#Chương 6: Phượng Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

Gió đêm lạnh lẽo lật tung tà áo, khiến hắc y càng trở nên phiêu dật trong không trung. Hắc y nam tử lướt nhẹ trên cành trúc, dừng lại trên mái hiên của một khách điếm. Ánh trăng màu ngà in trên nền trời, chiếu lên trên người hắc y nam tử, hắt lên mái hiên một cái bóng kéo dài.

Cửa sổ phòng trọ khách điếm được mở ra, bạch y phiêu lãng từ bên trong khách điếm nhảy ra ngoài. Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng, một thân bạch y trắng tinh xảo càng trở nên chói mắt, tựa như tiên nữ hạ phàm mê đảo chúng sinh.

Mái tóc đen dài như thác nước được thả xuống, bao bọc lấy bạch y trắng muốt. Trên bạch y hoạ từng hoạ tiết xinh đẹp, nhưng bông mạn châu sa hoa màu trắng ngà được thêu tỉ mẩn, khắc hoạ y như thật. Trên tay thiếu nữ cầm một vò rượu Nhưỡng Hoa Đào, hương đào thơm nhàn nhạt lan toả khi thiếu nữ mở nắp vò rượu uống một ngụm.

"Cung chủ, không biết ngài có gì cần căn dặn?" Hắc y nam tử khẽ cúi thấp người xuống, thanh âm đầy cung kính đối với nữ tử đang nằm trên mái hiên thản nhiên uống rượu.

"Dạo gần đây giang hồ có xảy ra việc gì lớn không?" Thanh âm thiếu nữ mát lạnh tựa như Nhưỡng Hoa Đào, lại mềm mại tựa như nước, tràn đầy mê hoặc.

"Bẩm Cung chủ, Ma Giáo vừa đổi chủ."

"Ồ?" Thiếu nữ khẽ lắc vò Nhưỡng Hoa Đào trong tay, không ý vị đáp lại một tiếng.

"Giáo chủ của Ma giáo nghe nói là một tán nhân thân phận không rõ, vừa mới xuất hiện đã đến cửa Ma Giáo khiêu chiến, chém đầu Giáo chủ tiền nhiệm, treo trên cổng thành, một trận thành danh." Hắc y nam tử nhẹ nhàng báo cáo, thanh âm không nhanh không chậm, không nghe ra được bất kỳ loại tình cảm nào.

"Một trận thành danh?" Thiếu nữ cười tựa như không cười, bạch y trắng như tuyết phiêu phất trong gió "Quả là một trận thành danh."

"Cung chủ, Võ Lâm Đại Hội năm nay có gửi thiệp mời tới chúng ta, chúng ta có tham gia không ạ?" Hắc y nhân cung kính dò hỏi.

Cung chủ mới vừa nhậm chức không lâu, tâm tình bất định, thâm sâu khó dò khiến người ta không thể hiểu được.

Đại Hội Võ Lâm mỗi năm đều phát thiệp mời gửi đến Phượng Cung, lời lẽ khách sáo. Sư phụ của nàng lần nào nhìn thiệp cũng chỉ cười lạnh một cái, ném thiệp vào bếp lò đang cháy ở gần đấy, trong mắt không rõ là cảm xúc gì.

Năm trước sư phụ rời vị, đem vị trí Cung chủ Phượng Cung truyền lại cho đồ đệ duy nhất là nàng, bỏ mặc vạn sự, tiêu dao giang hồ.

Giờ Đại Hội Võ Lâm lại tiếp tục phát thiệp, lời lẽ mặc dù khách sáo nhưng đã mang theo sự nóng nảy, có lẽ danh môn chính phái chuẩn bị thảo phạt Phượng Cung, muốn thăm dò thực lực đây mà.

"Đi chứ." Thiếu nữ đứng dậy, ném bình Nhưỡng Hoa Đào uống dở cho hắc y nam tử "Phô trương một chút, bảo bọn Đồng Thập Tam chuẩn bị trận Lục tinh."

"Vâng." Hắc y nam tử cúi đầu nhận mệnh.

"Đi đi." Mũi chân thiếu nữ khẽ chuyển, liền chui vào phòng trọ qua cửa sổ vừa mới mở ra lúc nãy.

Hắc y nam tử đứng trong bóng đêm một lúc, mũi chân liền chuyển động.

Thân hình như lá ngô đồng, bay lượn trong không khí, phiêu phiêu dật dật, hắc y tản ra trong gió, tựa như mặc liên nở rộ.

Thiếu nữ đứng trước cửa sổ khách điếm, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười không rõ nghĩa.

Năm năm trước, Thiếu chủ Tuyệt Hồn Cốc một trận thành danh, vậy thì Cung chủ Phượng Cung nàng cũng sẽ một trận thành danh.

"Quên mất bảo hắn phải phòng thủ Phượng cung cho tốt, sắp có chuột lẻn vào rồi."

Thiếu nữ khẽ gõ tay lên thành cửa sổ, có chút nuối tiếc lắc đầu.

Cánh tay thiếu nữ khẽ nhấc lên một chút, cửa sổ liền tự động đóng lại, ánh nến màu sáng đang ngả nghiêng cũng dừng lại, phụt một cái liền tắt, cả căn phòng chìm vào trong bống tối.

~oOo~

Buổi sáng của khách điếm cực kỳ bận rộn, tiếng nói cười hoà vào nhau, hương thơm của thức ăn hoà vào hương rượu ủ sâu nhàn nhạt, có chút mê người.

"Chưởng quầy, cho ta một nhã gian." Thanh âm không lớn nhưng mang theo khí thế không giận tự uy, khiến người khác không thể nào không để ý.

Chưởng quầy của khách điếm ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam nhân tựa như vừa mới qua nhược quán (*), nhưng trên người khí thế bất phàm, không phú tức quý.

(*) nhược quán: vừa tròn 20 tuổi.

"Công tử xin đợi một chút." Chưởng quầy khách khí cười một tiếng, gọi tiểu nhị dẫn nam nhân kiếm một nhã gian.

Nam nhân theo chân tiểu nhị bước vào bên trong nhã gian, kêu một bình trà Bích Loa Xuân liền ném cho tiểu nhị một chút bạc vụn.

Tiểu nhị tươi cười rời đi, rất nhanh đã đem đến một bình trà Bích Loa Xuân đặt lên mặt bàn, khách khí khép cửa nhã gian lại.

Nam nhân đặt cây sáo ngọc luôn cầm trên tay từ lúc bước vào khách điếm lên mặt bàn, tuỳ tiện rót cho bản thân một chén trà Bích Loa Xuân.

Hương trà thơm nồng, vị ngọt hoà cùng vị đắng treo trên đầu lưỡi, uống vào đắng, dư vị ngọt, mặc dù không thể sánh bằng cống phẩm nhưng cũng là một loại trà ngon.

"Nhị sư đệ thật sự rất có nhã hứng." Cửa nhã gian được đẩy ra, nam nhân một thân trường bào trắng như tuyết, phía trên thêu thuỵ thú tường vân tinh xảo chậm rãi bước vào.

Một thân khí chất ôn nhuận tựa noãn ngọc (*), mái tóc đen như mặc được búi lên, cố định bằng một cây trâm cài bằng bạch ngọc thượng hạng.

(*) noãn ngọc: ngọc ấm.

Nam nhân trong nhã gian hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm có chút trầm thấp mang theo một chút vui mừng:

"Đại sư huynh."

"Ừ." Kim Ngưu khép lại cửa nhã gian, chậm rãi đi về phía bàn trà.

Ma Kết rót thêm một chén trà, đẩy về phía Kim Ngưu ngồi đối diện.

"Mặc dù không phải là lá trà hảo hạng, nhưng mùi vị cũng không tồi." Ma Kết mỉm cười nói.

Kim Ngưu tiếp lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thanh âm trầm thấp ôn nhuận "Một năm không gặp, đệ có vẻ trầm ổn hơn trước, xem ra một năm này thu hoạch không tồi."

"Hắc hắc." Ma Kết cười một tiếng, vui vẻ nói "Quả thật không tồi."

Một năm này y rời Tuyệt Hồn Cốc, ra ngoài du ngoạn sơn thuỷ, học được không ít thứ. Trải qua năm tháng tôi luyện, nội liễm hơn không ít.

"Tiểu sư muội có theo huynh xuống núi không?" Ma Kết một năm không gặp được tiểu sư muội, có chút nhớ tiểu nha đầu lanh lợi kia.

"Sáng sớm muội ấy đã xuống trấn dạo chơi rồi."

"Tiểu quỷ ham chơi này." Ma Kết không nhịn được mà mắng một câu nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ cưng chiều.

Xử Nữ từ nhỏ đã được sư phụ hết mực sủng ái, muốn ánh sao sẽ không cho mặt trăng. Sau đó lại được sư huynh hai người cưng chiều, nâng trong lòng bàn tay mà phủng.

"Đệ dạo chơi giang hồ một năm, chắc cũng nghe ít nhiều về Võ Lâm Đại Hội sắp tới sẽ tổ chức ở Thục Châu rồi." Kim Ngưu lặng lẽ uống hết chén trà, lúc này mới lên tiếng "Lần này vi huynh có chút việc riêng, đệ sẽ thay mặt huynh dẫn đệ tử Tuyệt Hồn Cốc tham dự đại hội."

Ma Kết trợn mắt nhận một cái nồi từ trên trời rơi xuống lưng mình, muốn phản bác đôi câu đùn đẩy trách nhiệm, thì Kim Ngưu đã lên tiếng bẻ gãy lời y định nói.

"Đệ cũng là thiếu chủ Tuyệt Hồn Cốc, cần phải lộ diện, hơn nữa lần này huynh định để Tiểu Xử tham gia tranh tài. Tiểu Xử háo thắng, lại không biết nặng nhẹ, đệ đi trông chừng muội ấy." Kim Ngưu một lời lại một lời tràn ngập lý lẽ lo lắng cho y cùng tiểu sư muội, khiến cho y không thể phản bác, chỉ có thể nhận mệnh.

Chẳng qua hiện tại Kinh thành có chút loạn, trong triều nội đấu liên miên, y có chút lo lắng cho ca ca của mình. Sư Tử một mình ở trong đầm rồng hang hổ, ngôi vị chí tôn kia tựa như một thanh đao sắc bén kè lên cổ huynh ấy, khiến y có chút không an tâm.

"Đại Hội Võ Lâm Minh chủ còn hai tháng nữa, từ Trường An đến Thục Châu mất năm ngày đường, đệ sẽ ở đây đến lúc đó." Ma Kết biết không khuyên nhủ được sư huynh của mình, chỉ đành nhượng bộ một bước.

"Không vội, Đại Hội Võ Lâm năm này chủ yếu là muốn thăm dò thực lực Phượng Cung nông sâu thế nào, Tuyệt Hồn Cốc chúng ta chủ yếu là đến dệt hoa trên gấm mà thôi." Kim Ngưu tự rót cho bản thân một chén trà, nhâm nhi thưởng thức "Huynh vừa mở một hiệu thuốc ở phía Tây phố Chu Tước, nếu có việc gì có thể trực tiếp đến tìm huynh."

"Được." Ma Kết cũng không cự tuyệt, đáp lại cực kỳ thoải mái. Đại sư huynh y thuật tinh thông, võ công trác tuyệt, không tìm huynh ấy làm chỗ dựa thì tìm ai?

"Huynh xuống trấn tìm sư muội, có việc gì thì liên lạc." Kim Ngưu đặt chén trà đã uống cạn xuống mặt bàn, tiêu sái rời khỏi nhã gian.

Ma Kết nắm lấy chén trà bằng sứ Thanh Hoa trước mắt, khẽ miết nhẹ miệng chén. Y nhìn ngọc bội treo trên thắt lưng của bản thân, trong mắt không biết là cảm xúc gì.

Ngọc bội này làm từ ngọc thạch ngàn năm, màu sắc bạch nhuận, mang chút ấm áp, là ngọc thạch ngàn năm khó cầu. Hai bên ngọc bội có khắc chữ, một bên khắc ba chữ "Tuyệt Hồn Cốc" tiêu sái phong lưu, bên kia khắc bốn chữ "Độc Cô Ma Kết" lãnh ngạn mà cứng cáp.

Tuyệt Hồn Cốc có một quy định, phàm là đệ tử chân truyền của Cốc chủ, sau khi nhập môn đều phải đổi thành họ Độc Cô, Ma Kết cũng không ngoại lệ.

Nhưng Ma Kết là hoàng thân quốc thích, lại là Vương gia của Hoàng triều, thân phận đặc biệt, nên sau khi rời cốc có thể sự dụng tên họ trước đây nếu không muốn lộ ra thân phận đệ tử Tuyệt Hồn Cốc.

Thân phận nào đối với Ma Kết cũng không quan trọng, chỉ cần y có thể tiêu dao khoái hoạt giang hồ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro