Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Ma Kết bắt đầu nhập viện điều trị.
Mới sáng sớm Bạch Dương đã có mặt trước nhà, sau hôm qua hai người đã có thể thoải mái với nhau hơn. Dù chưa thể coi nhau là người yêu nhưng ít nhất giờ đây Ma Kết đã xem anh như một người bạn có thể chia sẻ.

Chờ tầm 5 phút Ma Kết đã đứng trước xe anh, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt vẫn lộ rõ sau lớp che khuyết điểm. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều gần như không thể chập mắt, cô sợ rằng ca mổ không thành công, cô chưa thể tạm biệt từng người bạn của mình. Sợ rằng người con trai đang bên cạnh cô sẽ lại bị cô đối xử giống như Nhân Mã, không lời từ biệt.

Bạch Dương nén tiếng thở dài vì không muốn cô lo lắng, anh luôn cố tạo cho cô tinh thần thoải mái nhất. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi đó, anh chỉ nhẹ nhàng nắm vào bàn tay lạnh ấy như tiếp thêm sức mạnh.

- Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có anh ở đây.

Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ được anh ủ ấm, định nói gì đó nhưng lại không thể cất lên lời, chỉ nhẹ cười với anh rồi lại quay ra phía cửa xe nhìn dòng xe tấp nập.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến cửa bệnh viện, Ma Kết luôn tỏ ra bình thản, không than vãn hay sợ hãi bất kì điều gì, nhưng Bạch Dương biết Ma Kết đang không ổn, việc bàn tay luôn bám chặt vào tà áo như che dấu đi nỗi bất an của mình.

Vừa vào phòng bác sĩ, điều Bạch Dương bất ngờ đó chính là gặp Bảo Bình ở đó. Cả 3 người mới quen biết gần đây, nhưng chưa đủ thân thiết để biết được họ làm việc ở đâu. Bảo Bình mở to 2 mắt nhìn Ma Kết đang giật mình lùi lại như vừa làm điều gì sai trái. Bảo Bình có xem qua bệnh án, nhưng chưa thể nghĩ đó lại chính là cô.

Không khi im lặng bao chùm căn phòng, thở dài một tiếng, Bảo Bình cất giọng :

- Ma Kết, anh không nghĩ đó là em. Sao em lại dấu mọi người.

Ma Kết vẫn im lặng từ khi bước chân vào căn phòng này, cô đang rất rối, gương mặt cúi thấp xuống như không có ý định trả lời Bảo Bình. Bạch Dương hiểu ý cô, kéo nhẹ cô về phía mình rồi quay sang Bảo Bình nói với anh :

- Xin hãy giữ bí mật, cho đến khi ca phẩu thuật thành công.

Bảo Bình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như ngầm đồng ý. Không phải anh không thắc mắc, chỉ đơn giản họ chưa đủ thân thiết đến vậy. Bảo Bình tôn trọng họ, anh nghĩ ai cũng có nỗi khổ riêng và thật sự anh vừa thương vừa trách Ma Kết. Anh chỉ mong sau này, dù có bất kể chuyện gì Cự Giải cũng có thể chia sẻ cùng anh. Nhưng chính bản thân anh đâu biết, người con gái anh thương ấy cũng sắp bỏ anh đi mất rồi.

Sau khi làm thủ tục nhập viện, Ma Kết được đưa đi xét nghiệm lại lần nữa. Bạch Dương đang tính đi theo thì bị Bảo Bình gọi vào phòng nói chuyện riêng:

- Tôi nghĩ mình nên nói cho người nhà của Ma Kết biết về tình hình của cô ấy. Mọi chuyện đi quá xa rồi

Bạch Dương như hiểu được ý của Bảo Bình nhưng anh vẫn im lặng như chờ Bảo Bình nói tiếp

- Sau khi xét nghiệm lại, chúng tôi phát hiện ngoài khối U ấy, Ma Kết đang gặp phải tình trạng tiểu cầu giảm quá thấp. Hay nói đúng hơn trong quá trình diễn ra ca mổ sẽ diễn ra lượng tiểu cầu xuống quá thấp sẽ làm chậm quá trình đông máu, thậm chí có thể gây ra tình trạng tự chảy máu bên trong sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Dù chuẩn bị tâm lý, nhưng Bạch Dương như chết lặng trước câu nói của Bảo Bình, anh không muốn chấp nhận sự thật này, dù mùa đông, nhưng những giọt mồ hôi vẫn xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt ấy. Giọng anh như nén lại niềm đau trong đó:

- Tại sao lại vậy, chắc chắn có cách đúng không? Xin anh hãy cứu lấy cô ấy. Xin anh....

Bạch Dương như bất lực cảm thấy bản thân thật vô dụng, hứa bảo vệ cô nhưng bản thân anh không thể là được gì, giá như anh có thể thay cô chịu những đau đớn ấy.

Bảo Bình nhẹ nhành đến cạnh anh mà vỗ nhẹ vào bờ vai ấy, anh không muốn đưa ra câu trả lời tàn nhẫn, nhưng cũng không thể để anh ta quá hi vọng. Anh chỉ tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hết sức cứu người bạn này.

Sau khi làm xét nghiệm xong, Ma Kết được đưa vào phòng chờ mổ. Mùi sát trùng quanh phòng càng làm Ma Kết thấy sợ hãi. Cô đã từng nghĩ chết không đáng sợ, nhưng giờ phút này thật sự cô muốn được sống tiếp. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô từ khi nào. Bạch Dương đứng ngoài cửa sổ nhìn vào căn phòng, cô gái nhỏ ấy đã phải chống chọi một mình với căn bệnh ấy.

* cạch...*

Nghe thấy tiếng, Ma Kết vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cô không muốn bất kì ai phải lo lắng cho mình. Bạch Dương nhanh chân tiến đến giường của cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

- Hãy khóc đi, em có thể là chính em trước mặt anh được chứ. Xin đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Như chỉ chờ có vậy, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm bờ vai của Bạch Dương cùng tiếng nấc của người con gái ấy.

- Anh ơi... hức... em muốn sống, muốn làm lại tất cả. Muốn cùng anh đi khắp nơi. Muốn chúc phúc cho Song Ngư và Nhân Mã, muốn được trở lại sàn catwall, muốn có thêm nhiều người bạn thân thiết....em đã mơ thấy bà nội quá cố dang tay chờ em.... hức em sợ lắm

Tiếng khóc như xé nát tim gan người con trai ấy, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào lưng như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Anh mong rằng sẽ có phép màu đến với cô, chỉ cần cô mạnh khoẻ anh nguyện đánh đổi tất cả để có được cô.  Khóc một lúc vì quá mệt Ma Kết đã ngủ thiếp trên vai anh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hôn lên trán cô mà thì thầm

- Anh yêu em. Hãy coi như đây là thử thách anh và em phải vượt qua. Anh vẫn sẽ chờ em.

Lôi điện thoại ra gọi cho Nhân Mã, anh nghĩ Bảo Bình nói đúng, ít nhất nếu có điều xấu nhất xảy ra, họ vẫn có thể nhìn nhau lần cuối.

____________________________________

Hôm nay Song Ngư được nghĩ phép do thời gian dài đi lấy tin tại tỉnh, nên hôm nay Nhân Mã cũng tạm gác công việc để ở nhà cùng cô. Dù sao đi chăng nữa, từ khi 2 người chính thức yêu nhau cũng chưa có thời gian để hâm nóng tỉnh cảm.

Hai người đang ăn trưa thì nhận được điện thoại từ phía Bạch Dương. Nhân Mã khe cau mày, anh ta gọi cho anh làm gì, một tháng gần đây, anh ta và Ma Kết gần như mất tích, sao tự nhiên lại xuất hiện. Vì đang ăn nên Nhân Mã bật loa ngoài để cả Song Ngư nghe luôn, ít nhất anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều:

- Anh đến bệnh viện luôn nhé, Ma Kết đang phải nhập viện, tình hình không được ổn. Bệnh viện Bình An.

Đầu dây bên kia, giọng của Bạch Dương rất nhẹ, như không muốn gây tranh cãi với Nhân Mã như mọi lần, nhưng nội dung câu chuyện đủ để anh chết lặng. Chiếc bát trên tay Song Ngư rơi xuống đất từ khi nghe đến câu cuối. Ma Kết đối với cô cũng là một người bạn thân thiết, cảm xúc của cô thật sự mơ hồ. Cô vừa lo cho Ma Kết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng sợ vì Ma Kết xảy ra chuyện như vậy cũng có thể cướp đi người yêu của cô. Con người, đôi khi họ luôn ích kỉ với nhưng thứ của mình, nhất là khi họ cảm thấy điều đó không an toàn.

Nhân Mã như không giữ được bình tĩnh, anh đã luôn cất cô vào một vị trí trong tim chưa bao giờ quên. Tại sao bỏ anh đi thì phải sống thật hạnh phúc chứ. Lúc này anh như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ quý giá. Chân tay anh run không cầm nổi điện thoại lên, anh không còn tâm trạng để quan tâm đến cảm xúc của Song Ngư nữa, bao lâu nay anh luôn che đậy đi cố tạo cho cô sự an toàn, nhưng giờ đây anh không đủ sức nữa. Người con gái, thanh xuân của anh đang gặp nguy hiểm.

Vội vàng lao ra xe để đến bệnh viện, vừa nhất ga thì Song Ngư đứng chắn trước đầu xe của anh. Đôi mắt đã ngấn lệ từ khi nào.  Cô chạy đến cửa xe nắm lấy tay anh:

- Anh đừng đi được không, em sẽ gọi cho Cự Giải, con bé làm ở đó.

Nhân Mã trợn trừng mắt nhìn cô, anh rất thất vọng. Sao giờ phút này, cô lại ghen vớ vấn được chứ. Nhưng bản thân của Nhân Mã đâu biết rằng, chính thái độ đó của anh làm cô bất an, làm cô không thể tin tưởng. Nhân Mã gạt nhẹ tay của Song Ngư khỏi tay mình:

- Anh xin lỗi, em vào nhà nghỉ đi.

Chiếc xe cứ thế mà lao vào dòng xe tập nập ngoài kia để lại cô gái nhỏ ấy, đôi chân như không còn sức lực mà quỵ xuống. Song Ngư biết cô chỉ là đang thay thế Ma Kết trong cuộc sống của Nhân Mã, cô biết mỗi khi say anh vẫn gọi tên mối tình đầu ấy, có lẽ những gì không thuộc về mình, thì mãi mãi không thuộc về mình. Tự cười nhạo bản thân sao lại có thể đáng thương đến vậy. Cô cứ ngồi đó cho dù bản thân đang chỉ mặc 1 chiếc áo thun mỏng, nhưng cái lạnh giá này sao bằng lạnh giá con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro