Chap 2 : Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mà sự thù hận lên ngôi. 

Trong cung khắp nơi đều được giăng đèn lồng làm bừng sáng cả hoàng cung hoa lệ, ở Thái Hòa điện đang diễn ra yến tiệc mừng thọ vua Vĩnh Tự các quan viên trong triều không ngừng dẫn con gái mình đến để lấy lòng vua thắt chặt quan hệ 

Ngồi ở chính điện tất nhiên là vua Vĩnh Tự đang không ngừng cười khoái chí dáng vẻ đầy tự cao, kế bên ông là Hoàng Hậu Diệp Ưu - con gái thứ của Diệp Chính, một đứa con gái không được xem trọng giờ đây chính là Hoàng Hậu một nước Mẫu Nghi Thiên Hạ. Nàng ta ngồi kế bên không ngừng nỡ nụ cười hiền từ đúng mực của một vị Hoàng Hậu giờ đây nàng ta không cần phải nhún nhường ai cả vì thiên hạ này nàng chỉ đứng sau một người mặc kệ cách thức nàng ta đạt được có thối nát cỡ nào.

Hai bên là các viên quan có cấp bậc từ lớn đến nhỏ đang không ngừng nâng ly chúc mừng sinh thần của Hoàng Đế, ở giữa tiền sảnh là một nữ tử vận trên mình một y phục đỏ rực gương mặt diễm lệ làn mi hơi rũ xuống chuyên tâm vào từng điệu múa của mình, chiếc dải lụa mỏng cũng rất phối hợp theo từng động tác của nàng mà phấp phới tà váy cũng như cánh bướm khẽ lay động khiến người nhìn không thể rời mắt

- Đẹp...đẹp lắm 

Vị Hoàng Đế ngồi phía trên ngắm nhìn thân ảnh đỏ rực phía dưới nhất thời không phản ứng kịp nhưng sau đó liền vỗ tay khen ngợi. Hoàng Hậu ở bên đôi mài nhíu lại đáy mắt phẫn uất nhìn nữ tử vẫn đang không ngừng nhảy múa phía dưới thì thầm trong miệng " Cũng chỉ là một hồ ly tinh dụ hoặc đàn ông "

Khi nghĩ đến thân phận hiện giờ của mình nàng nhanh chóng thu lại bộ dáng ghen ghét lúc nảy giữ cho mình một bộ dáng hiền hòa uy nghiêm, nàng là Hoàng Hậu Hoa Nguyệt quốc há lại thua một vũ cơ hồng trần kia

Trong lúc tiệc vui chưa tàn, nàng vũ cơ bên dưới liền ra ám hiệu lập tức xuất hiện những kẻ mặc đồ đen từ khắp phía tràn tới mọi người xung quanh chạy toáng loạng,tiếng hét của những cô gái khuê các không ngừng vang lên

- BẢO VỆ NHÀ VUA

Tên thái giám đứng kế vua la lên bọn kị vệ đằng dưới liền nhanh chóng tấn công những vị khách không mời mà đến kia một cuộc chém giết diễn ra giờ đây chỉ nghe thấy tiếng của những thanh  kiếm va chạm vào nhau

Vị vua kia đứng trên cao ánh mắt dời tầm nhìn xuống dưới như đang xem một vở kịch mặc cho thái giám khuyên ngài mau trốn nhưng ông vẫn đứng đó trầm ổn đến đáng sợ

- Diệp Tửu...ngươi phí công vô ích rồi 

Ông ta nhàn nhạt nói giọng mang theo sự khinh thường nhìn xuống cô gái mặt áo đen kia, làm sao ông ta biết người đó là Diệp Tửu [ Ma Kết ] hiển nhiên là thanh kiếm cô ta đang dùng,đó là thanh kiếm mà ông ta luôn muốn đoạt được

- Ông nhận ra tôi cũng nhanh thật đấy

Cô vừa chém xong tên lính kia ánh mắt liền gắt gao nhìn người đang đứng bên trên, sự thù hận được đè nén ở đáy lòng bấy lâu nay không ngừng dâng lên giờ đây cô chỉ muốn tiến lên một nhát chém chết tên khốn khiếp đó

- Hừ cũng chỉ là một con mèo con không lượng sức mình

- Vậy thì để xem con mèo con này có thể giết được tên cáo già ông không 

Vừa dứt lời cô liếc mắt sang nhìn nàng vũ cơ đang đứng gần Triệu Hữu Minh kia, cô ta nhanh chóng đánh ngã tên thái giám đứng kế bên liếc mắt nhìn vị Hoàng Hậu đang không ngừng sợ hãi lê lết trước mặt dáng vẻ uy nghi trước đó dường như mất sạch,nàng vũ cơ rút ra một cây dao nhỏ được đặt ở trong lớp váy nhanh chóng kề cây dao ngay cổ Triệu Hữu Minh

- Cứ tưởng cô sẽ có cách nào hay ho hơn nào ngờ cũng chỉ là mấy trò vụn vặt này

- Sắp chết đến nơi còn già mồm

Ông ta không nói gì nữa chỉ cười cười khiến cho người khác nhìn vào không khỏi khó chịu. 

Bỗng một tên mặc áo đen từ đằng xa nhanh chóng tiến đến chổ cô thì thầm cái gì đó vào tai, gương mặt Diệp Tửu [ Ma Kết ] dần dần trầm xuống nàng nắm chặt lấy thanh gươm cầm trong tay phẫn uất nhìn lên 

- Đúng là một con cáo già thâm độc....Mau rút khỏi đây

Sau khi Diệp Tửu [ Ma Kết ] cùng mấy tên áo đen rời khỏi, Triệu Hữu Minh đứng trên chính điện không ngừng cười to 

- Muốn đấu với ta...ngươi còn non lắm hahaha

Khi Diệp Tửu [Ma Kết ] đến nơi, phủ Tướng quân đã chìm trong biển lửa, người trong phủ Tướng quân bị giết sạch người nằm la liệt khắp nơi. Cô từ từ tiến vào trong nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi quặng lòng nếu không tại cô phủ Tướng quân sẽ không bị diệt sạch như thế này

- Tên Triệu Hữu Minh này ra tay đúng là tàn độc 

Nữ tữ áo đỏ kia đi đằng sau Diệp Tửu [ Ma Kết ] tức giận nhìn khung cảnh trong phủ từ già đến trẻ từ gia chủ đến cung nhân xác trải dài khắp phủ trên gương mặt họ là sự sợ hãi chết không nhắm mắt,mùi máu tanh không ngừng xộc vào mũi nàng 

- Nếu ta không tính toán sai mọi việc sẽ không đi đến bước đường này 

- Tửu Tửu...

Bỗng một bàn tay nắm lấy chân cô, giọng thì thào gọi, Diệp Tửu nhìn xuống đó là phu nhân phủ Tướng quân giờ đây gương mặt đã tái xanh lại lấm lem máu đầu tóc cũng trở nên bù xù mới ngày nào khi gặp, bà là một phụ nữ xinh đẹp lại đoan trang mang đến cho cô những sự ấm áp từ người thân nhưng giờ đây đôi chân của bà đã bị chặt giọng yếu ớt gọi cô

- Mau...mau đưa phu nhân đến Xuân Nha đường 

- Không...không k..ịp..nữa..r..ồi.. 

- Phu nhân bà phải gáng gượng lên, Tửu Tửu nhất định sẽ cứu người 

Lúc này cô nói như là đang van xin vậy, cô thật sự không muốn mất đi ai nữa cả, cô khóc...một lần nữa cô lại khóc cuộc đời cô là vậy luôn phải chứng kiến những người mình thương yêu ra đi. Vị phu nhân kia khẽ đặt một mảnh ngọc lên tay cô, mảnh ngọc màu trắng như tuyết vậy những đường trạm khắc rất là kì cọ và tinh tế

- S..au..này..Dương Lâm...trô..ng cậy và..o con, đ..ừng..cho nó biết...

Như hoàn thành được tâm nguyện bà ra đi với nụ cười đầy mãn nguyện, nếu nói về sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời bà chính là cậu con trai đang chinh chiến ngoài chiến trường kia, bà không muốn nó biết gia đình mình đã bị diệt sạch và nó đang phải chiến đấu thay cho một kẻ đã giết gia đình mình. Bà mong con bà sẽ một đời bình an vô ưu vô lo 

Diệp Tửu vẫn cầm lấy đôi bàn tay đã dần lạnh kia, cô cứ ngồi đó cho đến khi lửa dần lan đến chổ cô nữ tử áo đỏ kia vội vàng kéo cô đi, như một cái xác không hồn mặc kệ chuyện gì đang xảy ra mặc người lôi kéo

- Nếu cứ ngồi đó đau lòng thì hãy hoàn thành tâm nguyện của bà ấy 

Nữ tử áo đỏ nhìn Diệp Tửu cứ thơ thẩn liền quát lên gương mặt diễm lệ không ngừng trở nên khó chịu

- Tuyết Lam, có phải cậu cảm thấy tớ rất vô dụng không mối thù của gia tộc không xong lại còn liên lụy đến gia đình người khác, hiện giờ tớ cảm thấy bản thân tồn tại đã là một sai lầm

- Bản thân cậu tồn tại vốn dĩ do tạo hóa ban cho đó là một điều tuyệt vời vì cậu xứng đáng được sống và giờ đây cậu chỉ là mang trên mình những sứ mệnh đặc biệt mà chỉ có cậu mới có thể hoàn thành

Tuyết Lam [ Sư Tử ]

_hanphi_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro