Chap 6 : Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dư vị xưa chỉ là thoáng qua

  Ngày qua ngày, mòn mỏi chờ mong thứ cho ta ngu muội 

  Ta cau mày một đoạn tương tư dài về chàng "

...

Dưới ánh nắng ấm áp của xuân tháng ba, những cánh hoa mai đỏ lại càng thêm rực rỡ 

Tưởng Nguyệt [ Cự Giải ] ngồi trước bàn trang điểm ánh mắt đầy ưu tư nhìn vào chiếc gương đồng thấp thoáng hiện lên gương mặt tiều tụy, cô ngồi đó cứ thì thầm trong miệng lời bài hát. Nàng chỉ vừa mới qua tuổi cập kê lẽ ra phải là xuân xanh vô hạn thế nhưng trên gương mặt ấy tự bao giờ chỉ còn là vẻ u sầu của một người phụ nữ ba mươi

Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, trong lòng không ngừng dấy lên câu hỏi " Tự khi nào mà mình thành ra thế này ? ". Chỉ mới mấy tháng trước nàng còn tràn đấy sắc xuân, cuộc đời nàng tựa như chuyện gì cũng mỹ mãn

Nàng được hứa hôn với Tứ hoàng tử Kỳ Hữu Văn, trên đời này còn có chuyện nào vui bằng việc lấy được người mình thích, đúng chứ ? Mọi người xung quanh đều ái mộ nàng khi lấy được hoàng tử trở thành Vương phi, quan lại trong triều cũng vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét khi cha nàng được kết thân cùng nhà Vua, trong nhà tuy nàng nhỏ tuổi nhất nhưng lại có một mối hôn sự cực kỳ mãn nhãn...

- Tiểu thư hôm nay người muốn vấn kiểu tóc gì ạ ? 

- Triêu Thiên kế* đi

Cung nữ nhẹ nhàng chải lại mái tóc cho nàng, lòng không ngừng thương xót chủ tử khi thấy những sợi tóc bạc ẩn hiện dưới lớp tóc đen nhánh. 

Kể từ khi rộ ra tin tức Tứ hoàng tử cùng Quận chúa tư mật, lúc đó chủ tử vẫn dửng dưng xem như chưa biết gì  nhưng nàng biết sâu trong lòng vẫn có gì đó gọi là đau lòng, chủ tử vẫn im lặng ngày qua ngày vẫn làm tốt việc của một vị hôn thê tin tưởng vào phu quân tương lai của mình

Ngày ngày trôi qua có vô số lời bàn tán nói rằng chủ tử chính là con tốt thí để che đi sự thật ghê tởm đằng sau sự hào nhoáng của hoàng gia, người người cười chê bảo chủ tử ngu ngốc một lòng thích dấn thân vào dù đã biết hết thảy mọi chuyện...

- Hôm nay ta định lên chùa thắp hương, cây trâm này quá cầu kỳ rồi

- Nô tỳ xin lỗi, là nô tỳ vô ý quá cầu chủ tử tha tội

Cung nữ nhanh chóng gập đầu tạ lỗi

- Không phải lỗi của ngươi, nhanh đứng lên đi

Nói xong Tưởng Nguyệt [ Cự Giải ] lấy ra một hộp gỗ hương, bề ngoài trông rất bình thường. Nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cây trâm, đầu trâm là đóa hoa màu xanh làm bằng ngọc*

Đây là món quà đầu tiên mà Hữu Văn [ Song Tử ] tặng nàng

Nàng nhẹ nhàng cài vào búi tóc, ngắm nhìn mình trong gương bất giác cười một cái

- Đi thôi

Hai người một trước một sau bước ra khỏi biệt viện, làn gió thổi nhẹ qua mang theo những cánh hoa mai đỏ vờn nhẹ qua làn tóc rồi nằm im trên đó

Bước lên chiếc xe cổ ngựa được chuẩn bị sẵn, yên vị trên tháp mềm rồi nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần cung nữ ở bên cũng im lặng...

Khi đến nơi Tưởng Nguyệt được cung nữ đỡ xuống xe ngựa rồi bước vào ngôi chùa

Nàng thắp một nén nhan cắm vào lư hương rồi chắp tay cầu nguyện

- Tưởng Nguyệt, đã lâu không gặp

Từ sau bức tượng Phật, một chàng trai bước ra với dáng vẻ đầy thanh nhã phất phất chiếc quạt hướng Tưởng Nguyệt cười một cách quỷ dị

- Ta còn tưởng là ai, thì ra là Đại hoàng tử

Cái tên ác ma này há lại ở đây  ?

- Muội biết không, khi ta còn bị cấm túc trong phủ một lòng luôn nhớ về muội dù bị chính muội nhẫn tâm đẩy ta vào đường chết

Đại hoàng tử bước đến chổ cô nhẹ nhàng lấy cánh hoa mai còn đang yên vị trên tóc cô xuống, đưa lại gần mũi hửi một cái rồi tán thưởng " Thật thơm "

- Biến thái

Tưởng Nguyệt rủa thầm trong miệng, đầu vẫn cúi xuống

- Ta thấy hình như muội không coi trọng Đại hoàng tử ta nữa rồi, cả việc hành lễ tối thiểu khi gặp mặt cũng không thèm làm

- Tiểu nữ gặp qua Đại hoàng tử

- Miễn lễ đi

- Nếu không còn việc gì tiểu nữ xin đi trước, Đại hoàng tử cứ từ từ ở lại đây tiếp tục cầu an lành

Có chết cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại cái tên vừa tự cao tự đại lại vừa biến thái này. Ai biết hắn sẽ làm gì cô chứ? Liệu hắn sẽ tha cho cô sau khi cô đã hại hắn thành ra cái bộ dạng này, vừa bị mất đi ngôi vị Thái tử lại còn bị cấm túc mấy năm trong phủ

- Ta nghe nói muội được ban hôn cho Tứ đệ nhưng hình như Tứ đệ không được hưởng phúc phần này rồi

Vừa bước ra khỏi cửa thì người đằng sau liền nói khiến cô đứng khựng lại, người run lên bần bật siết chặt tay thành một nấm đấm

- Chuyện đó không liên quan đến Đại hoàng tử đây, người là không nên nghĩ nhiều tránh tổn hại sức khỏe

- Suy nghĩ cho biểu đệ cùng đệ phụ là điều người đại ca này nên làm

- Tấm lòng của Đại hoàng tử đây Tưởng Nguyệt và Hữu Văn xin ghi tạc

Vừa nói dứt câu từ đằng sau một sự ấm nóng áp lấy cô khiến cô thoáng giật mình. Vòng tay đó ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần buông ra là sẽ biến mất trước người đó vậy.

- Tưởng Nguyệt anh không trách em, hãy ở lại bên anh, được không?

Người đó thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng đó liên tục phà vào tai khiến cô không khỏi khó chịu mà vùng vẩy thoát ra

- Đại hoàng tử xin thỉnh tự trọng, tiểu nữ giờ đây chính là đệ phụ của người

Trong lòng cô không khỏi kinh hãi, cô thà để tên này hận cô còn hơn để hắn yêu cô, tình yêu của hắn chỉ khiến cô ngày đêm lo sợ

Nếu nói cô có hối hận khi đẩy hắn vào con đường chết không thì câu trả lời của cô luôn là KHÔNG

Hắn ta quá mạnh cô càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt cô hơn, về sức lực cô không thể đọ lại hắn chi bằng mềm dẻo nhẹ nhàng khuyên giải với hắn thì hơn

- Người thật sự yêu thích tiểu nữ

Cô mềm mỏng nói

- Đúng, đời này ta chỉ muốn Nguyệt nhi là tân nương của mình

Trong lòng cô trầm xuống vài phần, nếu như đó là Hữu Văn nói cô sẽ rất vui mà tận tâm đến cùng nhưng đời này quá trớ trêu người cô ghét nhất lại là người nói ra câu đó

- Vậy người hãy buông tiểu nữ ra trước, tiểu nữ hứa sẽ ở bên người mãi mãi không xa cùng người đi hết một đời

Phải chi cô có đủ dúng khí để nói câu này với Hữu Văn nhưng có lẽ cô quá vọng tưởng rồi

Người đằng sau im lặng một hồi khiến từng hơi thở của cô không khỏi căng thẳng, tên đó vẫn chưa có dấu hiệu gì cả làm cô hoảng hốt không thôi lỡ đâu hắn làm điều gì dại dột thì cả đời này cô không thể tiếp tục chờ đợi Hữu Văn nữa rồi

Sau khoảng vài phút hắn ta dường như hơi buông lỏng một chút, lợi dụng cơ hội đó cô húc một cái mạnh vào bụng hắn lấy hết sức mà chạy đi. Cô cứ chạy chạy và chạy không giây phút nào nhìn lại, khi thấy cung nữ cùng người đánh xe ngựa cô vui mừng không xuýt chạy đến, mau chóng giục họ rời khỏi nơi này

* Cây trâm *

*Triêu Thiên kế *

Hứa Tưởng Nguyệt [ Cự Giải ]

Đại hoàng tử ( nhân tố 2 ) •

• Chòm sao xuất hiện sau tạo drama

_hanphi_✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro