Chap 4 : " Cái xác " trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã đến giờ " đóng cửa " nó từ từ khép lại che đi những vệt sáng màu  rán mỡ gà cuối cùng, giờ đây xung quanh chỉ là một màu tối mực, Thanh Huyền [ Bảo Bình] gánh 2 thùng nước lớn trên vai tiếng thở dốc ngày một lớn dần, Diêu Diêu [ Thiên Bình ] quay sang ngỏ ý giúp vội đỡ lấy một thùng nước xách phụ thì Thanh Huyền [ Bảo Bình ] lảng tránh bước nhanh hơn cô vài nhịp 

Từ sau lúc đó hai người dường như ai làm việc nấy, trong lòng nàng không khỏi day dứt

" Rầm "

Một tiếng động lớn phát ra giữa không gian tĩnh mịnh của khu rừng làm náo loạn đến các loài động vật đang sinh sống nơi đây 

- Thanh Huyền cậu không sao chứ ?

Diêu Diêu [ Thiên Bình ] mau chóng soi chiếc đèn lồng đến chổ Thanh Huyền [ Bảo Bình ] vừa mới có một cú tiếp đất không hề nhẹ với đất mẹ, hai thùng nước lớn cậu đang gánh đương nhiên cũng không thoát khỏi liên can mà đổ hết ra ngoài tạo một mảng nước lớn xung quanh. 

- T..th..thần...ổn...hắt xì...

Người cậu giờ đây đau ê ẩm khó khăn chống tay ngồi dậy, nhiệt độ hiện giờ đang rất thấp đã thế  không khí trong rừng cũng heo hút lạnh mà giờ đây quần áo cậu thấm nước hết không khỏi hắt xì vài cái.

- Cái...cái gì đây ?

Diêu Diêu lần mò bước đến, ánh nến của đèn lồng dần thắp sáng theo từng bước cô di chuyển đến, bất giác cô giật thót tim kinh hô một tiếng khi thấy một đôi chân đang nằm trong vũng nước kia, men theo ánh đèn,cô soi từ đôi chân rồi dần dần lên thì thấy rõ gương mặt của người nọ, ở phần ngực của anh ta máu đang không ngừng rỉ từng chút một hòa dần với vũng nước

Lúc này theo thói quen cô nhanh chóng đặt cây đèn lồng xuống mau chóng coi vết thương cho anh ta, cô từ từ cởi bỏ đi lớp y phục một đường đao dài in trên mảng ngực kia đập vào mắt khiến người ta không khỏi sởn da gà. Y  thuật của cô không tính là cao siêu gì chủ yếu là biết những việc sơ cứu đơn giản do cô lén nhìn sư phụ chỉ dạy cho các sư huynh trong tiệm thuốc, hay mỗi lần được phân công hái thuốc cô lại biết thêm nhiều cây thuốc quý khác nhau 

- Người này thật lạ, hắn ta chét nhọ than lên đầy mặt mình làm gì thế ? Có lễ hội gì sao ?

Thanh Huyền  cũng không kém phần kinh ngạc, giữa rừng núi hoang vu thế này lại có một cái xác nằm đây mặt thì dính đầy nhọ tóc thì rối xù thế kia còn trông quần áo hắn đang mặc chả khác nào giáo chủ cái bang. Sau khi quan sát " cái xác " một hồi lâu suy suy nghĩ nghĩ gì đó cậu liền nhìn sang Diêu Diêu đang cật lực băng bó thuốc cho " cái xác " kia, trông dáng vẻ rất cần mẫn tuy động tác băng bó có chút vụng về, mà cũng phải thôi cô toàn học " lõm" lý thuyết chứ có bao giờ thực hành đâu

- Hắn ta chắc còn sống chứ ? Mà lỡ hắn ta là một tên tội phạm thì sao ? Có lỡ nào khi hắn tỉnh dậy một đao liền chém chết chúng ta không ?

Quan sát một hồi Thanh Huyềnliền nghi ngờ hỏi không thôi, ngôi làng này vốn cũng thuộc dạng yên bình lâu lâu mới có mấy người bệnh đến khám chưa bao giờ có thương vong hay bị thương nặng cả đặc biệt trong thôn cũng chẳng thuộc dạng nhiều người gì cậu đương nhiên nhìn tên này không khỏi lạ mắt

- Tuy tớ không phải là lương y từ mẫu gì nhưng thấy người bị thương không cứu thì khác gì gián tiếp tước bỏ một mạng người

- Mà dù tên này có là tội phạm nguy hiểm hay gì đi nữa miễn hắn đụng đến công chúa thì thuộc hạ đương nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho người, không để người phải chịu bất kì thương tổn nào

- Vậy thì cái mạng nhỏ này đành trông cậy vào cậu

Dưới ánh nến nhàn nhạt cô nở nụ cười nhu hòa nhìn hắn trong phút chốc mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, thu trong tầm mắt hắn giờ đây đều là hình ảnh của nàng không phải là khuôn mặt diễm lệ tựa tiên nữ hay nụ cười khuynh thành gì mà là sự chân thật như mờ như ảo nơi cô.

- Đó chính là bổn phận của thần 

Thanh Huyền [ Bảo Bình ] có chút đơ ra một hồi ngay sau đó liền trả lời đáy mắt ánh lên sự trìu mến 

- Chúng ta chắc phải mang tên này về cùng rồi 

- Người mang gánh nước kia đi để thần cõng hắn cho, người thân công chúa vẫn là không nên đụng chạm vào người đàn ông lạ mặt này,để người khác nhìn thấy lại tổn hại danh tiếc

Thấy Diêu Diêu  có ý định đỡ " cái xác" mặt nhọ kia Thanh Huyền vội nắm lấy tay cô cả kinh nói rồi dìu người kia lên lưng mình

- Cậu có thấy lạnh không ?

- Thần không sao, người vẫn là lo cho mình

Cậu ta lại xưng " Thần " nữa rồi, nghe thật xa cách

Về đến nơi Diêu Diêu [ Thiên Bình ] đảo mắt xung quanh rồi nhẹ nhàng mở cái cửa làm bằng những cây củi khô từ từ bước vào quơ quơ tay về phía Thanh Huyền [ Bảo Bình ], cậu ta cũng nhanh chóng tiến tới hai người bước vào căn phòng củi phía sau tiệm thuốc, đặt hắn lên đống rơm Thanh Huyền thở phào một cái vận động lại tay chân

Tên này vậy mà cũng nặng gớm

- Tớ đi xắc thuốc cậu mau chóng tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, một lát nữa tớ nấu ít cháo cho cậu

- Công chúa người không cần đối tốt với thần như thế, thần đến đây là để chăm sóc cho người chứ không phải để người chăm sóc ngược lại thế này

Thoáng nhìn qua dáng vẻ thiếu niên giờ đây hết sức tỏ ra cung kính nàng chỉ cười khổ trong lòng, cũng phải thôi chính nàng đã từ chối tình cảm của hắn mà 

- Nha đầu thối ngươi trốn đâu rồi ?

Bên ngoài, một giọng nói chói tai vang lên

Khỏi nói cũng biết chính là mấy vị sư huynh " tốt " kia đang tìm nàng đây mà. Diêu Diêu bước ra thì Thanh Huyền ngăn lại, cô đặt tay lên cánh tay của cậu rồi khẽ lắc đầu 

- Á à thì ra mày ở đây 

Tên kia vừa nhìn thấy nàng liền không chờ một giây nào mà bước tới, hắn nắm lấy tóc nàng kéo về phía sau nhìn thẳng vào gương mặt nàng

- Còn tưởng mình cao quý lắm à, có biết vì ngươi đi gánh nước về trễ mà ta phải làm hết mấy việc kia không hả _ tên đó gầm lên từng chữ cuối như hét vào mặt cô mắt hắn ta trợn lên cơ hồ như muốn giết cô đến nơi

- Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay, những việc sau này cậu cứ giao hết cho tôi_ cô khó khăn nói

- Xem ra còn biết điều, nhớ lời ngươi nói 

Hắn thả cô ra một cách không thể coi là " nhẹ nhàng " hơn rồi bước đi đầy vẻ thỏa chí

_hanphi_✍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro