Chap 3 : "Xú nữ" Thất công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, Xuân sang

Những cơn gió xuân ấm áp cùng hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa đang không ngừng đua nhau khoe thắm. Mỗi một bông hoa đều sỡ hữu cho mình một vẻ đẹp riêng cùng những màu sắc khác nhau, mà khi đã nhắc đến cái đẹp thì không thể không nói đến Linh Sương quốc - "Nơi tiên nữ hạ phàm" là cái tên mà họ gọi Linh Sương quốc vì nơi đây nữ tử phải nói là đẹp hơn hoa

Ở đất nước này chính là tìm được một nữ tử xấu cũng như mò kim đáy biển, ấy vậy mà tiểu công chúa thứ bảy của Linh Sương quốc thật không hiểu làm sao được mọi người gắn ghép cho cái danh " Xú nữ ", nàng ta chính là nổi nhục của cả đất nước này. Nếu như nàng ta là một cô gái nông thôn bình thường thì đã là chuyện không đáng đề cập tới nhưng nàng ta lại là một công chúa danh danh giá giá của cả một quốc chả khác nào là bộ mặt để nhìn vào toàn thể há vậy mà xấu xí đến ma chê quỷ hờn

Không kể đến các hoàng tử thì có tất thảy ba công chúa, Nhị công chúa được xem là sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương mắt ngọc mài ngài ,nàng thường được mọi người ví như Thúy Kiều còn Ngũ công chúa tuy không sỡ hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết như chị mình, nàng ta thuộc dạng đáng yêu với đôi má lúc nào cũng ửng hồng,đôi mắt thì to tròn. Còn Thất công chúa mọi người cũng chưa từng gặp nàng ta chỉ biết rằng hoàng thượng đã cấm túc nàng trong cung không cho gặp bất kì ai, người trong cung kể rằng ai nhìn vào gương mặt nàng ta một là bị ngất xỉu mấy ngày chưa tỉnh không thì cũng nôn ói tại chỗ

Một vùng nông thôn ở phía Bắc Linh Sương quốc, tại một tiệm thuốc nhỏ nằm ở phía cuối thôn

- Diêu Diêu ngươi giặt đồ xong chưa ?

- Diêu Diêu sao ngươi còn chưa đi nấu cơm ?

- Diêu Diêu thầy kêu ngươi đi xắt thuốc kìa ?

- Hết nước rồi ngươi mau đi gánh nước đi ?

[...]

Một thân ảnh gầy guộc cứ thế chạy tới chạy lui, nàng ta mặc một bộ quần áo màu nâu đã cũ kĩ,trên bộ quần áo còn có mấy vết rách được may thêm vào bằng một số miếng vải vụn đủ màu, chất liệu vải thì thô sờn khiến người ta đụng vào còn không muốn huống chi là mặc. Còn đám người kia cứ lần lượt réo tên cô ngày này qua tháng nọ hễ có người gọi tên cô thì chả có gì ngoài làm việc này làm việc kia.

- Công chúa để thần giúp người ?

Một chàng trai với dáng người tuy không phải thuộc dạng cường tráng gân guốc như những kị vệ khác trong cung nhưng sức lực với võ công thì có thừa. Cậu vác bó củi vào trong bếp xong liền đi ra thì thấy Diêu Diêu [ Thiên Bình ] đang cực nhọc gánh 2 thùng nước lớn liền chạy đến giúp cô

- Cứ gọi Diêu Diêu là được, chúng ta trước giờ có khác gì bạn bè đâu cần gì quy củ

Cô giờ đây cũng chỉ là một công chúa thất sủng không được vua cha yêu mến bị người dân của đất nước khinh bạt bị người ngoài cười chê, nói ra hai tiếng " Công chúa " càng làm cô cảm thấy xấu hổ. Cô ngước lên nhìn chàng trai đứng trước mặt mình tuy là lớn lên cùng nhau nhưng cũng thoáng kinh ngạc với dáng vẻ của cậu ta hiện tại, cậu không còn là một đứa trẻ một tay cầm kiếm cũng không xong giờ đây cậu đã có một soái khí ngút trời,thân hình cao lớn khỏe khoắn nếu không vì theo cô đến đây chắc giờ cậu ta cũng đã ra quân đánh trận lập nên bao chiến công chẳng mấy chốc lại trở thành một Tướng quân đạo mạo

Chàng trai kia cầm lấy đòn gánh nước để lên vai mình rồi nhìn cô cười một cách đầy hồn nhiên, thật sự cậu ta cứ như trẻ con vậy vẫn cứ vô tư như thế dù hoàn cảnh bây giờ tuy không phải hào nhoáng gì nhưng mỗi phút giây ở bên nhau thực sự rất đổi yên bình.

- Diêu Diêu cậu nghiên cứu phương thuốc đó đến đâu rồi ?

Hai người cứ im lặng mà bước đi, trên đường chỉ toàn nghe tiếng bước chân giẫm trên những cành cây khô cùng tiếng những loài chim kêu lúc xế chiều. Huyền Thanh [ Bảo Bình ] nhìn thấy những vệt màu đỏ trông giống như những vết nức quặn quẹo ở bên má của cô ánh mắt trầm xuống đáy lòng có chút gì đó gợn từng cơn khó chịu bất tri bất giác mà hỏi cô.

- Hiện tại tớ đang tìm một loài cây, chỉ cần tìm được tớ coi như hoàn thành phương thuốc này

Cô lấy tay gờ lên những vệt màu đỏ kia, mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương cô không khỏi hoảng sợ trước chính gương mặt của mình. Cả chính bản thân mình còn sợ trách chi những người khác, thật ra lúc mới sinh cô cũng như những nữ nữ khác đều có gương mặt cũng coi là thanh tú nhưng không hiểu sao lúc lên 9 tuổi những vệt đỏ này không ngừng xuất hiện lúc đầu thì còn ít dần dà nó càng nhìu lên rồi dài ra, lan rộng khắp một bên mặt của cô. Chẳng mấy chốc phụ hoàng biết tin vì sợ lây cho những người khác liền tống cô về một vùng quê hẻo lánh này, mà mẫu thân của cô sau khi nhìn thấy gương mặt này cũng ngất xỉu bệnh liên tiếp mấy ngày khiến cho phụ hoàng càng thêm tức giận. Cứ thế người trong cung truyền tin ra ngoài chẳng mấy chốc cả quốc đều biết Thất công chúa là một " Xú nữ "

- Nếu cần gì cậu cứ kêu tớ, tớ sẽ hỗ trợ hết mình

- Thanh Huyền, cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều rồi...là tớ nợ cậu sau này nhất định sẽ trả

- Chỉ cần cậu ở bên tớ....ngoài cậu tớ chẳng cần thứ gì cả

- Đúng là ngốc mà

Diêu Diêu [ Thiên Bình ] che miệng cười khúc khích, Thanh Huyền [ Bảo Bình ] liền đổi sang một bộ mặt cực kì nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn cô nói :

- Sau này tớ nhất định sẽ lấ...

- A đến rồi...mau lại lấy nước thôi

Chưa để Thanh Huyền [ Bảo Bình ] nói xong , Diêu Diêu [ Thiên Bình ] vội vàng lảng tránh, cô chạy lên phía trước chỉ đến chổ bờ suối rồi vẫy vẫy tay nét cười có chút gượng gạo.

Thanh Huyền cậu xứng đáng với một nữ tử ưu tứu hơn tớ, bên tớ cậu chỉ có thể nhận lấy những điều tồi tệ mà thôi

Nhạc Diêu Diêu [ Thiên Bình ]

Lâm Thanh Huyền [ Bảo Bình ]

_hanphi_✍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro