Chap 7 : Bước đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chàng định đi đâu vậy ? 

Tại một ngôi nhà xập xệ đang cố chống đỡ qua năm tháng, mái nhà được lợp bằng tàu lá dừa giờ đây đã đóng đầy những mảng đen ngờm, dưới ánh đèn dầu đang không ngừng nhảy nhót một người phụ nữ tóc búi gọn gàng ở đằng sau được cố định bởi một cây trâm gỗ đang ngồi chăm chú may lại chiếc áo bị rách bấc giác nhìn sang chiếc giường thấy chồng mình xách cây đèn lồng đi ra ngoài thì dặm hỏi một câu 

- Tôi sang nhà thằng Khế hỏi nó xem có việc gì làm được không chứ cứ ở nhà thế này mãi cũng không ổn 

- Thế chàng đi cẩn thận, lát nữa thiếp cũng ra ngoài một chuyến có lẽ sẽ về trễ nên có gì thiếp dọn sẵn cơm ở nhà khi nào về thì chàng ăn

- Không phiền nàng ta ăn ở bên đó được rồi...Thôi ta đi nhanh kẻo lại muộn

Dứt lời người đàn ông nhanh chóng vụt đi rồi hòa dần vào màn đêm

Nàng thở dài một hơi, đặt cái áo đang may dở xuống, gương mặt mang vài phần ưu tư, phải chăng nàng chính là gánh nặng của hắn

- Có lẽ không còn cách nào khác

Bỗng ánh mắt nàng trở nên kiên định bước nhanh tới cái tủ ọp ẹp lấy ra một bộ phục trang với những đường may cực kì tinh xảo

Sau khi chỉnh trang lại tất cả nàng bước ra khỏi nhà với bộ dạng cực kì lộng lẫy, bộ đồ màu trắng cùng với viền đỏ kết hợp lại trông thật thuận mắt, gương mặt giờ đây thập phần sắc sảo không hề giống với dáng vẻ hiền lành thục nữ ban đầu. Hiện tại không ai nghĩ nàng là người phụ nữ đã có gia đình và nàng càng không hề phù hợp với khung cảnh nơi đây

Hít một ngụm khí lạnh nàng bước ra khỏi con hẻm tối đen, đạp trên những vũng nước lầy tiến về nơi ánh đèn ngoài kia hòa hợp với những con người náo nhiệt nơi phố người đông đúc

- Ta muốn gặp bà chủ ở đây 

Nàng bước đến Noãn Miêu quán - nơi mua vui của đám nhà giàu nơi đàn ông thỏa mãn dục vọng nơi mà nữ tử là công cụ mua vui nơi mà danh dự là thứ buồn cười nhất... đúng vậy nữ tử khi bước vào đây rồi thì được coi là không còn trong trắng nữa 

- Tưởng thanh cao cỡ nào cuối cùng vẫn là tự mò đến nhờ ma ma giúp đỡ

Tên lính canh đứng ở cửa nhìn nàng một cách đầy khinh bỉ, hắn ta nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt không che dấu nổi dục vọng mà nhìn thẳng vào nơi kia của nàng 

Thấy được ánh nhìn kia của hắn nàng vội kéo áo choàng kín hơn trừng mắt nhìn hắn 

- Xí...sau này chưa biết làm đến cái gì mà còn tỏ ra thuần khiết 

- Có chuyện gì thế...A đây không phải Nhĩ Thất cô nương sao

Người đàn bà tuổi tầm cỡ trung niên vận một bộ đồ đỏ rực từ từ bước ra từ Noãn Miêu quán phất phất cái quạt tròn đi tới khi nhìn thấy Nhĩ Thất [Thiên Yết ] gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vội lấy cái quạt che miệng lại ánh mắt hướng cô tỏ rõ ngạc nhiên

- Ta chấp nhận lời đề nghị của bà chỉ là ta có một điều kiện

- Ô kìa ngươi mới là người cần ta giúp đỡ chứ không phải ta cần ngươi, không có ngươi vẫn còn những nữ tử khác có khi họ còn cần hơn ngươi ấy chứ, đừng ra vẻ mình là một viên trân châu được người khác nâng niu như vậy

Nàng bấu chặt lấy tà áo, có đôi chút bối rối, nàng xứng để đưa ra điều kiện sao ? Nàng đơn thuần chỉ là một cái nữ tử đã có chồng tuổi cũng không còn nhỏ nhan sắc cũng đã sớm tàn phai giờ đây lại trốn phu quân đi đến nơi mà người người cho là thấp kém nhất 

- Đừng có đứng chù ụ trước quán ta như thế người không biết còn tưởng ta đang bạc đãi ngươi, dù sao cái nhan sắc này của ngươi cũng rất là hút mắt cộng với tài đánh đàn của ngươi nên ta mới tốt bụng kêu ngươi đến đây thế mà...chậc chậc không phải cuối cùng cũng mò đến rồi sao

- Ô bà chủ mới tìm được con cừu mới à ? Trông xinh đấy ?

Vị khách kia bước vào quán nửa chừng ngang qua liền không khỏi xuýt xoa trước dung nhan của cô gái áo trắng mà quay lại ngắm nhìn, ánh mắt đầy vẻ hứng thú

- Chẳng phải công tử nhà họ Mạn đây sao ? Tôi tưởng sau khi cưới được vợ cậu không đến đây nữa chứ ?

- Haha bởi vì vậy nên mới càng phải đến đây để giải tỏa áp lực chứ

- Tiểu Cầm mau ra tiếp Mạn công tử nào

Người đàn bà nói vọng vào lập tức từ cửa xuất hiện một nữ tử diện một thân hồng y dáng người lã lướt nụ cười nhu hòa bên má có chút gợn hồng yểu điệu bước đến

- Hôm nay ta muốn thưởng thức hương vị mới ? Chi bằng để con cừu mới đây phục vụ haha

Lời nói có chút trêu ghẹo, mắt không ngừng đảo qua phía nàng một cách đầy bỡn cợt

- A thật ngại quá, Thất cô nương đây chỉ là một cầm cơ, với lại cô ấy vừa mới đến kinh nghiệm cũng không nhiều chân tay lấn cấn, lỡ có gì sai lại làm phật lòng cậu đây

- Ta chính là thích điều mới mẻ này, chứ cứ rập khuôn một kiểu, ta đã chán ngấy ra rồi

Dứt câu, đôi mắt hắn ta híp lại, nụ cười càng trở nên gian manh tiến đến mà khoác tay lên vai cô, những ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt dần dần xuống phần xương quai xanh gợi cảm kia

- Xin thất lễ, tiểu nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân

Cảm nhận được sự lạnh buốc từ đôi bàn tay kia truyền đến Nhĩ Thất [ Thiên Yết ] vội đẩy hắn ta ra, trong phút chốc hắn loạng choạng ngã xuống khiến những người xung quanh không thể ghé vào xem kịch hay

Mạn công tử này là ai chứ? Tiếng tăm của hắn không phải không ai không biết há lại bị làm cho nhục mặt thế kia

Hắn ta đứng phắt dậy thẹn quá hóa giận liền mắng chửi không ngừng

- Lão Miêu bà có thấy quá buồn cười không? Đến nơi này mà giữ thân như ngọc cho ai xem cho chồng cô ta xem à.

Khi nghe đến câu cuối trong lòng Nhĩ Thất [ Thiên Yết ] không khỏi bồn chồn từng đợt hô hấp trở nên khó khăn

- Làm gì có cậu cứ đùa chỉ là hiện tại Thất cô nương đây không thể tiếp,trong quán còn rất nhiều người muốn xinh kiểu nào là có kiểu đó kinh nghiệm lại già dặn hơn...

Không để bà ta nói hết câu tên kia liền làm ầm ĩ lên, gằn giọng hét lớn khiến mọi người xung quanh đến xem náo nhiệt càng nhiều

- Đã vào đây còn giả thơ ngây cũng chỉ là một con đ* lẳng lơ nằm dưới thân đàn ông mà còn thích lựa chọn đối tượng, có phải xem Mạn gia ta không đủ quyền lực để cho ta mua vui với một con đ* không hả

Cơn giận không ngừng bùng phát, hắn ta nhìn sang Nhĩ Thất một lời không hợp mà dùng tay hung hãn cởi lớp áo choàng bên ngoài miệng không ngừng nghiến răng, rít lên những tiếng keng két

- Ta cho cô phẩm hạnh mất hết, để coi cô còn thanh cao được cỡ não

- Đó giờ nghe danh Mạn công tử thói đời trêu hoa ghẹo nguyệt, là một phá gia chi tử, tưởng đâu chỉ là lời đồn giờ đây chứng kiến tận mắt coi như giác ngộ ra nhiều điều

Từ trong đám đông một thiếu niên tiêu dao tự tại gương mặt không giấu ý cười mà phất quạt đi tới, trông cực kì kiêu ngạo

- Ng..Ngươi là ai mà dám phỉ báng ta

- Một kẻ qua đường gặp chuyện bất bình ra tay tương cứu mỹ nhân khỏi tên quái vật mà thôi

Nhĩ Thất [ Thiên Yết ]


_hanphi_✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro