Chương 4: Dấu hiệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, sau một ngày làm việc thì sắc trời buổi tối bắt đầu buông xuống, Mặt Trời dần lui xuống núi, nhường vị trí cho Mặt Trăng xinh đẹp. Thành phố bắt đầu lên đèn khiến buổi đêm trông thật xinh đẹp và hoa lệ. Khi người người nhà nhà đang ở cạnh cùng gia đình, người thân của mình sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, cùng chia sẻ những điều thú vị suốt cả ngày hôm nay với nhau. Đột nhiên một tiếng động cực lớn từ phía sau một khu rừng cách thành phố rất xa nhưng truyền tới tai cư dân thành phố thì rõ mồn một.

Tất cả mọi người đều tò mò mở cửa ra nhìn xem có chuyện gì, nhưng vẫn không phát hiện được tiếng động kinh thiên động địa đó đến từ đâu. Sau đó thì trên đài truyền hình đã thấy chính phủ đưa tin về tiếng động lớn kia là gì.

Chúng tôi phát hiện một viên thiên thạch rơi xuống cánh rừng của thành phố Hạ Thành, nó đã thiêu rụi một phần lớn cánh rừng nhưng vẫn may không có thương vong nào về người. Chúng tôi sẽ khắc phục chuyện này sớm nhất có thể. ]

Thì ra là thiên thạch rơi xuống cánh rừng của thành phố Hạ Thành, thành phố này nằm bên cạnh Thành Đô của bọn họ, ấy thế mà tiếng động vẫn truyền được đến đây. Điều đó có nghĩa rằng tiếng động do viên thiên thạch kia gây ra vô cùng lớn, có thể khiến cả Hạ Thành bị đau tai luôn không chừng. Họ chỉ hy vọng chính phủ khắc phục sớm nhất có thể.

Ngày hôm sau, cả bầu trời trở nên xám xịt, mây đen bao phủ kín cả bầu trời làm không khí vô cùng âm u và nặng nề khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Mưa bắt đầu rơi từ buổi sớm và ngày càng nặng hạt hơn. Đột nhiên xuất hiện cơn mưa bất thường này khiến rất nhiều người đặt dấu chấm hỏi. Rõ ràng là đang ở mùa nóng, cơn mưa này đáng lẽ không nên xuất hiện ngay lúc này mới đúng. Quốc gia của bọn họ chia ra hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa mưa và đều đúng thời gian mới xuất hiện. Cơn mưa kì lạ ngày hôm nay khiến bọn họ vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ sắp có chuyện gì sao? Cái không khí hôm nay thật đúng là kì lạ.

[ Mưa bắt đầu xảy ra trên diện rộng, gió lớn kèm theo giông có thể sẽ gây nguy hiểm. Đề nghị người dân nếu không có chuyện gì gấp, tuyệt đối không được đi ra ngoài. ]

Người dân khắp cả nước vừa nghe thấy bản tin thời sự buổi sáng này thì thở dài một hơi, vậy là hôm nay bọn họ phải nghỉ học và nghỉ làm rồi. Không biết trận mưa này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.

Tiếp theo đó là ba ngày liên tiếp, mưa liên tục xảy ra trên diện rộng như thế, dường như không có dấu hiệu dừng. Cũng vì như thế mà người dân khắp cả nước chỉ có thể ở nhà mà không thể đi ra ngoài làm việc. Điều này khiến bọn họ sốt ruột không thôi, nếu cứ phải ở nhà mãi như thế cũng không phải cách.

Giống như Chúa nghe được lời cầu nguyện của người dân. Sáng hôm sau, ánh Mặt Trời từ từ ló dạng Mặt Trăng từ từ rời khỏi vị trí trên bầu trời để nhường chỗ cho mặt trời. Bầu trời dần nhiễm đỏ ở vị trí xung quanh mặt trời tạo nên một cảnh bình minh tuyệt đẹp của buổi sớm.

Không khí buổi sáng thật mát dịu và trong lành, bầu trời được tô điểm những sắc màu kỳ diệu của thiên nhiên. Những giọt nước mưa vẫn còn vương trên những nụ hoa khiến không khí càng thêm thoải mái. Những chú chim bay lượn trên bầu trời, cất tiếng hót líu lo như đón chào một ngày mới. Những tia nắng từ Mặt Trời nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cả không gian như ấm áp hẳn lên. Tất cả đã tạo nên bức tranh thiên nhiên thật đẹp, thật sống động.

Vừa dậy đã thấy được khung cảnh này, người dân vô cùng vui mừng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng trở về như trước rồi nhỉ? Cơn mưa kì lạ mấy ngày trước hẳn là do biến đổi khí hậu thất thường rồi.

Người dân cả nước đều tất bật chuẩn bị để đi ra ngoài, đã ba ngày bọn họ toàn ở trong nhà, sắp ngộp chết rồi.

Một người đàn ông cao lớn vừa đi ra đến cổng thì bị gọi lại và được vợ chăm sóc vô cùng chu đáo. Từ quần áo, giày dép đến bữa trưa cũng vô cùng chỉnh chu. Người đàn ông mang nước da màu lúa mạch khỏe mạnh với thân hình tráng kiện, rắn chắc, khuôn mặt thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng nếu cẩn thận để ý sẽ có sức hút riêng. Chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ thu hút người đối diện.

Hàng xóm đi ngang qua căn nhà nhỏ đầy hạnh phúc của hai vợ chồng, nhìn cảnh tượng này thì không khỏi mỉm cười. Họ chào hai vợ chồng một tiếng, người đàn ông này gọi là Lưu Song Tử, là một thiếu tá cảnh sát được người dân hàng xóm vô cùng mến mộ. Còn cô vợ tên là Hạ Bạch Dương, là một người phụ nữ thông minh lại giỏi giang, là người phụ nữ của gia đình. Cả hai đều sống rất tốt, đúng mực và có thiện cảm rất nhiều từ hàng xóm.

À không còn là thiếu tá nữa, gần đây hắn mới được thăng cấp lên trung tá do tham gia vào chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn vừa qua. Hắn thuộc bộ phận trinh sát cơ động, giữ gìn an ninh xã hội nhưng do lần truy quét lớn lần trước nên bộ phận của hắn cũng được điều động tham gia. Cũng nhờ lần đó biểu hiện xuất sắc nên hắn cũng được thăng cấp, hiện giờ cảnh hàm của hắn là trung tá.

Còn Hạ Bạch Dương mặc dù đã ở độ tuổi ba mươi nhưng nhan sắc vẫn được bảo dưỡng rất tốt, thời gian càng làm cho cô trở nên thành thục và mặn mà. Nhan sắc này chắc chắn ở thời trung học chính là một hoa khôi của trường. Cả hai vợ chồng cô vẫn chưa có con nhưng cô cũng không gấp, có lẽ vẫn chưa có duyên đi? Dù sao cô vẫn rất hài lòng với những gì hiện có này, lại có một người chồng yêu thương cô hết mực vậy là tốt rồi.

" Tiểu Lưu thật đúng là có phúc, có một cô vợ xinh đẹp giỏi giang như tiểu Hạ đây. "

Những ông lão bà lão đi tập thể dục cũng không nhịn được buông lời trêu chọc Lưu Song Tử. Đám người già bọn họ nhìn lại hình ảnh của hai vợ chồng Lưu Song Tử thật đúng là hoài niệm lúc trẻ.

" Vâng, cháu là tu ba đời mới có được một cô vợ như cô ấy. "

Lưu Song Tử mỉm cười đáp trả, sau đó hôn một cái lên trán Hạ Bạch Dương như một câu chào ngày mới của hai vợ chồng. Không cần gì nhiều, chỉ cần cuộc sống cứ trôi qua thế này là đủ.

Hạ Bạch Dương hạnh phúc mỉm cười, đưa tay vẫy tay chào tạm biệt chồng. Sau đó cô xoay người đi vào nhà, nhưng đột nhiên một trận bất an khó hiểu dâng lên trong lòng cô, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao? Hy vọng là do cô nghĩ nhiều.

...

Tại một trường trung học cao trung ở Thành Đô, lớp 10A6.

" Này, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy. Điếc à? "

Một đám con gái đang tụ tập xung quanh một chỗ phía góc lớp. Tất cả đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đang bị họ bao quanh ở chính giữa.

Không nhận được câu trả lời, cô nữ sinh vừa mới hỏi nắm tóc của người đang bị đám bọn họ bao quanh. Mặt dù đau nhưng cũng không khiến cô gái đó kêu lên một tiếng.

Vốn định tăng lực đạo đang nắm lấy tóc thì giáo viên bước vào nên bọn họ mới không tình nguyện mà đi về chỗ.

Giáo viên thấy cảnh đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, lấy sách ra mà giảng bài tiếp theo.

Cô gái vừa bị bắt nạt đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối, sau đó cúi mặt xuống bàn không nói gì.

Phía trên giáo viên đang giảng bài, hoàn toàn không quan tâm đến cô học trò ngồi dưới góc lớp. Đối với giáo viên bọn họ, thêm một việc chi bằng bớt một việc, trong đám vừa bắt nạt kia có một người có cha mẹ làm việc cho xã hội đen, bọn họ mới không muốn bị dính vào mớ rắc rối không đáng này. Vì thế dù đã thấy nên họ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô gái ngồi dưới góc lớp vẫn cứ cuối gầm mặt xuống bàn, mái tóc dài phủ xuống che đi gần hết cả khuôn mặt. Không ai thấy rõ khuôn mặt của cô là như thế nào bởi cô dùng tóc che lại và gần như cúi mặt xuống đất. Nhưng chắc chắn đa số mọi người trong trường, nhất là với lớp 10A6 này đều biết một người luôn bị bắt nạt, không ai thèm chơi là Lâm Sư Tử.

Lâm Sư Tử xuất thân chẳng bằng người khác, từ khi sinh ra cô đã bị chính cha mẹ bỏ rơi, cô được nuôi dưỡng bị ông bà ngoại. Ông bà ngoại chính là người thân duy nhất của cô nhưng làm sao so sánh được nếu có cha mẹ vẫn tốt hơn chứ. Cô không biết sự yêu thương, săn sóc của một người mẹ dành cho con cái là như thế nào, cũng không biết sự bảo vệ của người cha là như thế nào. Mỗi lần cô nhìn một nhà ba người vui vẻ cười đùa trên đường phố thì vẻ mặt cô đều hiện lên sự cô đơn, lẫn ghen tị. Cô biết cha mẹ bỏ rơi cô chứ, nhưng tại sao cô lại là đứa trẻ bất hạnh đó? Cô cũng muốn được cha mẹ yêu thương cơ mà?

Lúc nhỏ cô còn cho rằng là do mình chưa ngoan nên cha mẹ mới không cần, vì thế cô cố hết sức học tập chăm chỉ để có một ngày cha mẹ nhìn thấy và quay về bên cô. Một đứa trẻ năm tuổi đã học được cách tự lập, tự làm được nhiều thứ mà những đứa trẻ bình thường chưa thể làm được. Một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng.

Nhưng rồi cha mẹ vẫn không trở về, họ vẫn như cũ không cần cô. Trái tim triệt để chết tâm, lâu ngày cô không hi vọng gì bọn họ trở về nữa, cô chỉ cần ông bà ngoại là đủ rồi.

Từ nhỏ tính cách cô đã lầm lì, không thích tiếp xúc với người khác, nếu muốn thấy một Lâm Sư Tử khác hẳn với bình thường thì chỉ những lúc cô ở bên cạnh ông bà thôi. Nhưng cuộc sống này dường như muốn cướp mất mọi thứ của cô, ông bà cũng đã rời bỏ cô mà đi do bạo bệnh lại không có tiền chữa. Từ đó, cô càng khép mình hơn nên bị mọi người coi là một đứa tự kỷ, tất cả đều vây lại bắt nạt cô, không một ai giúp đỡ cô, cô cũng không có bạn bè. Tình hình học bị sa sút trầm trọng, chính vì thế giáo viên cũng chướng mắt cô, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cô giống như bị cả thế giới quay lưng lại vậy.

'' Lâm Sư Tử, em có nghe tôi giảng không đấy? Nếu không muốn nghe thì cút xuống phòng kỷ luật, tự kiểm điểm bản thân và chờ tôi. ''

Một giọng nói mang đầy sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn vang lên trong giờ học, Lâm Sư Tử cũng không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài, không có bất cứ lời nói nào biện minh cho bản thân.

Dù cô có biện minh, có giải thích thì ai nguyện ý tin tưởng cô chứ? Hiện giờ cô chỉ muốn khoảng thời gian cấp ba này trôi qua thật yên bình là được, hi vọng đám người đó sau khi trêu đùa cô chán chê rồi sẽ cảm thấy chán và bỏ qua cho cô.

Còn giáo viên thì cô hoàn toàn không hi vọng bọn họ giúp đỡ cô nữa, nhìn thái độ đã khiến cô mất niềm tin. Chỉ hi vọng bọn họ đừng hùa theo lũ học sinh kia mà nhắm vào cô là được.

Có lẽ trên đời này ngoài ông bà ra thì chẳng có ai yêu thương cô nữa.

Nhưng cô bé Sư Tử à, ông Trời có thể không cho cô cái này nhưng chắc chắn sẽ đền bù lại cô thứ khác tốt hơn. Rồi sẽ có một ngày cô gặp được những người thật sự quan tâm, yêu thương cô. Họ luôn sẵn sang bảo vệ cô, kề vai sát cánh cùng cô.

...

Tác giả: Nhìn Sư Tử thương mấy bạn bị bạo lực học đường nhỉ. May mắn thời đi học của mình không gặp phải tình trạng như thế, gặp được những người bạn khá tốt.

[ TPHCM, 26/8/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro