Chap 8 : Bức thư không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Mãn

Tuyết phủ khắp tòa thành, trời đất bao la cơ hồ chỉ là một màu trắng xóa, những bông tuyết rơi xuống nhẹ tênh dù cho có tiếp đất cũng chả phát ra bất kì thanh âm nào...giống như lòng người lúc này vậy chỉ là một mảnh tĩnh lặng

Làn gió đông thổi qua ô cửa gỗ, thổi vào căn phòng cũ kĩ được bài trí cực kì giản đơn, một chiếc bàn vuông vức đặt cạnh chiếc cửa sổ, một bức bình phong đã đóng đầy bụi đặt đối diện cửa ra vào, một chiếc giường với tấm chăn mỏng, cái màn che được buộc lên gọn gàng, những mảng sơn trên tường cũng nhạt đi vài phần và một cái chậu đựng than đỏ hồng thứ sưởi ấm duy nhất nơi đây trong mùa đông lạnh giá này

Ngoài sân, nền đá xanh đã bị bao phủ bởi tuyết trắng, cái cổng màu đỏ không biết đã bao lâu chưa được mở ra mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ thê lương

- Nương nương, người mau vào trong nghỉ ngơi đi chứ cứ ngồi ở đây mãi sẽ bị nhiễm phong hàn mất với cả số lượng than này e rằng không thể trụ lâu

Một cô gái mái tóc xõa dài ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt anh đào ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi, mỗi đợt gió đông thổi vào cô lại nhắm nghiền mắt lại như tận hưởng cảm giác mát lạnh mà nó truyền đến bên kia tiểu cung nữ vừa quạt quạt chậu than không ngừng lo lắng mà nói

- Cẩm Hồng mau lấy giấy bút lại đây, ta muốn viết một bức thư

Cô lờ đi lời nói của tiểu cung nữ, quay sang nỡ nụ cười nhàn nhạt nhưng trên gương mặt giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi

- Nương nương, em thắc mắc sao người mỗi lần viết xong không gửi đi mà lại cho vào hộp gỗ thế ạ ?

Bị lơ đi tiểu cung nữ cũng không còn cách nào hơn vừa đi lấy giấy bút vừa nói nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, mà không sao cô sớm quen rồi

Nhận lấy giấy bút, nàng suy nghĩ điều gì đó bắt đầu nâng cây bút lông lên, vén đi cánh tay áo dài vướn víu khẽ chấm vào nghiêng mực, mùi mực nhanh chống xộc vào mũi, nét mực đen dần dần bao lấy tờ giấy trắng, những dòng chữ khoan thai bắt đầu in dấu viết lên từng chữ nắn nót

" Gửi Hữu Văn

Đã 3 tháng kể từ ngày ta và đệ cách biệt,không biết đệ sống có tốt không?


Bên ta vẫn ổn điều làm ta lo lắng nhất chính là đệ,trong mấy tháng nay ta vẫn không nhận được tin tức gì về đệ nhưng ta có niềm tin rằng đệ vẫn còn sống và chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Đệ vẫn một lòng hướng về tỷ chứ ? Nếu đệ thật sự quên tỷ, tỷ sẽ cùng đệ quy tận.

Bối Ninh "

Viết xong cô đặt bút xuống, đọc lại một lượt bức thư nghiền ngẫm một hồi rồi nhẹ nhàng gấp lại cho vào phong thư, đưa cho cung nữ bỏ vào cái hộp gỗ màu đỏ nâu sẫm

Trong chiếc hộp đó giờ đây cũng đã đầy ấp những bức phong thư rồi, không biết cô sẽ viết đến khi nào đây ? liệu rằng cả đời này chăng ?

Nhưng điều đó lại khiến nàng có hy vọng hơn, tuy không có hồi đáp nhưng tâm tình cũng giảm bớt cảm giác mất mát

***

Cái cổng ngoài kia đã bao lâu chưa mở giờ đây bỗng vang lên tiếng " két " thật lớn phá vỡ không gian yên ắng nơi đây, từng lớp bụi mỏng ở khe cửa không ngừng tủa ra cùng làn tuyết trắng, một người tay chắp sau lưng khoác trên người một bộ long bào màu đen, những con rồng trên y phục được thêu bằng chỉ tơ vàng tạo ra một cổ uy nghiêm. Bước theo sau là một thái giám thân cận từ nhỏ đang cầm ô che và một tên người hầu khác

Từng bước chân in sâu trong tuyết bước về biệt viện trước mặt đã lâu chưa từng ghé qua

Tiếng mở cửa làm cô gái thoáng choàng tỉnh ánh mắt lập tức dời về chổ cái cổng kia, lập tức bắt gặp người đang bước vào từ cửa, hai ánh mắt cứ thế giao nhau

Cung nữ vội lấy cái áo choàng nhanh chóng khoác lên cho chủ tử, người kia cũng vừa bước vào trong, nàng vội đứng dậy hành lễ

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng

Người kia không nói gì cũng không kêu cô đứng lên chỉ im lặng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, hắn bước đến không mạnh không nhẹ nâng cằm cô lên rồi buông một câu:

- Ái phi gầy hơn so với trước kia rồi 

Nàng chỉ cười lạnh trong lòng, vốn cũng chả muốn gả đến đây,cũng chả muốn cái chức vị Hoàng Hậu cao quý gì cả nhưng nàng không cãi được mệnh. Nàng không phục liên tục chống đối hắn đấu nghịch với sủng phi hắn yêu quý nhất, náo loạn nơi hậu cung, lạm dụng quyền hạn của Hoàng Hậu mà phạt các phi tần không cần lí do,nàng chính là muốn hắn chán ghét nàng...đến cuối cùng hắn không hề phế nàng đi, mà cũng giống như cha nàng vậy, biếm nàng vào lãnh cung bỏ mặc nàng như một tấm giẻ rách không ai cần tới

Nhưng suy đi tính lại ở đây dù điều kiện sống không tốt, phải nói là cực kì tệ nhưng nàng vẫn mãi giữ được một thân trong sạch đến khi gặp lại chàng 

- Bình thân đi

Thấy nàng cứ im lặng gương mặt không có biểu tình gì,hắn buông cằm nàng ra rồi phất phất tay lười biếng nói vẻ mặt không có biểu cảm gì xoay người đi đến chổ bức bình phong 

- Hoàng Hậu nương nương, thần đến đây là muốn thông báo với người một chuyện 

Thấy không khí xung quanh khá nặng nề, Thái giám liền lên tiếng giọng nói ổn trọng

- Chuyện gì ?

- Sứ giả của Đống Thiên quốc vừa truyền tin đến báo rằng cuối tháng này mời Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đến dự sinh thần,sẵn tiện hằn gắn lại tình cảm thân sinh

- Ồ có nghĩa là ta cùng Hoàng Thượng của ngươi phải đóng kịch, giả làm phu thê tình sâu ý nặng,tương kính như bân ấy à

Nàng khẽ nhếch môi thành một đường cong cười bật thành tiếng khe khẽ đủ trong phòng nghe thấy tì nữ kế bên không khỏi hoảng sợ mà mà quỳ xuống dập đầu

- Hoàng Hậu nương nương không phải là có ý này, chỉ là...chỉ là...

Người bên kia dường như không quan tâm sờ sờ miếng ngọc bội trong tay nhàn nhạt nói

- Thời gian sắp tới hầu hạ chủ tử cẩn thận, Quan Sơn công ngươi nhớ dặn Thiện phòng đồ ăn theo quy cách của Hoàng Hậu bình thường ta mong lần sau gặp lại sẽ không như hiện tại. Còn nàng bồi bổ thân thể thật kĩ

Nói xong hắn phất tay áo bước khỏi biệt viện dáng lưng thẳng tắp 

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng 

Nàng chắp tay bên hông đầu hơi cúi thấp nhúng người một cái hành lễ, khi cánh cổng khép lại vang lên một tiếng "cạch" nàng mới hướng mắt lên nhìn về phía cánh cửa một lần đóng lại sau hơn hai tháng nay

- Nương nương, người...

- Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi

Hiện thời nàng thật không muốn gặp lại người cha " đáng kính " của mình càng không muốn cùng hắn đóng kịch. Gì mà bối dưỡng thật tốt chứ ? Nàng chính là muốn để bộ dạng dọa người này mà đi đấy hắn có thể làm gì ? Tất nhiên không thể một tay bóp chết nàng rồi chình vì điều đó nàng càng đắc chí mà không kiêng nệ gì. Nhưng mà nghĩ lại đồ ăn ngon không thể không ăn phải yêu bản thân mình

***

- Ngươi nói gì ? Hoàng Thượng vừa mới đến lãnh cung 

Người kia đang nhâm nhi chén trà gừng ấm nóng nghe cung nữ bấm báo xong trên gương mặt xinh đẹp tựa hoa lê đôi mắt khá linh động, đôi mày được kẻ tinh xảo chẳng mấy chốc cau lại

- Không sai đâu ạ, chính tì nữ đã thấy

- Cứ tưởng nàng ta vào lãnh cung coi như không gây hại gì thế mà sau mấy tháng nay Hoàng Thượng đã đến tận lãnh cung gặp nàng ta...không lẽ Hoàng Thượng lại động lòng rồi.

Giờ đây lòng nàng như lửa đốt, trà ngon cũng không nhấp nổi nữa rồi, trấn an mình một hồi nhưng trong lòng không khỏi khó chịu, vẫn là nàng ta đích thân đi kiểm nghiệm.

_Hanphi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro