Chap 5 : Mối Tình Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bảy tháng hai năm bốn trăm ba mươi tư...ngày lành tháng tốt

Đường phố kinh thành nhộn nhịp, người dân xôn xao ngắm nhìn chiếc kiệu tám người khiên từng nhịp đi qua, tiếng kèn không ngừng in ỏi vang lên

- Đúng là quận chúa một nước, đưa dâu cũng thật hoành tráng

Một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi,ở khóe mắt trải dài nếp nhăn quần áo luộm thuộm nhìn chiếc kiệu được bày trí hết sức tinh xảo không ngừng quay sang xung quanh cảm thán

- Nhìn thì hoành tráng thế thôi, chứ thật ra đằng sau nó là cả một câu chuyện đầy ghê tởm

Người phụ nữ kế bên tiếp lời kéo theo nhiều người xung quanh không khỏi tò mò quay sang hỏi

- Tôi có một đứa cháu làm trong cung, hôm trước được dịp nó ra ngoài cung mua ít đồ thì bắt gặp, tôi mới liền trò chuyện với nó đôi ba câu sau đó nó mới nói cho tôi một chuyện đầy kinh thiên động địa

- Này này kể tiếp đi bà cứ ngắt quãng như thế làm chúng tôi hồi hộp chết được

- Quận chúa Kỳ Bối Ninh cùng Tứ hoàng tử Kỳ Hữu Văn [ Song Tử ] có mối quan hệ mờ ám, Hoàng Đế biết được tức giận không thôi liền nhanh chóng định hôn sự cho Quận chúa và Tứ hoàng tử

Nghe xong mọi người ai nấy đơ ra nhìn nhau, nhất thời không tin đây là sự thật

- Họ thật sự yêu nhau sao ?

- Yêu chính chị ruột của mình...điều này quá sức tưởng tượng

- Quận chúa cũng thật hoang dâm...thèm khát đến nổi không kìm lòng mà yêu em trai mình

- Nói gì thì nói quận chúa cũng đã qua tuổi cập kê mà chưa được gã đương nhiên không khỏi nóng lòng haha

- Thật làm mất mặt nữ tử chúng ta

[ ... ]

Mọi người không ngừng bàn tán, xỉa xói nhất là những người phụ nữ đã có chồng trong lời nói luôn kèm theo sự đay nghiến. Còn đàn ông không ngừng nói mấy lời tục tĩu ánh mắt đầy tà dâm

Thời bấy giờ đức hạnh của phụ nữ rất là quan trọng, lúc nào cũng phải tường cao kín cổng chuyện yêu đương càng khó chủ yếu là đặt đâu ngồi đó nói chi yêu đương cùng huyết thống

Nữ tử không rành Cầm Kỳ Thi Họa có thể ngày ngày rèn luyện học hỏi còn nữ tử không biết giữ gìn bản thân thì thật hết thuốc chữa

Nàng Quận chúa ngồi trong kiệu tiếp nhận những lời cay nghiệt từ trong hoàng cung cho đến khi ra khỏi cung cũng không thoát khỏi bị người dân gọi tên bêu rếu gắn cho cái danh không gìn giữ phẩm hạnh. Dưới lớp khăn voan lụa đỏ mắt nàng hằn lên những mạch máu, cắn chặt lấy môi dưới...nàng chính là căm thù cái xã hội này càng hận cái chức danh Quận chúa đeo bám nàng từ khi sinh ra.

Bao lần nàng tự hỏi " Mình thật sự cần cái chức danh Quận chúa này sao ? "

Nếu được chọn cho mình một số mệnh nàng nguyện chỉ là một cô thôn nữ bình thường, tuy suốt ngày phải làm việc dưới trời nắng nóng tay chân phải dính bùn đất không người hầu hạ hay khoát lên mình gấm hoa lụa là nhưng cuộc sống nàng có chàng

Nhiều người bảo rằng nàng đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu nhưng người hiểu rõ nhất bản thân mình chính là nàng, họ không phải nàng sao hiểu được chứ ?

Thời gian đầu khi biết mình yêu chính người em trai cùng huyết thống cũng làm nàng thực sự thấy ghê tởm chính bản thân nàng. Lúc ấy nàng luôn cố tình tránh né nhưng làm thế nàng lại không kìm lòng được mà yêu em mình nhiều hơn. Dần dần khi hai người dường như không còn muốn trốn tránh nữa, tình cảm được bộc lộ một cách lộ liễu khiến người khác không muốn biết cũng không thể.

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng dần biến thành một đống hỗn độn ai cũng ném cho nàng một ánh mắt khinh bỉ, vua cha tức giận ban cho nàng vài gậy trượng hồng biếm nàng vào lãnh cung nhưng lại không tước đi chức danh quận chúa của nàng...vài tuần sau nàng biết tin Tứ hoàng tử được tứ hôn cho Đích nữ của phủ Thượng Thư còn nàng được ban hôn cho một vị vua trấn giữ ở vùng đất nhỏ - Tây Mãn nơi điều kiện sống cực kì khó khăn và thiếu thốn, lúc đó nàng nhận ra rằng vua cha chính là muốn nàng sống không tử tế nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ một người cha đem nàng gả đi dù nàng có chết cũng không làm liên lụy đến Đổng Thiên quốc mà còn giúp ông chinh phục được Tây Mãn

Quả thật lợi hại!

Đoàn người cứ thế băng qua cánh rừng của Linh Sương quốc, một bên là vách núi một bên là vực thẳm với những mõm đá gồ ghề cũng những khóm cây chằn chịt

Bất ngờ quả kiệu lắc lư không ngừng rồi rớt bịch một phát xuống khiến cô không khỏi ngã xuống cái tháp nệm, bộ dáng hiện giờ trông cực chật vật

- Các người có còn coi ta là Quận chúa không hả ?

Tâm trạng đang cực tồi tệ mà còn bị vậy cơn tức giận không nén lại mà quát lớn

Không ai trả lời chỉ nghe thấy những tiếng la hét của tì nữ thân cận rồi một màn những tiếng " Keng keng " vang lên

Cô bật dậy bước ra ngoài ánh mắt bắt gặp một gã mặc bộ đồ rách rưới đầu tóc bù xù gương mặt thì toàn nhọ than, tên đó nhẹ nhàng tiến lại nhìn cô, trên mặt hắn hiện lên vài nét hấp tấp cùng vui mừng

- Đại tỷ...là ta

- Hữu Văn...là đệ phải không ?

- Một lời đã định quyết không thay đổi

Mắt nàng chợt nhòa đi hình bóng nàng muốn gặp nhất cả trong giấc mơ cũng chưa từng dám quên đã xuất hiện trước mặt nàng

***

- Đại tỷ...đại tỷ

Cậu hét lớn rồi bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương, điều mà cậu nhìn thấy cuối cùng trong giấc mơ là hình ảnh đại tỷ của hắn đang bước đi về một nơi xa xăm rồi ngoảnh lại nhìn hắn với ánh mắt đầy bi ai cùng hai hàng lệ bên má " Cứu tỷ "

Kỳ Hữu Văn [ Song Tử ]

Kỳ Bối Ninh ( Nhân tố 1 )


• Chòm sao xuất hiện sau tạo drama

_hanphi_✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro