc là đi tham dự Đại Hội Võ Lâm sao?" Xử Nữ khẽ giật khẽ ống tay áo của Kim Ngưu, nhỏ giọng hỏi.

Kim Ngưu không trả lời, chỉ nhàn nhã uống một ngụm trà.

Vị vào đắng, dư vị ngọt, trà ngon.

"Lần này vào thành chủ yếu là thăm nhị sư đệ, hơn nữa Đại Hội Võ Lâm năm nay sẽ do nhị sư đệ dẫn dắt, muội cũng tham gia để học hỏi thêm." Kim Ngưu đặt tách trà lên mặt bàn, khoé mắt đào hoa khẽ cong cong, khiến người ta không nhịn được mà mê hoặc.

"Muội và Nhị sư huynh?" Xử Nữ nhíu nhíu mày, nhoe giọng hỏi lại "Huynh không tham gia?"

"Vi huynh định lẻn vào Phượng cung trộm ít thảo dược." Kim Ngưu hoàn toàn không che giấu ý đồ của bản thân mà nói với sư muội của mình.

Thiên hạ đồn rằng Cốc chủ Tuyệt Hồn Cốc tuấn tú phi phàm, cốt cách thanh tao, lòng như tùng trúc, là công tử ôn nhuận như ngọc khiến người ta không nhịn được mà kính nể. Chẳng qua là do đệ tử trong cốc dụng tâm lương khổ giúp Cốc chủ nhà mình tẩy trắng mà thôi. Cốc chủ Tuyệt Hồn cốc ham mê chế dược, có thể dùng đủ mọi cách để gom dược liệu còn thiếu từ khắp mọi nơi về để nghiên cứu.

Lần này vì nghiên cứu thuốc giải của Mộng thệ xuất phát từ Miêu Cương mà không ngần ngại vào Phượng Cung trộm dược.

Xử Nữ: "..."

Sư huynh vì thảo dược mà cực kỳ liều mạng. Ngay cả Phượng Cung thâm sâu khó dò cũng không ngần ngại đắc tội một lần.

"Huynh định trộm cái gì từ Phượng Cung?" Xử Nữ nghẹn một hồi mới nhỏ giọng hỏi sư huynh của mình, biểu cảm cực kỳ tò mò.

"Chính là Niết Bàn sâm." Kim Ngưu cười cười, khoé mắt khẽ cong, công tử ôn nhuận như ngọc, ấm áp tựa xuân.

Xử Nữ: "..."

Cái gọi là Niết Bàn sâm, chính là dục hoả trọng sinh, loại sâm này có tính nhiệt hơn các loại sâm khác rất nhiều, có thể áp chế độc dược tính hàn cực kỳ tốt. Nhưng mà, nếu nàng nhớ không nhầm, đây chính là trấn cung chi bảo của Phượng Cung.

Sư huynh của nàng quả nhiên rất liều mạng, ngay cả bảo vật trấn cung của người ta cũng muốn nhòm ngó.

Ở bàn bên cạnh, vị thư sinh kia phe phẩy thiết phiến, đuôi mắt đào hoa nhiễm một mạt ý cười, khoé môi cũng hơi cong lên chứng tỏ tâm tình của bản thân cực tốt. Lúc này, đuôi mắt đào hoa khẽ quét ngang, đột nhiên chấn động, trong đôi con ngươi đen láy thâm trầm là dáng vẻ một nam nhân trầm ổn, cả thân toát ra khí tức ôn nhuận như ngọc.

Vị kì lân thần miện hạ kia sao cũng xuất hiện ở đây?

Không phải nói y đã biến mất khỏi Cửu Trọng Thiên, Kì Lân tộc theo sự biến mất của y mà từng đồn đại Kì Lân tộc đã diệt vong, không ngờ y lại xuất hiện ở đây.

Song Tử thu lại khoé môi đang cười, nhìn chằm chằm về một phương hướng, trong đáy mắt không rõ là cảm xúc gì.

Khuôn mặt tuấn dật cũng không còn mang nụ cười nhạt như trước mà mang theo một chút ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro